71. Chương 71: Lời hứa bên nhau

Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 71: Lời hứa bên nhau

Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi thuộc thể loại Linh Dị, chương 71 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CÓ CẢNH 18+, QUÝ ĐỌC GIẢ CẦN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
.....
Lời hứa bên nhau
~~~~~~~
Ngẩng đầu nhìn người đối diện, Huyền bỗng sững sờ trước vẻ mặt khổ sở vừa rồi của anh: "Anh... sao anh..."
"Cũng biết tìm chỗ trốn à?" Dương trợn mắt, sắc mặt tối sầm. Dưới đôi mắt là nỗi vui mừng xen lẫn tức giận, còn lo lắng lẩn khuất.
"Đi về!" Chỉ hai chữ ngắn gọn, không cần quan tâm đến phản ứng của Huyền, anh cúi xuống, vòng tay ôm ngang hông cô rồi nhấc bổng cô lên vai, hướng về phía cửa bệnh viện mà hùng hổ tiến bước. Dù Huyền la hét om sòm, dù bao ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía họ.
"Anh thả em xuống! Thả em xuống!" Huyền cảm thấy toàn thân như bị đảo lộn, chỉ biết hét lên. Chân cô không ngừng đạp loạn xạ, nhưng ở tư thế này, chỉ cần cô vùng vẫy mạnh là có thể gãy xương như chơi.
"Đừng nói nhảm nữa, gãy chân chưa đủ sa vào hố à?"
Lời cảnh cáo sắc lạnh khiến cô im bặt, đầu óc quay cuồng. Cuối cùng, cô cũng ngừng vùng vẫy, để mặc anh khiêng đi. Khi được thả xuống, cả người cô như sống lại, chân yếu đứng không vững, Dương vội đỡ lấy cô tựa vào người mình.
Cô không biết mình lên xe thế nào, cũng không nhớ quãng đường từ bệnh viện về. Khi tỉnh táo trở lại, cô phát hiện mình đang ngồi trên ghế sofa trong nhà Dương. Vẫn còn chóng mặt, cô ngơ ngác nhìn quanh.
"Còn muốn đi nữa không?"
Giọng nói vang lên phía sau khiến cô giật mình quay lại. Dương đứng ngay sau lưng cô, ánh mắt đỏ rực, hai tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Cô chưa từng thấy anh tức giận như vậy, tự nhiên cảm thấy sợ hãi.
Dương không thể kiềm chế cơn tức giận. Anh hùng hổ tiến đến, bế xốc cô dậy, bước vào phòng mình, quẳng cô lên giường rồi đè cô xuống, nhìn chằm chằm.
Căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt của anh như hai tia lửa xuyên thẳng vào tâm trí cô. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến cô cứng đờ, môi cô vừa run run chưa kịp nói thì đã bị anh húc xuống, ngấu nghiến.
Rời khỏi đôi môi, anh rít lên: "Tại sao?"
Huyền im lặng, đầu óc cô trống rỗng. Sự im lặng ấy lại khiến anh mất kiểm soát. Bàn tay thô ráp lột sạch bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh của cô, ném sang một bên. Huyền hoảng hốt kéo chăn che thân, sợ hãi: "Anh... anh không được..."
"Muộn rồi!"
Giọng nói khàn đặc bên tai cô. Anh cúi xuống cắn nhẹ môi cô, đầu lưỡi lướt qua vành môi rồi xâm nhập vào trong. Huyền sợ hãi nghiến chặt hàm răng, chống cự.
"Thả ra!"
Cô nín thở, cắn môi, hai tay bấu chặt chăn lắc đầu. Dương ngẩng lên, ánh mắt đục ngầu, nở nụ cười gian xảo. Anh cúi sát mặt cô, một tay đặt bên đầu cô, tay kia giật mạnh tấm chăn, rồi bắt đầu vuốt ve da thịt nóng hổi của cô từ eo xuống dưới. Cảm giác mới lạ kích thích các dây thần kinh, khiến cô không kịp phản ứng, bật lên tiếng.
