Hai Lòng - Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát
Chương 50: Mất phương hướng
Hai Lòng - Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát thuộc thể loại Linh Dị, chương 50 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
"Anh họ à, anh đừng trêu em nữa." Bạch Ly bóc một múi quýt, nhét vào tay đối phương, hơi ngượng ngùng.
Trong bếp, nồi canh đang sôi, hơi nóng bốc lên, hương thơm dần dần lan tỏa khắp phòng.
Văn Quân Hà vẫn mặc bộ đồ ở nhà mà ba Bạch đã mua cho, đứng dậy đi về phía bếp. Đến cửa, hắn ngoái đầu lại, hỏi Bạch Ly đang ngồi trong phòng khách, "Canh nấu xong rồi, anh họ có muốn ở lại ăn cơm không?"
Thoạt nghe là câu hỏi, nhưng lại không có gì để chê trách.
Anh họ không ở lại dùng cơm, lười so đo tranh luận, thấy vừa trẻ con vừa vô ích, nên rất nhanh chào từ biệt rồi rời đi.
Người kia vừa đi, sự căng thẳng mà Văn Quân Hà giữ bấy lâu cũng chợt thả lỏng. Hắn vào bếp làm thêm hai món, bưng ra cùng Bạch Ly ăn.
Hai người đều hơi trầm mặc. Bạch Ly cúi đầu húp canh, tivi bật một bộ phim hài nhưng chẳng giúp ích gì cho không khí. Văn Quân Hà do dự mãi, cuối cùng mới lên tiếng,
"Anh họ em ấy, hai năm đổi bốn bạn trai, bây giờ bên cạnh cũng có người yêu rồi."
"Tôi biết." Bạch Ly đặt bát xuống, cậu ăn no rồi, không còn muốn ăn nữa.
Văn Quân Hà thật ra rất sợ Bạch Ly nhớ lại những chuyện không vui, nhưng có vài lời nếu không nói thì lại thấy khó mà nhịn được, "Nếu hắn còn đến tìm em... em đừng bận lòng."
Bạch Ly ngồi đối diện, ánh mắt nửa cười nửa không, "Chuyện của anh ấy anh lại nắm rõ thế, đi điều tra từ khi nào?" Rồi thu lại nụ cười, thản nhiên nói tiếp, "Có bận lòng hay không là chuyện của tôi, anh định chắn hết đường tình duyên của tôi sao?"
"Nhỡ đâu tôi thật sự thích anh họ thì sao?" Bạch Ly nhìn thẳng vào đôi mắt đang gợn sóng của Văn Quân Hà, chậm rãi vạch trần, "Lần trước chẳng phải anh còn nói, đã thích thì phải cố gắng ở bên nhau sao? Là vì anh biết tôi và cái anh nghiên cứu viên trong rừng mưa kia không thể ở cùng nhau nên mới nói vậy đúng không? Bây giờ tôi vất vả lắm mới gặp được một người mình thật sự thích, ngược lại anh lại khuyên tôi đừng bận lòng."
Ngón tay Văn Quân Hà siết chặt đôi đũa.
Bạch Ly nghĩ, hôm nay phải nói rõ ràng. Cậu sẽ không bao giờ ở bên người anh họ kia, hai người nói chuyện chỉ là đùa cợt. Nhưng cho dù là lời bông đùa, Văn Quân Hà cũng đã tỏ ra quá mức thái độ thù địch.
Chuyện này khiến cậu cảnh tỉnh, nên cậu nói thẳng, "Quân Hà, chuyện của tôi anh không thể quản, cũng không nên quản. Anh hiểu không?"
Lời vừa buông, Văn Quân Hà hít một hơi rất sâu, gương mặt bình tĩnh mà mấy ngày nay cố gắng duy trì thoáng chốc sắp sụp đổ. Hắn đặt đũa xuống, cúi đầu nhìn vân đá cẩm thạch trên mặt bàn, dường như rất đau đớn, nội tâm đấu tranh dữ dội.
Rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, lại nhìn Bạch Ly.
Nhỏ giọng thấp hèn đến mức đáng thương mà nói, "Anh xin lỗi."
Bạch Ly ngẩn người. Cậu chưa bao giờ thấy Văn Quân Hà nhẫn nhịn đến thế, giống như đã từng trải qua một đả kích quá lớn, việc đầu tiên là giấu hết mọi cảm xúc và tức giận ra sau lưng, không chịu để lộ một chút khó chịu nào, chỉ sợ cậu chán ghét.
