Chương 5

Hời Hợt

Chương 5

Hời Hợt thuộc thể loại Đam Mỹ, chương 5 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Phàn Quân kéo khóa áo khoác rồi chuẩn bị ra ngoài.
"Em không cần đi, không cần đi đâu," Chị San đứng dậy, "nó vừa bảo không uống rồi, em đừng lo cho nó, nó cũng không phải khách."
"Cậu ấy..." Phàn Quân không hiểu hai mẹ con chị ấy thế nào, bình thường chị San rất hiếm khi nhắc đến con trai, anh chỉ biết là chị có một cậu con trai đang học đại học.
Anh liếc nhìn Trâu Dương một cái.
Lúc này trên mặt Trâu Dương tuy không có biểu cảm gì, nhưng ngoài biểu cảm ra, mọi thứ đều cho thấy hắn đang khó chịu. Cái kiểu khó chịu ấy thật kỳ lạ, khiến Phàn Quân liên tưởng đến thái độ của Lữ Trạch dành cho anh.
"Uống." Trâu Dương ngả lưng vào ghế, lặp lại thêm một lần.
"Ừ." Phàn Quân, trước khi chị San kịp giữ anh lại, đã đẩy cửa đi ra ngoài, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Xuống lầu đi ngang qua phòng tập múa, anh liếc vào bên trong. Con chó đang nằm ngửa phơi bụng, bốn chân chổng ngược lên trời, mấy cô bé thì ngồi xổm bên cạnh gãi bụng nó.
"Rọ mõm đâu rồi?" Phàn Quân bước vào hỏi một câu.
"Tháo ra rồi," Dung Dung lắc lắc túi thức ăn vặt cho chó trên tay, "vừa cho nó ăn một miếng thịt gà khô."
"Đeo vào." Phàn Quân nói.
"Có ai ở ngoài đâu." Dung Dung nói.
"Chị đóng cửa rồi à? Sao lại dám nói không có người ngoài?" Phàn Quân đi qua, cầm cái rọ mõm trên bàn ném vào bụng con chó.
Con chó lập tức lật người ngồi dậy ngay.
"Đúng là cái mồm quạ!" Dung Dung kêu lên, cầm lấy cái rọ mõm, vừa đeo cho chó vừa trừng mắt lườm anh một cái rõ khoa trương, "Mau nhổ nước bọt đi cho xui xẻo bay đi hết!"
"Xì xì xì." Phàn Quân quay người đi ra ngoài.
Quán trà sữa ở tầng dưới không thuộc chuỗi cửa hàng, trong tiệm chỉ có chị chủ quán, lúc này không có khách, chị đang gục xuống bàn ngủ gật.
Phàn Quân đưa tay gõ nhẹ hai cái lên bàn.
"Á!" Chị giật mình ngẩng đầu lên, "Uống gì đây?"
Phàn Quân nhìn lên bảng menu trên quầy, lựa chọn không nhiều, suy nghĩ vài giây: "Sữa gừng, hai ly lớn."
Lúc Trâu Dương mới bước vào, chóp mũi và tai hắn đều đỏ ửng, chắc là bị gió thổi suốt dọc đường đi đến đây.
"Con cố tình đến đây, còn mang theo thằng quân sư đầu heo họ Lưu của con," Mẹ hắn khoanh tay dựa vào bàn nhìn Trâu Dương, "không phải chỉ để xem mẹ có đưa tiền cho đứa lừa đảo nào không à, giờ lại bảo không phải vì chuyện đó! Vậy con vì chuyện gì!"
Trâu Dương quay mặt nhìn hành lang vắng vẻ bên ngoài cửa kính, im lặng.
"Nói đi chứ! Hễ đụng đến chuyện nghiêm túc là y như cái búa gõ cũng không bật ra được một tiếng." Mẹ hắn nói.
