22. Chương 22: Dậy thì

Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 22: Dậy thì

Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi thuộc thể loại Linh Dị, chương 22 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

"Ngủ... ngủ ở đây à?" Tôi lắp bắp, mặt nóng bừng. Trời ơi, nghĩ mà bảo tôi ngủ ở đây. Cô nam nữ... trong phim hay có cảnh này lắm. Không lẽ... không được, không được, tôi phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.
"Mày định đi đâu?" Anh Tí khẽ nhíu mày nhìn tôi. Dường như chuyện này đối với anh ấy rất bình thường. Tôi chẳng thấy anh ấy có biểu hiện gì khác thường, chỉ mặt hơi ửng hồng. Nhưng tôi thì khác, tôi sắp loạn rồi. Đầu tôi như bùn nhão.
"Nhà anh còn nhiều phòng lắm. Hay em qua phòng bé Tũn ngủ. Dù gì em ấy cũng không ở nhà."
"Giường nó bé, con lợn như mày sao ngủ được."
"Vậy em qua ngủ với bác Lam."
"Không được. Nhỡ nửa đêm mày ngáy khò khò thì mẹ anh làm sao ngủ."
"Em sẽ không ngáy."
"Sao mày biết?"
"Em đoán thế."
"Anh không yên tâm. Tóm lại không được."
Sao anh ấy nhiều lí do thế. Tôi ngủ có ngáy không? Đêm say quá, làm sao biết. Chắc không. Nhưng hơn là... kêu ngủ ở đây? Chết tôi rồi.
"Vậy em qua phòng bé Tũn trải chiếu ngủ dưới đất cũng được."
"Con ngu, nằm đất cảm lạnh chết à?"
"Vậy... vậy..."
"Còn vậy gì, lên giường ngủ đi."
"Người ta không bảo trai gái không được ngủ chung." Tôi cúi đầu lí nhí.
Anh Tí gãi đầu, quay mặt đi ho nhẹ: "Anh có bảo ngủ chung với mày à? Anh là con trai ngoan, không dễ dãi. Mà mày biết mày là gái không?"
Cái gã này vô duyên, hỏi làm gì. Tôi cắn răng lườm: "Không lẽ con trai?"
"Chắc vậy. Mà nói nhiều quá. Lên giường mau."
Tôi chẳng còn cách nào, đành leo lên giường. Làm sao cãi lại được.
"Vậy anh ngủ đâu?" Tôi nằm trùm chăn, ló nửa đầu hỏi.
"Anh ngủ dưới đất."
"Ơ, lỡ anh cảm lạnh chết?" Vừa rồi anh bảo nằm đất cảm lạnh chết mà. Anh muốn chết à?
"Đúng là con lợn. Anh con trai, mày con gái. Khác nhau."
"Khác chỗ nào?"
Tôi nói sai à? Sao anh Tí đột nhiên nhìn tôi mặt hắc ám thế?
"Mày nói nữa là anh đưa mày đi Tây Thiên đó. Im mà ngủ đi."
Tôi lè lưỡi, kéo chăn trùm đầu. Thôi mặc kệ, ai bảo nhường giường. Để anh ngủ dưới đất. Nhưng anh ấy có bị cảm không? Nếu chết thì sao? Hờ hờ... nhưng tôi buồn ngủ quá. Tôi vừa nghĩ gì? Hình như...
"Lùn, dậy mau!"
Tiếng gọi ồn ào. Tôi dụi mắt, mở miệng ngáp to. Chuyện gì mà sáng sớm ầm ĩ thế? Tôi vừa ngủ ngon. Xốc tóc bù xù, kéo chăn định trốn thì nghe tiếng quát: "Còn không mau dậy!"
Bực thật, sáng sớm ồn ào. Tôi lim dim, ngồi dậy: "Chuyện gì vậy?" Ngáp một cái kinh khủng. Chẳng nhận ra người trước mặt là anh Tí. Nếu tỉnh táo tôi đâu dám. Mất mặt chết.
"Cái... cái gì kia?"
Tôi dụi mắt nhìn anh Tí mặt biến sắc. Chết cha, tôi quên mình đang ngủ nhờ nhà anh Tí. Theo ánh mắt anh, tôi ngạc nhiên. Anh ấy nhìn chỗ tôi ngồi. Tôi quay lại.
