Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
Chương 3: Thả diều
Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi thuộc thể loại Linh Dị, chương 3 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Tôi giận anh ấy suốt mấy ngày trời, chỉ vì anh cứ suốt ngày chê bai, quát nạt tôi. Dọc đường đến trường, tôi cũng chẳng thèm đợi anh. Năm nay hai đứa học lớp ba rồi. Tôi để ý thấy anh Tí cao hơn năm ngoái được vài phân, còn tôi thì hình như chẳng lớn lên chút nào. Năm ngoái, tôi đứng ngang cổ anh ấy, giờ chỉ đứng tới vai thôi. Dù tôi có giận anh ấy thế nào, anh ấy cũng chẳng đoái hoài gì đến tôi nữa. Đúng là vô tâm quá.
Tôi đang ngồi ủ rũ trong nhà xem phim hoạt hình, nghe tiếng í ới gọi ngoài cửa, biết ngay là anh Tí đến. Vội tắt tivi, chạy ra mở cửa. Nhìn thấy anh ấy, tôi vui sướng khôn tả, hết thảy những bực dọc trong lòng đều tan biến. Mấy ngày nay buồn rầu, mặt mày lúc nào cũng ỉu xìu như cái bánh bao chiều.
Từ sau vụ "cướp dâu" ấy, anh Tí không cho tôi chơi một mình với tụi trẻ con trong xóm nữa. Muốn đi chơi thì phải có anh dẫn theo. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghe lời anh ấy như bị bỏ bùa.
Anh Tí rủ tôi đi bắn súng bằng ống tre. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn cho tôi một khẩu súng, chỉ cần nhét quả xoan vào, đập nhẹ cho nó chui vô, rồi lấy cây chuôi chọc một cái là bắn ra ngoài.
Anh Tí cầm súng xoay ngang xoay dọc, mắt híp lại như đang nghĩ ngợi. Một lúc sau, anh ấy đưa súng cho tôi: "Mày bắn thử xem đã được chưa, để anh chỉnh lại."
Tôi vâng vâng dạ dạ, nhưng loay hoay mãi vẫn không đẩy nổi cái chuôi. Bực mình, tôi đập mạnh bàn tay lên đó.
Pặc!
Một quả xoan bay ra, phóng thẳng vào vành tai anh Tí. Anh ấy đang gọt tre, bị bắn trúng đau quá giật mình, gọt luôn vào tay, máu chảy ròng ròng. Thấy vậy, tôi hoảng sợ, toát mồ hôi, òa khóc. Anh Tí trừng mắt nhìn tôi quát: "Mày có câm không? Anh chết đâu mà mày khóc?"
Tôi vẫn không nín được, nước mắt nước mũi tuôn ra. Anh ấy lại quát: "Nếu không im đi, anh tống súng vô họng mày bây giờ!"
Tôi sợ quá, ngồi im thin thít, không dám sụt sịt nữa. Lúc đó, mẹ anh Tí chạy ra, lấy hộp thuốc băng ngay vết thương cho anh. Xong, bà thu luôn mấy khẩu súng của chúng tôi, bắt tôi lên nhà ngồi.
Sau hôm đó, anh Tí vừa bị sưng tai, vừa bị bó ngón tay, mẹ không cho đi chơi nữa. Tôi cũng ở nhà mấy ngày không ra khỏi. Tụi trẻ con trong xóm rủ đi chơi, tôi chẳng thèm đi. Vì chuyện do tôi gây ra, anh Tí bị cấm, mà anh ấy lại cấm tôi chơi với tụi nó, nên tôi không dám đi. Ngày nào tôi cũng lủi thủi sang xem phim với anh Tí. Tuy buồn, nhưng nghĩ vậy cũng tạm ổn, tôi sẽ chịu thiệt thòi thêm ít lâu, mong sao tay anh ấy khỏi để dẫn tôi đi chơi.
Mấy ngày ở nhà buồn chán. Nhìn tụi trẻ nô đùa, tôi thèm thuồng. Hôm sau sang nhà anh ấy xem phim, tôi hỏi: "Tay anh sao rồi ạ? Đã khỏi chưa?"
Anh Tí nhăn nhó: "Vẫn đau lắm! Chắc còn lâu mới khỏi."
Tôi cầm tay anh ấy lên xem. Chẳng hiểu sao vừa chạm vào, anh ấy la oai oái khiến tôi đau cả tim. Vội kéo ngón tay bị thương ra, phồng má thổi phù phù.
"Hết đau chưa ạ?"
"Chưa, vẫn đau lắm!"
Thấy khuôn mặt anh ấy nhăn nhó, tôi xót lòng, lại thổi. Mấy hôm sau, mỗi lần tôi qua, anh ấy lại kêu đau, bắt tôi thổi hết hơi. Kỳ lạ thay, chỉ thổi vài hôm, tay anh ấy liền khỏi. Thần kỳ thật! Thế là tôi lại được anh Tí dẫn đi chơi, vui sướng vô cùng.
Mấy hôm nay đi học, tôi không thèm nói chuyện với anh Tí nửa lời. Anh ấy hình như bực, quay sang hỏi: "Mày bị câm rồi à?"
Tôi lắc đầu, im lặng bước tiếp. Anh ấy túm cổ áo tôi, lôi ngược ra sau, cắn môi trợn mắt: "Nói!"
Tôi nhìn anh Tí với vẻ khổ sở. Thực ra là tôi mới nhổ hai cái răng cửa, sợ mở miệng ra anh ấy thấy sẽ cười chê. Nên tôi không nói gì, cắm đầu đi tiếp. Chẳng biết hôm sau anh ấy làm sao biết tôi nhổ răng, bèn nói với tôi giọng khinh khỉnh: "Mày đủ răng hay thiếu răng cũng xấu như nhau, không cần ngại. Cứ nói chuyện đi!"