Trâu Dương mỉm cười, vẫn nhìn ra ngoài, một lúc sau mới nói một câu: "Giờ coi như mẹ đang sống ở đây rồi, phải không?"
"Ý gì thế?" Mẹ hắn hỏi.
"Theo nghĩa đen thôi." Trâu Dương nói.
"Đừng có giống như bố con, một câu nói vòng vo tám khúc," Mẹ hắn nhíu mày, "tôi nghe không hiểu mấy lời cao siêu của mấy người! Chẳng phải tôi chỉ muốn giúp một tay thôi sao, ông Lữ một mình xoay sở không nổi..."
"Thật ra cuối tuần con có về hay không cũng thế thôi, đúng không?" Trâu Dương quay đầu lại nhìn bà, "Bình thường mẹ còn về cái nhà đó không?"
"Mẹ ở đó một mình cả ngày cũng buồn chứ bộ!" Mẹ hắn nói, "Cuối tuần nếu con muốn, cũng có thể qua đây mà..."
"Con qua đây?" Trâu Dương không nhịn được nhướn mày, "Qua làm gì?"
"Đến phụ giúp chút, chơi cũng được," Mẹ hắn nói, "Con cũng biết chút ít mà, lúc đông học viên thì có thể giúp trông chừng..."
"Con thật sự..." Trâu Dương hít một hơi thật sâu, tháo kính đặt lên bàn nhỏ bên cạnh, cúi đầu xoa mặt, rồi thở dài một hơi, khẽ nói: "Thôi rồi mẹ ơi."
"Thật đáng để bố con nhìn thấy cái dáng vẻ này của con đấy," Mẹ hắn nói, "ông ấy còn bảo con giống hệt ông ấy nữa kìa."
"Có lúc con thật sự không biết phải giao tiếp với mẹ thế nào..." Câu này vừa buột miệng ra, Trâu Dương đã hối hận, nhưng đã muộn để rút lại.
Đây vốn là câu mà bố hắn hay nói với mẹ hắn, Trâu Dương vẫn luôn rất cẩn thận tránh, dù có khó chịu thế nào hắn cũng không muốn để mẹ nghe thấy từ miệng mình những lời có thể làm bà tổn thương.
"Thế thì khỏi giao tiếp đi!" Mẹ hắn quả nhiên nổi giận, "mẹ chính là đứa ngu đấy, giao tiếp cái quái gì!"
"Con không có ý đó." Trâu Dương nói.
"Chính là như thế!" Mẹ hắn nói, "con..."
Cửa bị đẩy ra, Phàn Quân xách túi trà sữa đi vào.
Cơn giận của mẹ hắn nghẹn lại giữa lời.
Trâu Dương thở phào nhẹ nhõm.
Phàn Quân đặt túi lên bàn, lấy một ly cắm ống hút đưa cho mẹ hắn, rồi lấy ra một ly khác.
Khi Phàn Quân định giúp cắm ống hút cho ly kia thì Trâu Dương vội đưa tay lấy đi: "Để tôi, cảm ơn."
"Em không uống à?" Mẹ hắn hỏi.
"Đang ăn kiêng." Phàn Quân vừa nói vừa gấp gọn chiếc túi rỗng, bỏ vào tủ dưới quầy.
"Chị thấy em đã đủ gầy rồi mà," Mẹ hắn nhìn anh một cái, "ông Lữ cũng đâu có bắt em giảm?"
"Lữ Trạch," Phàn Quân nói, "giảm thì cứ giảm thôi."
Phàn Quân thu dọn xong, quay người lại thì khựng lại một chút, lúc này chị San và Trâu Dương đều không nói gì nữa, không biết là đã nói chuyện xong rồi hay vẫn còn đang căng thẳng.
Nhìn không khí thì chắc là vế sau rồi.
Trâu Dương còn chẳng thèm đeo kính vào nữa...
