75. Chương 75: Nụ hôn đầu tiên

Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi

Chương 75: Nụ hôn đầu tiên

Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi thuộc thể loại Linh Dị, chương 75 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Ánh mắt Sơ Vũ căng thẳng dán chặt vào gương mặt gần trong gang tấc của anh. Môi Thẩm Trạc mỏng, màu nhạt, đường nét rất đẹp.
"Có phải hơi nhanh quá không?" Cô siết chặt vạt áo ở eo anh.
Thấy cô căng thẳng đến mức chớp mắt liên tục, vốn dĩ anh chỉ định trêu chọc một chút thôi, có lẽ vì vẻ ngượng ngùng của Sơ Vũ quá đáng yêu, nên anh không thể kìm được cái tính xấu này của mình.
"Em thấy nhanh thì thôi vậy." Thẩm Trạc hơi rút người về.
Trước đây anh chưa từng yêu đương, bạn bè thân thiết xung quanh cũng đều độc thân, tự nhiên anh chẳng biết khi yêu thì tiến độ sẽ thế nào. Cô nói nhanh thì tức là nhanh.
Nhìn dáng vẻ của anh, Sơ Vũ còn tưởng anh có chút hụt hẫng. Hồi trước yêu Giang Ký Bạch, cô cũng chỉ nắm tay, giữa chừng còn vướng kỳ nghỉ hè, thành ra ngay cả ôm cũng chưa từng.
Vì chứng "khát da", những chuyện như nắm tay ôm ấp thì cô và Thẩm Trạc đã có vài lần, hình như cũng không giống một mối tình theo "quy trình chính quy" của người khác.
"Đợi đã." Sơ Vũ đưa tay kéo tay áo anh.
Bị cô giật bất ngờ, người Thẩm Trạc đổ về phía Sơ Vũ.
"Chụt." Giữa tiếng sóng biển, âm thanh ấy có hơi mơ hồ. Sơ Vũ ngẩng đầu, trực tiếp đặt môi mình lên môi Thẩm Trạc.
Hai cặp môi dính lấy nhau, hòa lẫn trong gió biển mằn mặn, ẩm ướt.
Cảm nhận được sự mềm mại in lên môi, Thẩm Trạc sững sờ. Anh vòng tay ôm eo Sơ Vũ, kéo cô vào sâu hơn trong lòng mình.
Anh vừa định gia tăng nụ hôn, môi vừa nghiêng tới thêm một chút, thì hơi biển lạnh buốt đã thay thế đôi môi ấm áp, thổi thốc vào miệng anh.
...Rất đột ngột.
Người trước mặt đã rời ra, nụ hôn vội vàng, buông ra còn nhanh hơn.
Sơ Vũ cúi đầu, tai đỏ rực. Trước đó cô còn chẳng dám tưởng tượng, hóa ra nụ hôn đầu của mình lại là tự chủ động.
Thẩm Trạc có hơi chưa thỏa mãn, đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, bật cười khẽ: "Sơ Vũ, em hôn ngắn quá đấy."
Sơ Vũ lườm anh một cái đầy giận dỗi. Cô đã chủ động rồi mà người này còn chê bai kén chọn.
"Nụ hôn đầu đều như thế thôi, chẳng lẽ anh có kinh nghiệm à?" Cô bực bội nhìn anh.
Biết ngay nói thì dễ lắm, anh mà chủ động chưa chắc đã làm tốt hơn cô đâu.
Lông mày Thẩm Trạc khẽ nhướng, nụ hôn đầu à?
Trước đó anh không biết, cũng chẳng để tâm, nhưng giờ trong lòng vẫn không tránh khỏi dấy lên một chút niềm vui kín đáo, nhoi nhói.
"Thôi được rồi, tha lỗi cho em đấy." Anh cười có chút không nghiêm túc.
Sơ Vũ: "?"
Sao lại còn phải "tha lỗi" cho cô nữa, không khéo người ngoài còn tưởng vừa rồi là cô cưỡng hôn anh mà không hỏi ý kiến đấy.
Sơ Vũ thấy môi mình có cảm giác lạ lạ, liền đưa tay chạm khẽ.
"Sao thế?" Thẩm Trạc cúi đầu nhìn cô.
Sơ Vũ nói thật: "Hơi rát."
"Đập vào răng anh rồi, không rát mới lạ." Thẩm Trạc bật cười. Chưa thấy ai hôn mà lao vào mạnh như thế bao giờ.
Vừa nãy trong miệng anh còn thoang thoảng vị máu. Lưỡi khẽ liếm mặt trong môi, anh mới phát hiện môi mình cũng bị Sơ Vũ húc vào răng, rớm chút máu.
Trong chốc lát Sơ Vũ càng lúng túng. Cô thừa nhận kỹ thuật của mình đúng là rất bình thường.
