12. Chương 12: Gã trai sợ bóng tối

Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 12: Gã trai sợ bóng tối

Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi thuộc thể loại Linh Dị, chương 12 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Màn hình ti vi sáng trở lại, mọi người dần ngồi ngay ngắn trở lại chỗ. Nhìn sang bên cạnh, tôi không thấy anh chàng kia đâu. Chắc lúc nãy đèn tắt, anh ta tranh thủ đi vệ sinh. Nhưng tôi để ý dưới chân có một đống đen sì, to tướng đang rung rung. Tôi tò mò cúi xuống xem cho rõ vì dưới chân bị hàng ghế phía trước che khuất, không nhìn rõ. Rồi tôi phát hiện ra: gã ấy đang núp ở đó làm gì đó.
Tôi nghi ngờ, đưa tay lay nhẹ vai anh ta: "Này, anh chui xuống đó làm gì vậy?"
Gã ấy đột nhiên giật mình, khiến tôi cũng hoảng, ngã ngửa ra phía sau làm ghế kêu cạch một tiếng. Mấy người xung quanh nhìn tôi ngơ ngác, tưởng tôi bị giật mình. Phim vừa chiếu đoạn đầu chẳng có gì đáng sợ mà tôi đã giật mình thế này. Tôi còn nghe vài người cười khúc khích, bảo tôi đúng là mê hồn đến thế. Tôi chẳng hiểu họ nói gì, nên cứ mặc kệ.
Gã ấy vội đứng dậy, ngồi lại ghế, lắp bắp: "À... tôi... cái ghế hơi trơn, tôi bị tuột xuống dưới."
Tôi nhíu mày, không tin lời anh ta. Thứ nhất, ghế này lót nỉ, bề mặt không trơn mà sần sùi. Thứ hai, lòng ghế hơi lõm xuống, làm sao tuột được chứ? Lý do của anh ta thật vô lý. Nhưng tôi không thèm quan tâm, chỉ gật gật đầu rồi quay lại xem phim, tay nhai bắp rang nhồm nhoàm.
Phim chiếu được một lúc thì đến đoạn gay cấn. Trước mắt là cảnh một cô gái đứng trước gương. Bỗng, hình phản chiếu trong gương nở một nụ cười quỷ dị. Cô gái hốt hoảng bỏ chạy, va vào cánh cửa trước mặt.
Choang... xẹt... phực...
Cảnh tiếp theo thật kinh khủng. Tiếng hét vang lên. Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn rùng mình.
"Anh nhìn kìa, cô ta bị tấm kính rớt cứa đứt đầu rồi." Tôi đưa tay khều anh chàng bên cạnh. Không thấy động tĩnh, tôi quay lại. Gã ấy mặt tái nhợt, môi run run như vừa bị sốc.
"Anh sao thế? Mặt đầy mồ hôi kìa?"
"Tôi... tôi thấy nóng."
"Trong rạp có máy lạnh mà, lạnh chết mất, có nóng gì?"
"Thì... tôi cảm thấy nóng."
Tôi lắc đầu, không hỏi thêm nữa, tiếp tục xem phim.
"Ôi, anh ta tự cắt chân tay mình kìa!"
"Eo ôi, mụ béo kia bị cứa mặt gớm quá!"
"Êu ơi, gã kia nhai miếng chai rách mồm rồi mà vẫn nhai kìa!"
Mấy người trong rạp bắt đầu co rúm lại. Tôi cũng thấy ớn ớn, nhưng vẫn cứng cỏi xem tiếp. Bỗng, cánh tay tôi bị ai đó bấu chặt. Tôi quay sang, thấy gã ấy run cầm cập, bấu chặt tay tôi không buông. Lạ quá, anh ta bị sao vậy? Tôi lo lắng, cúi hỏi: "Anh ổn không?"
"Không... phim... hay quá, xem tiếp đi..."
Tôi không hỏi nữa, nhưng trong lòng thấy có gì đó không ổn. Đang định quay lại thì phát hiện xa xa có một bóng người quen đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Bên cạnh còn một người khác, chắc sợ quá nên rúc vào người kia.
Là anh Tí.
Mặt tôi tức thì sầm xuống. Ngoài Nhung ra, ai có thể đứng cạnh anh ấy chứ? Tôi cảm thấy khó chịu. Đám con trai này, rủ nhau đi xem phim kinh dị, lợi dụng lúc sợ hãi để thân mật với con gái. Tôi biết thừa. Tôi quay lưng, không thèm nhìn họ nữa.
Gã bên cạnh cứ kéo tay tôi núp vào người mình. Tôi thấy khó chịu, định giật ra thì anh ta buông tay, đứng vụt dậy chạy ra ngoài. Tôi thấy lạ, nhưng không muốn bỏ phim giữa chừng, nên đứng dậy đi theo.
Ngoài hành lang, tôi thấy gã ấy cúi đầu xuống bồn rửa tay, nôn thốc nôn tháo. Chẳng biết bị gì, có khi trước khi xem phim ăn phải đồ gì độc. Tôi lắc đầu, thấy tội nghiệp, lại gần vỗ lưng anh ta, rút khăn giấy đưa cho: "Anh làm sao thế?"
"Tôi... không sao." Anh ta ngước nhìn tôi bằng khuôn mặt đau khổ, rồi lại nôn.
"Thôi, về đi." Tôi chán, mất hứng xem phim, không muốn vào đó nhìn đôi nam nữ đáng ghét đang ôm nhau.
Tôi quay người đi, đột nhiên bị ai đó nắm chặt tay.
"Về với anh đi."
Giọng anh Tí. Chỉ cần nghe giọng, tôi biết ngay. Sao hắn lại ra đây thế? Tôi quay lại giận dữ: "Tôi phải về với anh làm gì?"
Tôi cong môi, giật phắt tay ra. Nhìn sang bên cạnh, thấy cô ấy đang nôn cạnh gã kia. Đẹp đôi thật. Tôi chẳng thèm để ý, lướt qua anh Tí đi ra, nhưng bàn tay lại bị nắm, bị lôi đi.
"Bỏ tôi ra, tôi không đi!" Tôi vùng vằng.
"Im đi, không đi anh vác luôn."
Câu này tôi nghe quen quá rồi. Tuổi gì mà vác được tôi chứ. Tôi vẫn ngang ngạnh vùng vằng. Anh Tí đột nhiên dừng lại, quay người khiến tôi mất đà, đâm sầm vào ngực anh ấy.
"Anh bị hâm à?"
"..."
Tôi bẽn lẽn ngước nhìn, thấy mặt anh ấy đầy giận dữ. Tôi sợ, cắn môi: "Thôi, đi về thôi." Rồi nở một nụ cười nham nhở. Anh Tí không nói gì, cứ nắm tay tôi lôi đi. Tôi biết chống cự cũng vô ích, đành cắn răng đi theo. À quên, lúc nãy bỏ đi, chẳng kịp chúc hai người trong kia nôn oẹ vui vẻ.