Mùi Hương Mê Hoặc
Không phải em rất mong chờ điều đó sao?
Mùi Hương Mê Hoặc thuộc thể loại Linh Dị, chương 51 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Hà Anh nhận ra hành vi mờ ám của Tony, cô chắc chắn đây là người mà Mẫn đã kéo đi khi nãy. Ánh mắt Hà Anh trở nên lạnh băng, đầy căm hận. Vì còn nhiều nhà báo và các doanh nhân ở đây, cô không thể tùy tiện đuổi theo hai người.
Mẫn lúc này mới đi ra, anh phải ghé qua chào hỏi các cổ đông và những vị khách mời một chút. Hà Anh nhìn thấy Mẫn thì cầm ly rượu tiến lại gần.
- Chúc mừng tổng giám đốc!
Mẫn cũng lịch sự nâng ly đáp lời: - Cảm ơn! - Anh nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống bàn, quay người rời đi. Hà Anh thấy vẻ lạnh nhạt của anh thì tức giận gọi theo sau.
- Là cô gái đó sao? Anh nghiêm túc chứ?
La Thái Mẫn hiểu được hàm ý trong câu nói của Hà Anh, anh dừng bước. - Không cần cô quan tâm! - Nói rồi bước về phía cửa. Hà Anh vẫn dõi theo, ly rượu trên tay được cô siết chặt đến mức muốn vỡ tan. Cô không cam tâm, Mẫn lại có thể vì một đứa con gái bình thường như vậy mà uống thay rượu, còn cô chỉ nhận được sự lạnh nhạt thờ ơ. Hà Anh tự hỏi, rốt cuộc Thảo đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Mẫn?
Khi ra đến lề đường bên ngoài, cách khách sạn một đoạn khá xa, thấy không còn ai theo dõi, Tony mới dừng lại. Dù không biết anh là ai nhưng vì đã giúp đỡ mình nên Thảo vẫn lịch sự nói:
- Cảm ơn anh!
Tony thấy dáng vẻ e dè của Thảo thì mỉm cười, anh đưa tay nâng cằm cô lên, cúi người xuống muốn nhìn kỹ xem gương mặt khiến La Thái Mẫn phải sốt sắng đến vậy có gì đặc biệt.
La Thái Mẫn bước đến từ phía sau, nhìn thấy hành động của Tony thì tức giận gạt tay Tony ra khỏi mặt Thảo.
- Đã bảo đừng động vào người của tôi, anh không nghe sao.
Ánh mắt đầy lửa giận của La Thái Mẫn như muốn thiêu rụi Tony. Anh giật lấy chiếc áo khoác của Tony đang khoác trên vai Thảo, ném trả lại cho Tony, rồi cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô. Thảo cũng bị hành động bất ngờ của Mẫn làm cho giật mình, chẳng lẽ Mẫn lại nổi cơn ghen vì chuyện này sao?
Tony cười phá lên.
- Haha… Được rồi, được rồi, tôi chỉ muốn xem gương mặt nhỏ nhắn này rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến anh phát điên đến thế thôi mà. Nếu không nhờ tôi giải vây, có lẽ giờ cô ấy đang bận trả lời phỏng vấn ở trong kia rồi.
Ánh mắt La Thái Mẫn đầy hoài nghi nhìn về phía Thảo. Vì không muốn anh hiểu lầm, cô vội giải thích.
- Lúc nãy em bị Hà Anh gọi lại, suýt chút nữa thì bị mọi người phát hiện, may mà có anh này giúp đỡ.
- Vậy thôi sao, anh cũng thích lo chuyện bao đồng quá rồi đấy. - Mẫn vẫn bình thản nhìn Tony, vẻ mặt không chút áy náy.
- Hả?
Tony há hốc mồm ngơ ngác trước thái độ bất cần của Mẫn. Đúng là cỗ máy vô cảm, muốn nhận lời cảm ơn từ người đàn ông này khó hơn lên trời hái sao.
Lúc này tài xế của Mẫn cũng đã đến, anh đưa Thảo vào xe, không quên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tony một cái như một lời nhắc nhở. Tony chỉ biết cười trừ, có vẻ lần này anh đã nắm được thóp của Mẫn rồi.
- Anh ấy là ai vậy? - Khi xe lăn bánh được một quãng, nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy bóng dáng Tony đang dõi theo, Thảo lên tiếng hỏi.
La Thái Mẫn kéo Thảo lại gần, ôm vào lòng và vuốt ve tóc cô.
- Bạn anh, Tony! - Bạn sao? Em tưởng hai người là kẻ thù chứ!
Thảo ngạc nhiên khi thấy cách cư xử của hai người, như hai thái cực đối lập nhau của nam châm, một người ra sức trêu ghẹo, một người thờ ơ không thèm để ý, vậy mà cũng có thể làm bạn với nhau.
- Em cứ kệ anh ta, không cần bận tâm làm gì, chỉ cần quan tâm anh là được rồi. - Mẫn mỉm cười rồi hôn lên trán cô.
Thảo khẽ gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện, giọng cô trở nên buồn rầu nói:
- Ngày mai anh sẽ trở về tổng công ty phải không?
- Đúng vậy! - Nhận ra vẻ ủ rũ của Thảo, anh trêu chọc - Không phải em rất mong chờ điều đó sao?
- Làm sao anh biết? - Thảo ngạc nhiên