"Sao thủy triều vẫn chưa dâng lên nhỉ?" Sơ Vũ nhìn ra biển phía dưới, còn cách họ một đoạn.
Lúc tỏ tình, cô còn lo nếu mình lề mề quá, nước biển dâng lên lại làm bó hoa trông không còn đẹp.
"Vì vốn dĩ nó sẽ không dâng." Thẩm Trạc ngẩng mắt, chậm rãi nói.
Sơ Vũ chợt hiểu ra đây là âm mưu của Thẩm Trạc, sợ cô lại lề mề đánh trống lảng như trước, nên anh đã chuẩn bị sẵn đường rút lui từ đầu.
Cô ôm bó violet đẹp nhất đứng dậy đi lên bãi cát. Giờ đã gần nửa đêm, dù thầy cô trong đội không quản quá chặt, cũng không thể không về qua đêm.
"Thế bó hoa này tính sao?" Sơ Vũ nhìn bó hoa trên bãi cát vẫn còn nở rộ rực rỡ.
"Sao, em muốn bế cả về để tắm à?"
"Chỉ là vứt thì hơi phí." Sơ Vũ bĩu môi. Dù sao đó đều là những bông hoa chứng kiến đêm nay, rất có ý nghĩa kỷ niệm.
Thẩm Trạc khoác chiếc áo vest đặt phía sau lên vai cô: "Cửa hàng sẽ thu về làm đạo cụ chụp ảnh, không lãng phí đâu."
Ôm bó hoa đi đến con đường ven biển, Thẩm Trạc đi sau bấm chìa khóa xe, chiếc xe đen đỗ bên lề chớp đèn mấy lần.
Anh thấy không có xe thì làm việc bất tiện, mà lại không sống ở Nam Giang, nên dứt khoát thuê một chiếc SUV.
"Hay là đưa anh cầm." Sơ Vũ bất chợt đưa bó hoa cho Thẩm Trạc.
Thẩm Trạc thoáng ngẩn người: "Em hối hận rồi à?"
"Không." Sơ Vũ xoay cổ tay mấy cái, chỉ vào bó hoa to đến mức cô sắp ôm không xuể: "Nặng quá, gánh nặng nhan sắc đấy, anh tự ôm lấy đi."
Lái xe đến dưới khách sạn, Sơ Vũ vừa xuống xe định vào thì thấy Thẩm Trạc vẫn ngồi im trong xe như núi.
"Anh không về à?" Trên tay cô xách bộ đồ định mặc ban đầu tối nay, người lại đang mặc chiếc váy nhung đỏ. Dù khoác áo ngoài của Thẩm Trạc, đứng ngoài xe vẫn hơi lạnh.
Thẩm Trạc hơi bực bội ngước mắt nhìn cô: "Về là về sinh hoạt tập thể, còn không bằng ngồi trong xe."
"Đồ vô tình." Anh bồi thêm một câu.
Sơ Vũ đi đến cạnh cửa xe, vẫn không hiểu sao mình lại thành "vô tình": "Khách sạn cũng mỗi người một phòng, ai làm phiền anh?"
Chợt cô bừng tỉnh: "Chẳng lẽ anh muốn... vào phòng em ư?"
Vẻ mặt Thẩm Trạc bất đắc dĩ. Anh chỉ là không muốn chia tay ai về phòng nấy quá sớm, sao vào đến miệng cô lại biến thành muốn vào phòng cô với ý đồ bất chính mất rồi.
"Anh là cái loại người ấy à." Thẩm Trạc cười lạnh.
"Bụng người khó dò, nói trước ai mà tin được." Sơ Vũ lầm bầm.
Thẩm Trạc mở cửa: "Còn một món quà muốn đưa em."
Đứng bên cạnh anh, Sơ Vũ không hiểu sao lúc nãy cô chưa xuống xe thì anh không nói, giờ để cô đứng ngoài lạnh mới chịu bảo.
Cô còn đang định cà khịa, bỗng cả người lơ lửng.
Thẩm Trạc trực tiếp bế cô lên, đặt vào khoảng trống giữa lồng ngực mình và vô lăng. Nói cách khác, giờ cô đang ngồi vắt ngang trên đùi Thẩm Trạc.
Khoảng cách chật chội đến mức chỉ cần cô khẽ động là có thể chạm vào ngực anh.
Sơ Vũ suýt bật kêu, đúng là một tư thế chẳng lịch sự chút nào.
"Gì thế?" Cô thấy không tự nhiên, nghĩ bụng: xem mau đi, lấy đồ rồi chuồn.
Thẩm Trạc lấy từ hàng ghế sau một chiếc hộp nhung màu xanh lục nhạt, trên nắp in logo chữ tiếng Anh của Van Cleef & Arpels.
Bên trong là một sợi dây chuyền, kiểu dáng rất đơn giản, chỉ có một mặt trái tim đỏ, nhìn độ dài thì vừa vặn rơi vào hõm xương quai xanh.
"Sao lại nghĩ đến chuyện tặng em dây chuyền?" Sơ Vũ cúi nhìn chiếc dây đang đeo trên cổ mình hiện tại, vẫn là sợi lông vũ nhỏ do Sơ Tự tặng.
Ánh mắt Thẩm Trạc cũng rơi xuống sợi dây ấy: "Em không thích à?"