33. Bảy chín ngày

Mưa đỏ

Bảy chín ngày

Mưa đỏ thuộc thể loại Linh Dị, chương 33 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Một trận chiến gay go suốt cả ngày đã tạm dừng.
Thành trì như kiệt sức, nằm im lìm, thở thoi thóp. Trời không hề lặn, chỉ tối sầm lại, báo hiệu ngày tàn. Chừng đó là còn sống. Ngày nối ngày như những kẻ bị án tử hình nhưng chưa đến lượt hành quyết.
Mưa vẫn rơi. Tiếng mưa nghe như tiếng nức nở. Ngọn đèn dầu lập lòe trong hầm như ánh lửa ma. Cường và Bình ngồi im trên chiếc giường gỗ. Tấn, đứa nhỏ nhất, ngồi dưới sàn, cầm chiếc mũ làm vật che nước. Nhưng nước vẫn dâng cao, ngập tới sát mặt giường.
Tấn thở hổn hển nói:
- Em sinh ra và lớn lên, chưa thấy trận mưa lũ nào dữ dội như thế này.
- Trời chẳng thương mình chút nào! Nắng đã khổ sở lắm rồi, thế mà mưa còn kinh khủng hơn. - Cường than.
- Chuyện nào cũng vậy. - Bình tiếp lời. - Trong Tam Quốc, Khổng Minh đã nói thế nào nhỉ? Sa mạc chiến không thể sánh bằng thủy chiến, thiệt hại ở cầu Trường Bản chẳng thấm gì so với trận Xích Bích.
- Ngồi đây nghe cả tiếng sóng sông. - Cường bỗng giọng xa xăm. - Không biết giờ này đã có ai cứu anh Tạ chưa hay lại trôi ra biển mất.
- Bây giờ đội chỉ còn sáu người. - Bình nói như điểm danh. - Bên này ba, bên kia ba, nếu đêm nay không có lính sang sông, sáng mai chắc cũng hết.
Cường cười nhẹ:
- Trước đây người trên giường kẻ dưới hầm, chật chội quá, giờ lại thèm cái cảnh đó.
Này Bình, cậu vẫn vẽ chứ?
- Để khỏi phát rồ.
- Tốt, cứ vẽ đi. Tớ cũng thỉnh thoảng viết nhạc để đầu óc đỡ rã rời.
- Hôm nay là ngày thứ bảy mươi chín rồi. Bảy mươi chín ngày dài như bảy mươi chín thế kỷ.
Bình lẩm nhẩm, như muốn xóa đi những con số ám ảnh ấy, anh nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ký họa. Bỗng nhiên, như có một ngọn lửa bùng lên, anh nghiến răng xé toạc: “Vô nghĩa quá!” Những trang giấy vàng rơi lả tả xuống nước, chìm dần. Cường vội vã xuống, nhặt được vài tờ, vẩy nước, đưa vào mặt Bình, gắt:
- Đồ ngốc! Mày định làm gì thế?... Mày có biết những bức vẽ này quý như thế nào không? Chẳng ai vẽ được như mày nữa. Đó là mày vẽ bằng máu, hiểu chưa?
- Nhưng rồi những bức vẽ này, những nốt nhạc của cậu cũng sẽ tan biến cùng chúng ta.
- Thế thì sao? Cái chết của anh Tạ, của Hải, của Sen, của Tú, của bao người khác đâu phải để chúng ta sống trong tăm tối như thế này.
- Nhưng tại sao lại phải ở đây? Có biết bao nơi khác đỡ khốc liệt hơn để đưa lên bàn đàm phán. - Bình đột nhiên chuyển đề tài.
Câu nói vô tình ấy khiến anh chợt giật mình vì mẹ anh đang ở đó, và vì chính anh cũng đã từng nghĩ như vậy, từng dằn vặt như thế.
- Chính trị phức tạp lắm, lịch sử sẽ công bằng. Nhưng trên hết là danh dự, danh dự con người mà ta không thể đánh mất. Theo tôi biết, không, theo tôi nghĩ, chuyện mặc cả trên bàn hòa đàm chưa hẳn đã là tất cả, ta không nhất thiết phải giữ cái thành cổ này, còn có cái gì đó cao hơn.
- Cái gì?
- Tôi chưa rõ lắm, nhưng có thể nói rằng với cái thành nhỏ bé này, ta muốn chứng minh với thế giới rằng một dân tộc, một đội quân biết sống, biết chết, biết yêu thương, biết lãng mạn, xuất thân từ truyền thống ngàn năm và nền văn hóa sâu sắc sẽ không bao giờ chịu thất bại. Đại loại như thế, thôi, đừng đi sâu vào nữa, nhức đầu lắm.
Bình quay mặt nhìn thẳng vào bạn:
- Tôi biết cậu là người cứng rắn và có tầm nhìn hơn tôi, có lẽ do gia đình cậu truyền lại. Tôi hỏi thật nhé, có khi nào cậu nghĩ ta sẽ không giữ nổi thành này không?
- Tức là thất bại?
- Cứ cho là thế, hay gọi là chiến bại cho sang như cậu vừa nói. Sao?
- Có chứ! Làm gì mà toàn thắng được. Lịch sử chiến tranh thế giới, phe chính nghĩa thua rồi đấy. Thậm chí thua mà không vực dậy được, như quân đội của nữ hoàng Cleopatra chẳng hạn. Nhưng... biết nói sao đây? Cái giá của thất bại ấy sẽ để lại một ý nghĩa, một giá trị nào đó mà giờ ta chưa thể biết.
- Nhưng cuộc đời ngắn quá, tôi còn bao nhiêu dự định chưa làm xong.
Cường im lặng, ôm chặt bạn:
- Đưa cho tôi. Tôi sẽ tìm cách lưu giữ và gửi ra ngoài. Phải để thiên hạ biết chúng ta đã sống và chiến đấu cho một mục đích cao đẹp và lòng tự trọng như thế nào.
Tấn chui vào từ cửa hầm, tay cầm một chú chim non ướt sũng, cười tinh nghịch:
- Em bắt được nó ở hố bom, nó rét quá, tội nghiệp!
Tấn nâng niu, hà hơi, xoa bóp cho chú chim. Nằm gọn trong lòng bàn tay, chú chim nhỏ kêu lên những tiếng yếu ớt biết ơn.
Nhìn cảnh đó, nét mặt u ám của Bình bỗng dịu lại, anh lặng lẽ nhặt hết những trang giấy, cuộn tròn, rồi trao cho Cường.