Phàn Quân định đi về võ quán, tuy giờ không có lớp của anh, vốn dĩ anh ở đây để lắp cái giá trưng bày... nhưng thôi để sau vậy.
Anh vừa nhấc chân, chị San đã đứng dậy, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Phàn Quân buộc phải dừng lại, liếc nhìn Trâu Dương.
Trâu Dương ngả người trên ghế, một chân vắt lên gối, chăm chú hút trà sữa, không biết đang nghĩ gì.
Phàn Quân đi đến cửa nhìn ra ngoài, chị San đã đi khuất rồi.
"Có lẽ..." Anh quay lại nhìn Trâu Dương, "sang cửa hàng bên cạnh rồi."
"Ừ." Trâu Dương đáp, mắt không liếc nhìn ra ngoài, càng không có ý định đi theo.
Phàn Quân không nói thêm gì.
"Đừng lo cho tôi, anh cứ làm việc của anh đi." Câu này Trâu Dương nói rõ ràng lớn giọng hơn khi nói với chị San.
"...Tôi nghe thấy rồi." Phàn Quân nói.
Trâu Dương ngẩng mắt nhìn anh: "Ừ."
Xong lại tiếp tục uống trà sữa.
Chị San chắc một lúc lâu cũng không quay lại, Trâu Dương tuy bảo đừng lo cho hắn, nhưng anh đương nhiên không thể thật sự mặc kệ, nên quay người lấy cái giá trưng bày còn chưa lắp xong ra tiếp tục làm.
Đồ này vốn có loại đơn giản, dựng vài cái là xong, nhưng Lữ Trạch lại nhất quyết đòi đổi sang loại chắc chắn hơn, thành ra cái kiểu y như khung tranh, còn phải bắt ốc vít.
Trâu Dương mải mê nhai ống hút, mắt nhìn chằm chằm vào vết nước sốt cá cay đã khô trên giày, khóe mắt thì cứ chú ý đến cửa ra vào.
Không chỉ bóng dáng mẹ hắn không xuất hiện, mà người đi ngang qua cũng chỉ có đúng một kẻ.
Thật là vắng vẻ.
"Này." Hắn nhìn Phàn Quân.
Phàn Quân ngậm một chiếc ốc vít, đang cúi đầu chỉnh lại tấm áp phích, chắc không nghe thấy gì.
"Phàn Quân." Hắn nâng giọng lên một chút.
"Hả?" Phàn Quân ngẩng đầu.
"Mẹ tôi... và ông chủ Lữ," Hắn liếc ra cửa, "ở cùng nhau bao lâu rồi?"
Phàn Quân bỏ chiếc ốc vít ra khỏi miệng, im lặng vài giây mới lên tiếng: "Cậu không biết à?"
"Không biết." Hắn cười cười.
"Tôi cũng... không rõ lắm." Phàn Quân nói.
Trâu Dương không hỏi thêm.
Tuy mẹ hắn nói rất mơ hồ, nhưng hắn biết mẹ đã đi tìm tình yêu đích thực từ trước khi ly hôn, nhưng là trước bao lâu thì hắn không biết, giờ nhìn phản ứng của Phàn Quân, chắc cũng không phải là chuyện mới mẻ gì.
Về chuyện này, mẹ hắn luôn không chịu nói nhiều, Trâu Dương cảm thấy bà có phần ngại ngùng, nếu hắn cứ truy hỏi thì mẹ sẽ nổi giận.
Trong chuyện này, còn không bằng chồng cũ của bà, vừa lý lẽ không vững vàng vừa tỏ ra đắc thắng.
"Trà sữa anh mua ở đâu vậy?" Trâu Dương gượng gạo đổi chủ đề.
"...Tầng trệt, phía cửa sau," Phàn Quân nhìn hắn, "sao vậy?"
"Ngon lắm," Trâu Dương lắc lắc ly, "Của quán nào vậy?"
