93. Chương 93: Ngủ ngon nhé bảo bối

Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi

Chương 93: Ngủ ngon nhé bảo bối

Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi thuộc thể loại Linh Dị, chương 93 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

"Cáo già xảo quyệt!" Sơ Vũ tức tối mắng, bị anh ôm gọn trong lòng, không sao nhúc nhích nổi.
Chẳng trách ban nãy anh ta chỉ ngồi đó im lặng không nói gì, hóa ra đã sớm tính toán sẵn, chờ cô mắc bẫy ở đây.
Chiếc TV trong phòng khách vẫn tiếp tục phát sóng, ánh sáng lờ mờ phủ lên cả không gian, khiến bầu không khí thêm phần mập mờ khó tả.
Thẩm Trạc nhìn người đang giãy giụa trong lòng, cổ áo váy ngủ đã lệch hẳn sang một bên vai. Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại nơi làn da trắng trẻo lộ ra ngoài, trắng đến mức hơi chói mắt.
"Anh thấy vai em cũng trơn đấy chứ." Anh cố ý đặt cằm lên vai cô, hơi thở nóng rực phả vào làn da mát lạnh.
Sơ Vũ rùng mình, cảm giác như có lửa đốt sau lưng. Nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp vải, khiến toàn thân cô nóng ran.
"Mai em còn phải lên lớp..." Cô nhỏ giọng nhắc nhở.
"Anh biết mà." Thẩm Trạc vẫn không buông cô ra, "Anh cũng có nói là tối nay định làm gì đâu."
"Là em nghĩ bậy trước đấy nhé?" Anh bật cười khẽ.
Sơ Vũ bĩu môi trừng anh: "Cái gì mà em nghĩ bậy? Nửa đêm nửa hôm, nam nữ đơn độc, còn ngồi phòng khách xem 'phim', ai mà chẳng nghĩ đến chuyện khác chứ?"
Thẩm Trạc nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, chậm rãi xoa nắn: "Chúng ta cứ từ từ thôi, dù sao thì cũng có cả đống thời gian."
Cô cảm thấy tay còn lại của anh khẽ chạm vào vùng bụng dưới và eo mình, rồi anh trầm giọng hỏi: "Anh trông giống người mẫu nam lắm à?"
Lần đầu gặp mặt mà chỉ dựa vào vài thông tin ít ỏi đã đoán anh là người mẫu nam, đây là định kiến nghiêm trọng cỡ nào với ngoại hình của anh chứ.
"Ai bảo anh không giống lập trình viên chính hiệu." Sơ Vũ lầu bầu: "Lập trình viên mà tăng ca đến khuya thì tóc có mà rụng hết chứ chả đùa."
"Gọi là người mẫu nam là khen anh đẹp trai đó." Cô bổ sung thêm.
Thẩm Trạc bật cười: "Thế anh phải cảm ơn lời khen của em à?"
Sơ Vũ chớp chớp mắt, thuận nước đẩy thuyền: "Không có gì~"
Thẩm Trạc bật cười trước vẻ lanh lợi của cô: "Đã nói anh là người mẫu rồi thì bất cứ lúc nào cần cứ tìm anh."
Anh cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh trắng nõn của cô, răng khẽ ma sát lên làn da non mềm.
"Không còn cách nào khác, nghề nghiệp yêu cầu mà."
"Vậy anh có thể buông em ra được chưa?" Sơ Vũ nghiến răng nói. Cảnh tượng kiểu này mà còn tiếp diễn nữa thì cô có cảm giác mình sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ mất.
Tuy cô tự nhận mình là một sắc nữ đích thực, nhưng cũng chỉ dám ngắm trai đẹp, sờ múi cơ bắp một chút, chứ đến mức làm gì thật thì cô chưa sẵn sàng.
Vừa dứt lời, cô bỗng thấy thân thể mình bồng bềnh giữa không trung.
Thẩm Trạc vòng tay qua dưới đầu gối cô, bế bổng cả người cô lên.
"Đưa em đi ngủ." Anh nói rồi bước thẳng về phía phòng ngủ.
Sơ Vũ nhìn quãng đường từ phòng khách về phòng ngủ, trong lòng không khỏi thầm nhủ: Cũng "vất vả" cho anh quá ha, đến cả cơ hội bé tí thế này cũng tranh thủ mà thể hiện được.
Thẩm Trạc đẩy cửa phòng, đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô cẩn thận.
"Anh không đi à?" Sơ Vũ úp mặt vào chăn, nhìn người vẫn đứng cạnh giường mình, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Lần sau có học hành gì nhớ gọi anh cùng nhé." Thẩm Trạc cúi người véo nhẹ má cô, đang định quay người rời đi thì tay anh bị ai đó níu lại.
"Sao vậy, không dám ngủ một mình à?" Anh nhướn mày, cúi mắt nhìn cô.
Sơ Vũ lập tức nhớ tới hôm nọ Thẩm Trạc gõ cửa lúc nửa đêm, lúc đó cô còn hỏi anh có phải sợ ngủ một mình không. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là trong tai nghe anh đã nghe thấy cô đang xem phim người lớn, cố tình viện cớ tới phá rối!
"Không có!" Sơ Vũ phản bác ngay, "Em chỉ muốn nói... anh cho em chuẩn bị tâm lý chút."