Anh siết chặt eo cô, đôi môi nóng bỏng hôn xuống cổ, rồi trượt dần xuống ngực. Khi môi chạm vào làn da nhạy cảm, cô run lên, cảm giác tê dại lan khắp người.
Anh dừng lại, ngồi dậy. Sự ấm áp biến mất khiến cô co người lại. Bên tai cô có tiếng loạt xoạt nhẹ. Mở mắt, trong bóng đêm mờ mờ, cô cảm nhận từng tấc da thịt nóng bỏng ma sát với người anh, thân hình cao lớn dần áp sát lên cô. Hơi thở dồn dập khiến nhịp tim cô tăng vọt. Anh cúi xuống ngậm lấy vành tai cô, bàn tay lướt nhẹ từ vai xuống, vòng quanh eo rồi dần tuột xuống, mân mê vài giây rồi lột luôn lớp vải cuối cùng.
Cô run rẩy, theo phản xạ kẹp chặt hai đùi, nhưng bị bàn tay anh chặn giữa rồi từ từ tách ra. Cảm giác nhạy cảm bên dưới bị trêu đùa, cô co rút lại, nhắm tịt mắt, hai tay bấu chặt ga trải giường. Nỗi đau nơi chân bị gãy biến mất, thay vào đó là cảm giác không thể tả. Những gì xảy ra sau đó, cô không còn nghĩ được nữa.
Thấy phản ứng của cô, anh chỉ cười khẩy, một tay đặt bên đầu cô, một tay vuốt ve eo. Phía dưới không ngừng trêu đùa khiến cô khó chịu, vặn vẹo liên tục. Hít sâu, anh nhẹ nhàng tiến vào. Dường như có gì đó cản trở, anh dùng sức phá vỡ.
Cơn đau nhói xé qua từng tế bào, Huyền gào lên đau đớn, nước mắt chảy dài. Hai tay vô thức bấu chặt tay anh, các ngón chân co quắp. Anh dừng lại, cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt át, nhẹ nhàng xoa dịu. Cơn đau dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác mê say. Cảm giác nóng bỏng khi hai người hòa làm một khiến cô như lạc vào cơn mê. Trán lấm tấm mồ hôi, mắt lờ đờ theo từng nhịp rung động. Tiếng "ư ư" không ngừng phát ra từ miệng nhỏ nhắn.
Khi đạt đến đỉnh điểm, anh thả lỏng cơ thể, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mệt mỏi dưới mình, đưa tay gạt mấy sợi tóc dính mồ hôi trên mặt cô xuống. Anh không quên để lại dấu ấn yêu thương sâu trong cô trước khi ra ngoài, rồi nằm vật xuống bên cạnh. Huyền như người bị tra tấn, toàn thân đau nhức, chân tay nhũn nhão không thể nhúc nhích.
Đau đớn nhưng hạnh phúc.
Anh xoay người kéo cô sát vào mình, luồn tay xuống đỡ đầu cô, ôm gọn vào lòng rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu giữa màn đêm tĩnh lặng.
Khi tỉnh dậy, toàn thân Huyền ê ẩm, muốn đưa tay dụi mắt cũng không nổi. Có gì đó động đậy bên cạnh, cô giật mình quay đầu. Đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc đang nhắm mắt, kề sát bên đầu mình. Nhìn xuống dưới, mặt cô nóng bừng khi thấy đôi môi quyến rũ đang phập phồng theo hơi thở. Cô bừng tỉnh, nhận ra mình không mặc quần áo, hốt hoảng kéo chăn cuộn tròn người rồi lăn vào góc giường thở hổn hển. Hé mắt nhìn sang, thấy thân hình rắn chắc không mảnh vải che đậy, cô sững sờ, miệng "ứ ứ" mấy tiếng rồi thụt cổ vào trong chăn. Tim đập thình thịch, cô sợ đến mức suýt chảy máu mũi.