Tôi tức muốn sôi máu. Lần nào chẳng chê tôi xấu, lúc như ma, lúc như quỷ. Tôi có xấu đến thế sao?
Cả ngày hôm đó, tôi giận, không thèm đếm xỉa gì đến anh Tí. Ra về, tôi đi sau anh ấy. Đi được một đoạn, anh ấy đột nhiên dừng lại, tôi mất đà, đâm sầm vào lưng anh ấy. Tôi kêu lên một tiếng, xoa trán.
"Mày nhìn dưới chân à?"
"Tự dưng anh dừng làm gì?"
"Còn cãi à?"
Anh ấy cho tôi một cái tát nhẹ trên trán. Tôi ấm ức muốn khóc. Ghét anh ấy quá, chỉ giỏi mỗi chuyện bắt nạt. Từ giờ tôi không thèm chơi với anh ấy nữa. Tôi hừng hực lướt qua, bỏ về trước, thề sau này lớn lên sẽ trả thù.
Đi được một đoạn, tôi gặp tụi thằng Khánh. Chúng rủ tôi chiều đi thả diều. Tôi đang giận anh Tí, nên đồng ý ngay, vui vẻ đi theo chúng, chẳng thèm để ý đến anh Tí nữa.
Buổi chiều, tôi đứng chờ ở cổng, nhưng mãi không thấy tụi nó đến. Chúng định lừa tôi leo cây hay sao chẳng biết. Tôi đá mấy chiếc lá khô dưới chân, tức tối.
Bỗng, anh Tí xuất hiện trước mặt tôi, tay cầm hai con diều phượng hoàng to tướng. Thấy vậy, tôi thích thú muốn nhìn, nhưng nhớ đến cơn giận trưa, tôi giả vờ không quan tâm, quay mặt đi.
"Đi thả diều với anh!"
Anh ấy nói tỉnh bơ, như chẳng có chuyện gì. Tôi ghét, hếch mặt lên, không thèm nhìn, vênh váo: "Không đi."
Tôi nhiễm cái thói chảnh chọe của anh ấy lâu ngày, chẳng trách tôi. Tự hại mình đấy.
Anh Tí nhăn nhó, hăm dọa: "Có đi không?"
"Không đi!" Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu kỳ, lơ đãng nhìn xa.
"Mày không đi anh vác mày đi!"
Tôi trề môi, xì một cái rõ to. Xời, anh ấy mà vác nổi tôi mới lạ. Tôi đâu có ngu như trước. Tôi kiên quyết từ chối.
"Được thôi, mày không đi anh rủ Nhung đi. Để mày ở nhà!"
Anh Tí nói xong, quay người, vuốt con diều rồi bỏ đi.
Nhung là đứa con gái học cùng lớp. Nhà nó ở xóm dưới. Nghe anh Tí nói vậy, tôi tức muốn ứa máu. Đi đi, chơi với Nhung đẹp gái đi. Tôi không thèm để ý, quay vào nhà. Một lúc sau, tôi nghe tụi thằng Khánh đứng gào ngoài cửa. Tôi vội chạy ra, hớn hở theo chúng ra đồng thả diều.
Chúng làm cho tôi một con diều đuôi cá. Tôi thích thú ngắm nghía mãi, rồi căng dây thả lên tít trời. Đang chơi hăng say, tôi thấy hai con diều phượng hoàng to tướng bay gần đó. Quay lại, tôi thấy anh Tí đang thả diều cách tôi khá xa. Tôi vẫn còn tức vì chuyện trưa, nên mặc kệ, cầm diều chạy thì vấp phải đá, té oạch xuống đất. Con diều bay mất.
Tôi vừa đau, vừa buồn, ngồi thụp xuống đất, mặt mếu máo. Tụi trẻ cười nhạo. Lúc đó, tôi muốn đá cho tụi nó gãy răng.
Bỗng, anh Tí chạy lại, kéo tôi dậy. Thấy tay tôi chảy máu, anh ấy tức giận quát tôi một trận. Giật phăng con diều đuôi cá của thằng bên cạnh, xé đứt cái đuôi vải buộc vào chỗ bị thương, rồi lôi tôi đến chỗ hai con diều của anh ấy cột dưới gốc cây. Tháo ra đưa tôi một con: "Đây, cho mày. Anh dặn mày không được chơi với tụi nó mà?"
Tôi quay sang gườm: "Anh đi chơi với Nhung đó, sao lại cấm em chơi với tụi nó?"
"Anh đi với nó lúc nào?"
"Lúc nãy anh nói rủ nó đi!"
"Anh đã rủ chưa?"
Tôi cúi mặt, phụng phịu. Chưa rủ, nhưng anh ấy nói vậy nên tôi tức.
Anh Tí không nói gì thêm. Đút sợi dây diều vào tay tôi. Vừa cầm, tôi trả lại: "Anh cầm đi, diều anh to quá, sợ nó kéo em đi."
"Mày mập thù lù như con lợn, diều nào kéo nổi. Cả mày cũng xấu, muốn kéo cũng phải chọn đứa nào đẹp nó kéo. Yên tâm."
Cơn giận trưa bùng lên, câu nói ấy khiến tôi như lửa bốc đầu. Tôi nghiến răng, quay sang nhìn anh Tí, không nhịn được gào: "Úi xời, em vừa mập vừa xấu đấy! Anh đi mà chơi với Nhung xinh gái của anh đi!"