Nếu là trước kia, hắn đã có thể nhảy dựng lên mà mắng người.
Nhưng hiện tại, Văn Quân Hà nào còn dám quát tháo cậu lấy một câu, đừng nói là quát tháo, ngay cả nét mặt khó chịu cũng không dám để lộ. Ngược lại chỉ cần cậu buông vài lời nói nhẹ nhàng, cũng có thể đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn đau đớn đến mức không biết phải làm gì.
Bạch Ly bỗng thấy mệt mỏi và chán nản, dáng vẻ này của Văn Quân Hà khiến cậu thấy khó chịu một cách khó tả.
Hai người chẳng ăn được bao nhiêu. Bạch Ly dọn bát đũa, nói muốn ngủ trưa rồi về phòng mình. Còn Văn Quân Hà định làm gì, mặc kệ hắn.
Bạch Ly ngủ một giấc mơ dài.
Trong mơ cậu vẫn còn là sinh viên đại học.
Cậu đi trên con đường rợp bóng cây kéo dài mãi, nắng trưa chói chang, ánh sáng loang lổ xuyên qua kẽ lá hắt lên mặt. Cậu mang máng biết mình đang đi đến căn-tin để ăn cơm. Vốn là hẹn với bạn trai cùng đi, nhưng bạn trai lại nói trưa nay ăn với người khác.
Giữa đường, cậu nhận được một cuộc gọi từ người lạ, giọng điệu bất cần, "Bạch Ly, qua đây ăn cơm với tôi." Rồi báo một địa chỉ, là một nhà hàng sang trọng đắt đỏ.
Bạch Ly biết đó là bạn trai mình, nhưng giọng điệu cứ lúc gần lúc xa, nghe không rõ ràng, cũng chẳng nhớ nổi rốt cuộc bạn trai là ai.
Cậu cúp máy, hơi hoang mang. Không hiểu vì sao mình phải nhún nhường theo bạn trai đến chỗ vốn không thuộc về mình, gặp những người vốn không thích cậu; không hiểu vì sao bạn trai chưa từng nhường nhịn cậu lấy một lần, ngay cả việc cùng ăn một bữa cơm giản dị ở căn-tin, chỉ hai người thôi cũng không thể; cậu không hiểu vì sao rõ ràng mình đã thấy ngột ngạt khó chịu đến thế, vậy mà vẫn bất giác bước chân về phía nhà hàng ấy.
Cậu đứng dưới ánh nắng, vậy mà lại thấy lạnh lẽo, đau đớn, chẳng biết phải làm sao. Trong lòng rõ ràng biết có gì đó sai, nhưng sai ở đâu, lại mơ hồ không hiểu nổi.
Đôi chân cậu không nghe lời, cứ thế bước về phía nhà hàng kia. Từ xa qua khung cửa kính sát đất, có thể thấy rất nhiều người vây quanh, ở giữa có một người quay đầu lại, nhìn thấy cậu, còn giơ tay gọi.
Não cậu như vang lên một tiếng nổ chói tai.
Anh nhìn rõ đó là Văn Quân Hà thời đại học, mặc chiếc áo nỉ đơn giản mà vẫn không che được dáng người cao ngất, khí chất hơn người. Gương mặt tuấn tú hơi lạnh lùng, ánh mắt nhìn người khác không vương chút cảm xúc nào. Hắn giơ tay gọi cậu, ra hiệu cậu bước tới, dáng vẻ như đó là chuyện đương nhiên.
Bạch Ly đau khổ cúi gập người, hốc mắt nóng ran.
Cậu không muốn bước tới, cậu muốn quay lưng. Cậu biết phía sau đó sẽ còn xảy ra rất nhiều chuyện, cậu muốn trốn chạy, cậu rất mệt mỏi, không muốn lại lặp lại một mối tình vô vọng như thế nữa.
Đúng lúc ấy, một bàn tay từ phía sau khẽ đặt lên vai cậu.
Một hơi thở ấm áp kề bên, gọi tên cậu, "Tiểu Bạch, anh ở đây."