"Không phải chuỗi," Phàn Quân nói, "Thích thì tranh thủ uống đi, không biết lúc nào đóng cửa đâu."
"Cái chỗ tồi tàn này," Trâu Dương quay đầu nhìn ra ngoài, "Sao lại nghĩ đến chuyện mở võ quán ở đây vậy?"
"Tiền thuê rẻ." Phàn Quân trả lời rất thẳng.
"Làm ăn có ổn không?" Trâu Dương hỏi.
"Cũng tạm được." Phàn Quân nói.
Trâu Dương không nói thêm, thật ra hắn muốn biết nhiều hơn những điều này, nhưng ngay chính hắn cũng không rõ mình muốn gì, huống hồ mẹ hắn không hiểu, Phàn Quân lại càng không thể nào hiểu nổi.
"Cậu có muốn sang tìm chị San nói tiếp không," Phàn Quân tiếp tục lắp cái giá, "chị ấy thường ở cửa hàng bên cạnh."
"Anh gọi ông chủ Lữ là gì?" Trâu Dương hỏi.
"Chú." Phàn Quân đáp.
"Vậy gọi mẹ tôi là chị à?" Trâu Dương cười.
"Từ đầu đã gọi thế," Phàn Quân cũng cười, "quen rồi."
Trâu Dương lặng lẽ uống thêm mấy ngụm trà sữa, đang định bụng xem có nên sang bên cạnh xem mẹ đã nguôi giận chưa, thì ngoài cửa có hai người đi tới, ngẩng lên nhìn tấm biển võ quán rồi đẩy cửa bước vào.
"Chính là chỗ này."
Đi vào là hai thanh niên, một cao một thấp, diện mạo tổng thể rất hợp với ấn tượng ban đầu của Trâu Dương về phong cách thô lỗ của dân Nam Châu Bình.
"Chào buổi chiều." Phàn Quân dựng tấm bảng đã lắp xong vào tường, chào hỏi.
"Chỗ các cậu dạy võ thật hả?" Gã cao bước đến gần cửa khu huấn luyện nhìn vào, "toàn trẻ con à?"
"Tối thì nhiều người lớn." Phàn Quân nói.
Một huấn luyện viên to con trong khu huấn luyện bước lại, tiếp lời Phàn Quân, hỏi gã cao: "Hai anh muốn tìm hiểu về gì?"
"Muốn tập quyền chứ sao," Gã cao nói, "cũng không biết trình độ các cậu thế nào."
"Bên tôi có giới thiệu huấn luyện viên," Gã to con đi về phía quầy, "các anh có thể..."
"Tôi không xem mấy cái đó," Gã cao nói, "mấy thứ ấy muốn thổi phồng thế nào chẳng được?"
"Chúng tôi cũng có lớp trải nghiệm..." Gã to con chưa nói hết đã bị cắt ngang.
"Cho gọi một người ra tỉ thí với tôi đi," Gã cao khoanh tay, "tôi nhìn qua là biết ngay trình độ ấy mà."
Ồ, đến gây sự à? Trâu Dương hứng thú ngả người trên ghế, vừa uống trà sữa vừa hơi ngả ghế ra sau.
Đánh nhau thì hai gã kia chắc chắn không có cửa, đừng để bị đập cho gãy xương rồi văng cả vào người hắn là được.
Gã to con không nói, nhìn sang Phàn Quân.
"Tỉ thí?" Phàn Quân hỏi.
"Tôi cũng có chút căn bản," Gã cao xoay xoay vai, "đừng có nói vòng vo với tôi, cứ đúng thực lực mà phô ra..."
"Chỗ chúng tôi không có dịch vụ này." Phàn Quân nói.
"Sao, sợ đánh tôi bị thương à?" Gã cao cười, "không sao, ký giấy sinh tử là xong."
Trâu Dương không nhịn được lại nhìn gã này thêm lần nữa, để xem là gã bị bệnh về não hay say rượu.