Dương đã tỉnh từ lâu nhưng giả vờ nhắm mắt. Thấy cô như vậy, anh bật cười thành tiếng. Anh mở mắt, kéo cả cái chăn trong góc giường ôm chặt vào lòng. Cô ngượng ngùng rúc vào chăn không chịu chui ra. Anh biết cô ngại, cũng biết cô mệt nên không định chọc ghẹo, vùi đầu vào tóc cô hít hít rồi đứng dậy, quấn tấm khăn treo tường vào người bước ra khỏi phòng.
Sau khi tắm rửa xong, anh vào bếp lục tủ lạnh lấy đồ. Loay hoay hầm xương, cắt rau củ, xào thịt bằm... Mấy thứ này với anh chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ loáng một cái đã nấu xong nồi cháo. Anh mỉm cười hài lòng với thành phẩm, tắt bếp rồi ra phòng chuẩn bị sẵn bộ đồ để trong nhà tắm rồi tiến về phòng ngủ.
Người nào đó vẫn cuộn tròn trên giường ngủ. Nghe tiếng động, cô giật mình mở mắt, theo phản xạ rụt cổ vào trong chăn. Lúc anh đi ra, cô vì ngại quên mất quần áo, lại mệt mỏi nên ngủ tiếp. Giờ vẫn không quần không áo. Tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến cô càng căng thẳng, tay túm chặt mép chăn không dám thở mạnh.
"Còn giả vờ ngủ à?" Dương ngồi xuống bên cạnh giường, túm cả người lẫn chăn kéo cô lại gần.
Huyền không nói gì, mắt nhắm tịt, hai tay níu chặt chăn sợ bị anh lôi đi. Cô biết không thể giả vờ được nữa, lí nhí: "Em... em muốn ngủ..."
"Giờ này còn ngủ ngáy gì nữa? Dậy đi."
"Em muốn ngủ mà. Để yên cho em ngủ đi. Anh không đi làm à?"
"Tối qua làm việc quá sức nên hôm nay nghỉ bù."
Tối qua... làm việc quá sức...?
Huyền không ngốc đến mức không hiểu hàm ý. Hai má cô nóng bừng, thầm khóc than. Thà anh không nói ra, cô muốn chui xuống lỗ nào đó trốn biệt.
"Em..."
Chưa kịp nói gì, cô bị nhấc bổng lên. Huyền hốt hoảng ló đầu khỏi chăn, đối diện là khuôn mặt quen thuộc nhìn chằm chằm: "Nói nãy giờ chỉ vì muốn được bế đi thôi à? Muốn thì nói ra, lại thích làm màu, tốn cả mớ nước bọt của anh."
Nằm gọn trên tay Dương, người cô cuộn trong chăn, Huyền không thể phản kháng, chỉ biết để mặc anh bế ra khỏi phòng, xuống nhà tắm rồi đặt cô lên thành bồn rửa tay. Anh cúi xuống gần mặt cô, ánh mắt gian xảo: "Đền bù thiệt hại đi."
"Đền... đền bù gì?" Huyền mở to mắt.
"Hao tổn nước bọt." Nói xong, anh cúi sát, thè lưỡi liếm ngang môi cô vài cái rồi nhấp nháp như vừa ăn cây kem ngọt lịm. Một tay giữ vai cô, tay kia đưa ra sau đầu cô, áp môi mình vào đôi môi ướt át kia mà ngấu nghiến, không chừa ngóc ngách nào. Lâu sau anh mới buông, đôi môi cô gần như sưng đỏ, trước khi rời đi còn hôn chùn chụt vài cái.
"Anh..."
"Làm sao? Chưa đủ hả?" Dương nhướng chân mày gian xảo.
Tấm chăn đột nhiên bị nới lỏng, tuột xuống. Huyền hoảng hốt một tay giữ chặt, một tay che mắt anh: "Anh... nhìn cái gì... không được nhìn... đi ra ngoài đi."
Anh cười, gỡ tay cô xuống nắm chặt: "Thấy cũng thấy rồi, ngại gì. Ngồi im đi, anh tắm cho."