Bạch Ly giật mình quay lại, phía sau là một Văn Quân Hà khác. Hắn khoác chiếc áo khoác dính bùn nước, quần tây nhét vào đôi ủng cao su lạ mắt, gương mặt đã trưởng thành, trầm ổn, nơi đáy mắt phủ một lớp phong sương bụi trần.
"Tiểu Bạch, đi với anh đi." Văn Quân Hà của hiện tại nói, "Anh sẽ không bao giờ đối xử với em như trước nữa."
Hắn hạ giọng, âm cuối nghẹn lại trong cổ họng, mỗi một từ đều đứt quãng, đau đớn, như thể nếu Bạch Ly không đi cùng, hắn cũng không thể sống nổi.
Dáng vẻ ấy của Văn Quân Hà, không chỉ trong mơ, mà ngoài đời Bạch Ly cũng đã thấy rất nhiều lần —
Ở tháng Ba nơi Yabu, hắn nói, "Anh đến tìm em."
Ở đêm trước khi về nước, hắn nói, "Anh sẽ thay đổi."
Khi đối diện người từng theo đuổi cậu, hắn nói, "Đừng bận lòng," sau đó lại nói, "Anh xin lỗi."
Bạch Ly tỉnh dậy trong cơn mồ hôi đầm đìa.
Cậu đã thật lâu rồi không nhớ lại Văn Quân Hà của quá khứ, cũng thật lâu rồi cố tình trốn tránh Văn Quân Hà của hiện tại.
Từ ngày cậu rời Bình Châu, một mình đi nước X, đó là thời điểm chia tay mà cả hai ngầm mặc nhận, đến giờ đã ba năm rưỡi. Chỉ cần dính tới quá khứ có liên quan đến Văn Quân Hà, cậu vẫn thấy như mình bị lột một lớp da.
Cậu ngồi dựa vào đầu giường, ngay cả ngón tay cũng không còn chút sức lực, chỉ chậm rãi đảo mắt, mới chợt nhận ra mình đang ở nhà, không còn thứ quá khứ ngột ngạt kia nữa.
Nhưng rồi lại chợt nghĩ, người đàn ông có vẻ ngoài lạnh nhạt ấy, giờ vẫn đang sống trong chính căn nhà này của cậu, khoác tấm áo bạn bè, nhưng từng hành động đều là quyết liệt, không buông bỏ.
**
Trong bảy ngày ở nhà họ Bạch, Văn Quân Hà nhận vô số cuộc gọi giục giã quay về. Hắn cố ý lảng tránh, nhưng qua vài câu ngắn gọn Bạch Ly vẫn nghe ra được mức độ khẩn cấp.
Văn Quân Hà cố ở lại đến mùng bảy Tết, dẫu công việc dồn dập thúc giục, hắn cũng nhất quyết đợi khi ba mẹ Bạch Ly trở về, cùng dùng bữa cơm trưa rồi mới chịu nói lời từ biệt.
Bạch Ly tiễn hắn xuống lầu. Văn Quân Hà mặc lại chiếc áo khoác đã giặt sạch, cẩn thận nhét vào cốp xe đủ loại đặc sản mẹ Bạch chuẩn bị: hai con ngỗng đã làm sạch lông, mớ cá khô, lọ mắm hải sản, trứng gà rừng, cả can dầu lạc nhà tự ép.
Hai người phải chạy lên xuống hai chuyến mới khuân hết. Bạch Ly nhìn hắn lần lượt sắp xếp từng thứ, nhịn không hỏi hắn định mang cả đống này lên máy bay bằng cách nào.
Nhưng Văn Quân Hà trông như rất trân trọng.
Mẹ Bạch đưa gì, hắn nhận nấy, chẳng hề khách sáo, còn cười nói, "Cuối cùng cũng được ăn cơm ở nhà, khỏi phải ăn ngoài nữa."
Cách hắn làm, lời hắn nói, không giống kiểu nịnh bợ mà mang theo vẻ tự nhiên và thân thiết, như một đứa con xa quê, không hề che giấu chút nào nỗi lưu luyến với hương vị gia đình. Khoảnh khắc đó, hắn bỗng chẳng giống vị công tử nhà giàu, mà chỉ như một người đàn ông bình thường, chân thật, hiền lành.
Trời Vân Thành trong vắt, giống như biển ở đây, có một sức mạnh bí ẩn khiến người ta chẳng muốn rời.