Cái gì thế?
Bây giờ tôi cũng sốc. Ngay chỗ tôi ngồi có vệt máu loang. Không lẽ...
Tôi trợn mắt, nhìn chằm chằm vệt máu, rồi quay sang anh Tí. Anh ấy đứng đờ, mặt trắng bệch như ma. Rồi đỏ bừng. Trông như tắc kè hoa.
À, tôi lạc đề. Giờ phải lo vệt máu kia. Tôi hoảng loạn, ngồi chết trân. Hu hu, chết tôi rồi.
Anh Tí đột nhiên bỏ ra khỏi phòng. Chạy mất rồi? Trời muốn đùa tôi chết à?
Lát sau, bác Lam - mẹ anh Tí vào. Bác ngồi bên cạnh nói chuyện. Mọi người biết không? Tôi vừa trải qua sự kiện trọng đại: "dậy thì". Tôi đã lớn rồi.
Sau khi bác giải thích, tôi mới hiểu lí do đau bụng âm ỉ. Bác dặn đủ thứ sau khi dậy thì. Nhưng tôi chẳng nhớ gì.
Bác đặt bên tôi bộ quần áo. Sao bác có quần áo tôi? Có khi bác lấy ở nhà tôi?
"Được rồi, tội con quá. Con gái không mẹ bên cạnh không biết gì." Bác xoa đầu tôi cười hiền. Tôi nhớ mẹ, không biết mẹ đang làm gì.
"Dậy xuống ăn sáng với Tí rồi hai đứa đi học. Bác đi làm đây."
"Vâng."
Bác kéo tôi đứng dậy, mang vỏ nệm dính máu ra ngoài. Nhắc tới anh Tí, tôi đỏ mặt. Lần đầu dậy thì mà để con trai nhìn thấy, lại là người mình thích. Kinh khủng hơn là trên giường anh ấy. Ôi trời, thê thảm quá.
Tôi cầm quần áo, bàn chải, khăn mặt. Nhà giàu đồ sẵn. Dưới quần áo có băng vệ sinh "cô tếch cô tét" gì siêu mỏng. Tôi không giỏi tiếng Anh, nhưng xem quảng cáo trên ti vi.
Tôi nhét băng vào túi, ôm đồ lén ra cửa. Không thấy anh Tí, tôi lén vào nhà tắm. Xong xuôi, lén nhìn xung quanh định đi. May quá, không có anh Tí.
"Đứng lại!"
Tim tôi muốn nhảy ra. Trời hại tôi à?
"Em... em đi học trước!" Tôi không dám nhìn mặt, ú ớ rồi quay người chạy. Sợ bị túm cổ lôi lại. Mặt đỏ như cà chua. Híc, ngày sau làm sao đây?
Vào lớp, thở phào. Mệt chết. Tóc bù xù, mặt phờ phạc. Tôi cảm thấy thiếu thiếu gì. À, tôi quên cặp sách, điện thoại, ví tiền ở nhà. "Thanh niên đi học Vip nhất thời đại" đây. Nổi tiếng, giàu có, vĩ đại... sau đó...
Cốp...
Đau trán. Tôi quay lại gặp anh Tí nhìn tôi. Lại đỏ mặt, quay phắt đi thở gấp.
"Con lợn, mày đúng là con lợn. Đi học không cặp sách à?"
Anh ấy quăng cặp lên bàn. Tôi luống cuống lôi sách ra, úp mặt vào. Nghĩ tới sáng nay, tôi xấu hổ vô cùng.
Mấy ngày sau, tôi kì cục. Học về vác cặp sang nhà anh ấy học, ăn cơm luôn. Anh ấy toàn thịt bò. Tôi nằm ngủ mơ thấy thịt bò bay. Kem bị chửi, nước đá không cho. Lên lớp không chạy nhảy, đồ ăn sáng do anh ấy mua. Bọn kia thấy lạ, không dám hỏi. Chắc chúng nó dậy thì hết rồi, tôi chậm nhất.
Tôi sướng nhưng ngượng. Ngồi học thấp thỏm, đau bụng chết được. Gặm bánh mì, mặt câm như hến.
"Dạo này mày siêng quá. Ăn tranh thủ học bài à?"
"Ơ... à... vâng... phải tranh thủ."
"Tốt, về học xong sang nhà anh."
Hu hu, tôi không muốn. Ai đó đưa gã này lên Tây tránh xa tôi. Bây giờ tôi không ghét Nhung nữa, muốn anh Tí lên đó ngồi với nó. Anh ấy ngồi đây tôi không sống nổi.