"Giấy sinh tử không có hiệu lực pháp luật." Phàn Quân rất bình tĩnh.
"Đến vài chiêu cũng không dám à?" Gã thấp khinh khỉnh cười, "một chiêu cũng được, bảo sao toàn trẻ con đến học."
Hừ, khích tướng thẳng thừng thế này, Trâu Dương lại nhấp thêm ngụm trà sữa.
"Anh chọn một huấn luyện viên đi." Phàn Quân nói.
Khỉ thật, Trâu Dương có chút bất ngờ, thế này cũng đồng ý được sao?
Gã cao gật đầu, tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời của Phàn Quân.
Rồi gã đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Trâu Dương đang nhai ống hút.
Cút đi.
Trâu Dương nhìn gã.
Hắn cầm kính trên bàn lên đeo vào.
"Cậu ta đi." Gã cao chỉ Trâu Dương.
"Cậu ấy không phải huấn luyện viên," Phàn Quân có chút bất đắc dĩ, chỉ sang bên cạnh, "Thiết Bang, huấn luyện viên Thiết, hoặc tôi, anh chọn một."
Gã cao thu mắt lại, đảo qua lại giữa anh và Thiết Bang vài lần, rồi hất cằm: "Thế thì cậu."
"Ông anh chọn khéo đấy." Một thằng nhóc luôn ngồi hóng hớt bên khu huấn luyện cười phá lên.
Phàn Quân quay đầu liếc nó một cái.
Thằng nhóc lập tức thu nụ cười, nghiêm lại.
"Một chiêu." Phàn Quân nhìn gã cao, đồng thời giơ ngón trỏ nhấn mạnh, rồi xoay người đi vào khu huấn luyện, "Cởi giày."
"Được," Gã cao đi theo, "tôi ra đòn trước."
"Ừ." Phàn Quân đáp.
Vào trong khu huấn luyện, gã cao miễn cưỡng đeo bảo hộ mà Thiết Bang đưa, rồi đi đến đối diện anh, cách hai mét, cúi người chào.
"Anh..." Phàn Quân cũng không biết nên nói gì, đành cúi chào lại.
Trâu Dương tựa vào khung cửa, muốn xem cú "một chiêu" này kết thúc thế nào.
Gã cao cúi chào xong, bất ngờ hít mạnh một hơi, rồi thở ra đồng thời hét lớn: "Oa a ——"
Trâu Dương cảm thấy lông mày mình sắp dựng ngược lên tận trán, cái gì đây.
Phiên bản biến tấu của Sư hống công à.
Chú thích: "狮吼功 – Sư hống công" là chiêu thức trong tiểu thuyết võ hiệp, luyện khí phát âm thành tiếng gầm sư tử để chấn nhiếp đối thủ.
Gã cao hét xong liền lao tới, tốc độ không chậm, chưa biết có tập quyền chưa, nhưng chắc từng tập chạy.
Nhưng nhìn cái tư thế gã lao được nửa chừng đã vung tay đấm ra phía trước...
Cái kiểu như thể tháo cái tay xuống ném qua cũng chưa chắc chạm được người ta thì coi như chiêu đã ra hết rồi?
Quả nhiên, giây tiếp theo gã đã giơ tay lao đến trước mặt Phàn Quân, Phàn Quân không hề nhúc nhích, chỉ nhấc chân đá một cú trúng ngay ngực hộ giáp.
Gã cao bị hất ngược ra sau, đúng lúc huấn luyện viên Thiết Bang đứng ở sau lưng gã, đưa tay đỡ lấy.
"... Má ơi." Gã cao nằm trong vòng tay Thiết Bang thốt ra, giọng rất thành thật.
"Đứng vững được không?" Thiết Bang có phần chán ghét, đỡ gã hỏi một câu, "không có chỗ nào gãy chứ?"
Một đám nhóc đứng xem bên cạnh rộ lên tiếng cười không kìm nổi.