Bạch Ly đứng dưới gốc cây, ngáp một cái, mắt nheo lại, khóe mi hơi ướt.
Khoảnh khắc ấy, Văn Quân Hà bất chợt muốn buông bỏ tất cả, không đi nữa, ở lại đây thôi. Mặc kệ công việc, mặc kệ trách nhiệm. Hắn chỉ muốn cùng Bạch Ly lười biếng ngủ trưa, rồi tỉnh dậy bàn xem tối ăn mì hải sản hay mì trứng, sau bữa tối ngồi uống trà, tựa lưng vào ghế sofa xem ti vi, cùng nhau trải qua một đêm thật dài, thật êm.
Nhưng đồ đã sắp xếp xong, lời cần nói cũng đã nói. Dù nhìn từ góc nào, hắn đều không còn lý do gì để ở lại nữa.
Cánh cửa xe mở sẵn, bảng điều khiển nhấp nháy đèn đỏ, động cơ gầm lên như tiếng giục giã. Đây chỉ là chiếc xe thuê từ sân bay, tầm mười vạn, bình thường đến chẳng thể bình thường hơn. Song so với giá trị y phục hắn khoác, cả chiếc xe chẳng đáng một góc nhỏ.
Thế nhưng gương mặt hắn lại hòa hợp với nơi này một cách kỳ lạ.
Với vẻ không nỡ, ấm ức, buồn bã, giống như chú chó nhỏ lạc đường, loanh quanh chờ đợi, vừa khao khát được chủ nhân dẫn về, vừa tuyệt vọng sợ bị bỏ rơi.
Bạch Ly thấy buồn cười, mà trong lòng lại dâng một nỗi xót xa khó tả.
Cậu vẫy tay, nhắc nhở, "Đi đi, còn phải trả xe ở sân bay, chậm nữa thì không kịp đâu."
Văn Quân Hà nhìn cậu, bỗng bước nhanh hai bước, trong khoảnh khắc cậu chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm chầm lấy cậu.
Chỉ vài giây, trước khi Bạch Ly vùng vẫy, hắn đã buông tay.
Rồi hắn cười, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng, đến mức khiến Bạch Ly thoáng ngẩn người, hoài nghi đây chỉ là cái ôm thông thường giữa bạn bè khi chia tay.
"Sau này nếu em đổi số, có thể báo cho anh một tiếng được không?" Văn Quân Hà cố giữ giọng bình ổn, "Anh không có ý gì khác, chỉ là mỗi lần chờ tin em qua mạng xã hội, thật sự quá khó khăn."
Không hiểu vì sao, mỗi lần tới một nơi mới, Bạch Ly lại đổi số. Chẳng rõ vì nghiện đổi, hay là cố ý muốn vứt bỏ ký ức cũ.
Chỉ có tài khoản mạng kia là cố định, còn có hơn hai triệu người theo dõi. Bình luận của hắn luôn bị vùi trong đám tin nhắn lặt vặt, may mắn thay, thấy tên thật của hắn, Bạch Ly vẫn chịu trả lời đôi câu.
Bạch Ly nói, cậu sẽ không đổi số nữa. WeChat từng gỡ bỏ khi sang nước X, giờ cũng tải lại, có gì thì nhắn vào đó.
"Chỉ là... chỗ tôi đến có thể không có sóng."
Văn Quân Hà nghe vậy, tim thắt lại, không biết Bạch Ly có ý tránh né hay không. Hắn căng thẳng đến run rẩy, phải cố gắng kìm lại cơn thôi thúc muốn nói thêm những lời không đúng lúc. Cuối cùng chỉ có thể thốt lên, "Bao giờ rảnh hãy trả lời anh cũng được."
Hắn rốt cuộc cũng lên xe.
Chưa kịp nổ máy, hắn đã rơi vào nỗi đau và nhớ nhung vô hạn.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Bạch Ly dần nhỏ lại. Xe rẽ một khúc, ra khỏi khu dân cư. Mười lăm phút sau, bánh xe lăn lên cao tốc.
Thị trấn nhỏ lùi lại sau lưng, nhưng hắn chỉ cảm thấy thân xác mình đang di chuyển.
Còn linh hồn thì nát vụn, từng mảnh vẫn mắc kẹt lại nơi ấy, nơi có cuộc sống của Bạch Ly.