"Gì?" Huyền hét, trợn mắt: "Anh điên à? Nghĩ sao vậy?"
"Nghĩ sao là nghĩ sao?"
"Cái đó... để em tự làm được rồi, anh mau ra ngoài đi." Huyền quay đi chỗ khác, che giấu khuôn mặt đỏ như gấc.
"Chân cẳng thế này tự làm kiểu gì?"
"Em... không sao hết, em tự làm được. Cũng chẳng phải tàn tật gì."
"Không ra, cứ thích tắm cho mày đấy. Đừng có ý kiến gì hết, vô ích thôi." Nói xong, anh túm mép chăn lôi tuột xuống tới nửa người cô.
Huyền ngượng đến mức không biết làm gì, luống cuống giơ cả hai tay che mắt anh: "Anh là đồ vô lại, không được nhìn."
"Nhìn cũng đã nhìn rồi, nhìn thêm chút nữa cũng có sao? Mày còn nhìn trộm anh nữa cơ mà, có qua có lại chứ."
"..."
Sau tranh luận, dĩ nhiên Huyền không thể thắng. Cô chỉ biết nhắm tịt mắt, ngoảnh mặt đỏ ửng đi chỗ khác. Anh bế cô đặt xuống bệ gạch bên cạnh bồn tắm, kéo chăn xuống, xả chậu nước ấm rồi thấm khăn bông lau người cho cô. Da thịt cô run rẩy bởi những lần chạm nhẹ. Nhìn vệt máu khô trên đùi cô, anh bỗng thấy xúc động lạ thường.
Anh nhấc chân cô lên, luồn tấm vải ren vào rồi nhấc cô dậy, kéo áo lên, cài nút sau lưng. Từng động tác vô cùng tự nhiên. Da thịt không ngừng bị chạm vào, Huyền đột nhiên mở mắt. Nhìn thấy bộ đồ trên người, cô trợn tròn mắt. Đây chẳng phải quần áo của cô sao? Hình như từ lần cô ở nhà anh, đã lâu lắm rồi, không lẽ anh còn giữ tới giờ?
"Cái này..."
Dương không nói gì, chỉ nở nụ cười hôn chụt vào môi cô rồi đứng dậy, lấy áo sơ mi của mình treo trên giá mặc vào cho cô. Xong xuôi, anh cúi xuống bế cô ra ngoài đặt trên ghế, rồi đi xuống bếp múc tô cháo để trước mặt cô, nhìn cô âu yếm: "Ăn đi!"
Huyền ngoan ngoãn như mèo nhỏ, cặm cụi ăn hết tô cháo. Thực ra cô đang ngại lắm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ăn xong, đợi anh bê tô đi, cô mới ngả người ra lưng ghế thở dài. Bỗng cô bật ngồi dậy, vịn tay vào thành ghế đứng lên thì Dương vừa từ dưới bếp đi lên. Thấy cô định rời đi, anh vội bước tới túm cánh tay cô: "Lại định bỏ đi nữa sao?"
Huyền ngẩng đầu nhìn anh: "Không, anh cho em mượn điện thoại đi, em phải gọi cho Hiếu. Em sợ không thấy em ở bệnh viện, mọi người lo lắng."
Khuôn mặt Dương dãn ra, ngồi xuống ghế kéo cô ngồi trên đùi mình: "Tưởng gì, anh nói với nó rồi. Yên tâm."
Huyền ngạc nhiên: "Anh nói lúc nào?"
"Đêm qua."
Thực ra nửa đêm anh tỉnh dậy, nghĩ tới việc đưa Huyền đi sợ người nhà cô lo lắng nên mới nhắn tin cho Hiếu. Anh bỗng vòng tay qua người cô ôm gọn vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô: "Anh biết hết rồi. Anh xin lỗi vì tất cả. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, sau này chỉ cần ở bên cạnh anh như thế là đủ rồi."
Huyền nghe xong không kìm được run rẩy trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi. Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt át thì thầm: "Hứa với anh, từ nay đừng bao giờ bỏ rơi anh nữa có được không?"