"Chút này chẳng là gì," Gã cao đứng thẳng dậy, nhìn Phàn Quân, "Cũng có bản lĩnh đấy."
Phàn Quân không nói gì.
"Cậu nhé," Gã cao chỉ vào anh, "Cậu dạy tôi đi."
Phàn Quân đang định quay đi thì dừng lại, xoay đầu nhìn gã.
"Huấn luyện viên họ gì?" Gã cao hỏi.
"...Phàn." Phàn Quân đáp.
Gã cao rất dứt khoát đóng luôn ba tháng học phí ở quầy, rồi cùng gã thấp rời đi.
Trâu Dương nhìn mà không biết nên nói gì.
"Mắc cười dữ." Một đứa nhóc nói.
"Hử?" Phàn Quân đang dọn dẹp sau quầy ngẩng đầu nhìn nó.
"Buồn cười chứ sao," Thằng đầu nồi đi tới, mở tủ đá cạnh quầy lấy ra cái bình nước, ngửa cổ uống mấy ngụm, "năm ngoái có thằng ngu còn vui hơn, uống say rồi chạy đến gây sự, bị Lữ Trạch đánh cho thương tích, bọn tôi còn phải bồi tiền nữa cơ! Anh Phàn có chừng mực hơn nhiều."
"Lưỡi rảnh thì đi kiếm cục đá mà liếm đi." Phàn Quân nói.
Thằng đầu nồi cười hì hì hai tiếng, quay người chạy về khu huấn luyện.
"Thằng nhóc đó tên Khỉ," Phàn Quân giới thiệu với Trâu Dương, "đầu đàn trong đám trẻ con kia, còn lúc nãy là huấn luyện viên Thiết, Thiết Bang."
"Ồ." Trâu Dương ném cái ly trà sữa rỗng vào thùng rác, "có người tới đây gây sự thật hả?"
"Không," Phàn Quân cười, "toàn uống say cả thôi."
Trâu Dương cũng cười, lấy điện thoại ra nhìn giờ, mẹ hắn bỏ đi cũng gần một tiếng rồi, hắn tính sang bên cạnh tìm, sợ nếu không thì đến lúc mẹ hắn nguôi giận rồi lại nổi giận tiếp.
"Còn chưa đi à." Mẹ hắn ngay giây sau đã đẩy cửa bước vào.
"Đợi mẹ." Trâu Dương quay đầu lại.
"Đợi tôi làm gì," Mẹ hắn đặt túi thịt trên bàn, "đến nói chuyện với tôi cũng không nói nổi một lời."
"Mẹ biết con không có ý đó mà," Trâu Dương xoay người tựa vào quầy, "đừng giận nữa."
Phàn Quân nhanh chóng rời khỏi phía sau quầy, đi vào khu huấn luyện.
Mẹ hắn không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
"Mấy giờ mẹ xong việc?" Trâu Dương hỏi, "mình cùng về nhé?"
Mẹ hắn liếc hắn một cái, một lúc sau mới vỗ lên túi thịt trên bàn: "Chú Lữ của con nghe nói con ở đây, muốn gọi con qua ăn cơm, mẹ cố ý đi mua thịt, làm bánh chẻo."
Chú Lữ của con.
Bốn chữ này khiến Trâu Dương cảm thấy khó chịu.
"Mẹ..." Hắn điều chỉnh lại giọng điệu, "có thể đừng nói cho ông ấy biết con đang ở đây không."
"Rõ ràng là con đang ở đây mà." Mẹ hắn nói.
Trâu Dương không đáp lại được, chỉ có thể gật đầu, tựa vào quầy, im lặng.
"Con không muốn đi thì thôi," Mẹ hắn nhìn hắn, "dù sao trưa nay con cũng bỏ đi như thế, chẳng thèm chào ai."
Trâu Dương im lặng một lúc: "Đi."