Bình thường miệng mồm cô lanh lảnh, online thì quậy như giặc, nhưng đến thực tế vẫn là một con nhóc nhát gan.
"Ừ." Thẩm Trạc gật đầu. Anh cũng sợ nếu hai người tiến triển nhanh quá sẽ khiến cô bị dọa. Dù sao mối quan hệ này bắt đầu từ chuyện "khát da", vốn đã chẳng bình thường, thì ít nhất quá trình cũng nên bình thường một chút.
"Ngủ ngon, bảo bối." Thẩm Trạc quay người, cúi xuống hôn một cái lên má cô.
Lúc đi ra ngoài, vừa định khép cửa, anh liền thấy người trên giường đang quấn mình trong chăn lăn qua lăn lại như con sâu, không biết là đang kích động điều gì. Nhìn thấy anh ngoảnh lại, cô liền lập tức nằm im như mèo con ngoan ngoãn.
-
Sáng thứ Hai, tại phòng máy học chuyên ngành, Sơ Vũ vừa bước vào đã cảm thấy ánh mắt của mọi người trong lớp đều dồn hết lên người cô.
Cô tùy tiện tìm một chỗ trống ở hàng ghế cuối. Phòng máy được bố trí hai dãy ghế đôi ở hai bên và một dãy ghế ba ở giữa. Cô chọn ngồi vào ghế giữa của dãy ba đó, tiện tay giữ chỗ bên cạnh cho Ôn Lê.
Vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt mọi người vẫn chưa chịu dời đi, Sơ Vũ hơi ngơ ngác, liền đưa tay chọt chọt lưng Lâm La ngồi phía trước.
"Sao thế? Hôm nay có kiểm tra à?"
Lâm La lắc đầu: "Không có, tụi nó đang hóng drama xem Thẩm Trạc có tới học cùng cậu không thôi."
Sơ Vũ: "..."
Nghỉ lễ Quốc khánh cộng thêm bữa tụ họp hôm qua quá náo nhiệt, đến mức cô suýt quên mất chuyện mình và Thẩm Trạc đã công khai đến mức ai ai cũng biết trên vòng bạn bè rồi.
Tất cả đều nhờ ơn anh Thẩm.
"Thẩm Trạc không đến à?" Lâm La nhìn quanh cửa lớp rồi lẩm bẩm: "Năm tư chẳng phải không còn tiết à? Vậy mà anh ấy còn không muốn dậy sớm vì cậu thì đúng là tệ rồi."
Sơ Vũ biết Thẩm Trạc miệng thì độc, mặt lại hầm hầm, lần trước trong lớp còn bảo Lâm La nhiều chuyện, mà Lâm La thì tính cách nóng như lửa, thể nào cũng ghi hận vụ đó.
"Bài tập tuần trước, anh ấy giúp mình sửa đấy." Sơ Vũ nhỏ giọng bào chữa, hi vọng kéo lại chút thiện cảm cho anh.
"Vậy thì tạm bỏ qua." Lâm La vừa dứt lời thì một nam sinh với vẻ mặt ngái ngủ đã lù lù bước vào lớp. Cô ấy lập tức thì thầm với Sơ Vũ: "Đừng có khai là nãy giờ tớ nói xấu anh ta đấy nhé."
Sơ Vũ nhìn Thẩm Trạc đang ngồi xuống cạnh mình.
"Anh nộp xong rồi à?"
"Ừ." Lần thi trước còn mấy bản ghi chép và tài liệu cần nộp cho khoa, nên anh vừa mới ghé qua văn phòng một chuyến.
Nói chưa xong, giảng viên cũng vừa vào lớp. Sơ Vũ lập tức cảm thấy ánh mắt cô ấy quét khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ mình.
Chết cha, quên mất luôn, bên cạnh cô là học trò cưng của cô giáo Lâm!
Một học trò đỉnh như Thẩm Trạc mà bị một con gà mờ như cô "đoạt lấy", thể nào cô giáo Lâm chẳng tức nổ phổi.
Thẩm Trạc lười biếng trả lời: "Củng cố kiến thức năm hai thôi cô ạ."
Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn thấy cô Lâm sau khi ngồi xuống thì đã âm thầm dịch ghế ra xa Thẩm Trạc một chút. Cô còn chưa kịp thở phào thì chiếc ghế vừa dịch ra một chút đã bị Thẩm Trạc kéo lại gần.
"Em đã bảo anh đừng có học cùng em rồi mà, lỡ cô gọi tên thì sao?" Sơ Vũ thì thầm trong hoảng hốt.
Thẩm Trạc kéo cô sát lại: "Có anh ở đây, em còn sợ không làm được à?"
Sơ Vũ thầm nghĩ: có khi thế thì cô giáo càng điên hơn ấy chứ...
Nhưng hôm nay tâm trạng cô giáo Lâm có vẻ đặc biệt tốt, không gọi tên ai cả.
"Sao Ôn Lê chưa tới nhỉ?" Sơ Vũ nhắn tin mà không thấy trả lời, hơi lo lắng: "Có khi nào hôm qua uống say quá nên gặp chuyện không?"
Thẩm Trạc đặt tay lên eo cô, ánh mắt dửng dưng dán vào màn hình máy tính.
"Có Thịnh Diễm đi cùng thì gặp chuyện gì được?"
Sơ Vũ bị anh nắm cằm xoay mặt lại bắt tập trung nhìn màn hình, nhưng vẫn chưa yên tâm, cứ lẩm bẩm tiếp: "Có Thịnh Diễm mới đáng lo, hôm qua anh ta cũng uống mà, kiểu gì chẳng mất kiểm soát hơn..."
Thẩm Trạc chẳng mấy để tâm. Thịnh Diễm tuy ngoài mặt trông hơi lôm côm, nhưng đến lúc quan trọng chưa bao giờ làm hỏng chuyện.
Anh nghiêng người khẽ nói: "Lo học đi."