Chương 5

Ngoảnh Đầu Lại Vẫn Là Anh thuộc thể loại Ngôn Tình, chương 5 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Tôi không muốn giải thích dài dòng, chỉ biết nói lời cảm ơn: "Cháu cảm ơn chú!"
Tôi pha mì, rồi mang bát mì ra bàn ăn thì mới phát hiện ở đó còn có một người nữa.
"Chu Dịch Minh!?" Tôi sững sờ.
Nghe tôi gọi, nó quay lại nhìn thấy bộ dạng của tôi thì kinh ngạc: "Mẹ kiếp, bà bị cướp đấy à?!"
Nước mắt tôi lại trào ra. Nó bỗng trở nên luống cuống: "Bà... bà đừng khóc."
Sự sợ hãi và bất lực bị dồn nén bấy lâu nay, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Chu Dịch Minh, hoàn toàn bùng nổ. Tôi gục xuống bàn khóc nức nở.
"Ơ kìa, đừng khóc chứ! Ai không biết lại tưởng tôi làm gì bà đấy!"
Ông chú cửa hàng tiện lợi thấy vậy còn nói thêm: "Này chàng trai, đàn ông là phải biết thương hoa tiếc ngọc, còn không mau dỗ dành vợ mình đi!"
Chu Dịch Minh há hốc mồm: "Cô ấy không phải... cháu..." Cuối cùng nó như từ bỏ kháng cự, đành cam chịu nói: "Đây chẳng phải vợ cháu đâu, là tổ tông của cháu thì có."
Nó cởi áo khoác lông vũ khoác lên người tôi, lại mua đồ uống nóng nhét vào tay tôi để sưởi ấm, lúc này tôi mới dần ngừng khóc.
"Xấu chết đi được!" Nó rút khăn giấy lau mặt cho tôi, vẫn không buông tha: "Lần này đã chừa chưa? Nhớ đời chưa?"
Mặt tôi nhăn nhó, lại định khóc tiếp, nó nhanh tay nhanh mắt nhét luôn cục giấy vào miệng tôi! "Đừng có khóc nữa!"
Tôi lập tức nhổ cục giấy ra: "Chu Dịch Minh! Ông lại bắt nạt tôi!"
Nó bịt miệng tôi lại: "Bà nhỏ tiếng thôi bà nội của tôi ơi!"
Tôi sụt sịt, không muốn gây gổ thêm nữa, lí nhí hỏi: "Sao ông lại ở đây?"
Nó hừ lạnh một tiếng: "Đến phục kích, đợi lúc người ta bán bà cho bọn buôn người Đông Nam Á thì tôi nhảy ra bảo nó chia cho nửa tiền."
Tôi im lặng, khẽ rơi nước mắt, gắp một miếng mì nhét vào miệng. Nó nhìn không chịu nổi nữa, giật lấy đôi đũa của tôi rồi lại lau mặt cho tôi lần nữa: "Đang ăn thì đừng có khóc, không nước mắt nước mũi trộn hết vào mì bây giờ."
"Hừ."
Tôi mặc kệ nó, tiếp tục ăn. Ăn hết một hộp vẫn thấy đói, thấy hộp mì trước mặt nó vẫn chưa động vào mấy, tôi mặt dày nói: "Tôi vẫn muốn ăn."
Chu Dịch Minh ngớ người ra: "Thôi đủ rồi đấy, con gái con lứa gì mà ăn lắm thế."
Tôi bĩu môi. Nó tưởng tôi lại sắp khóc, lập tức thỏa hiệp: "Được rồi được rồi, bà ăn đi ăn đi!" Nó đẩy bát mì của mình sang: "Tôi ăn mấy miếng rồi, không chê chứ? Ít nhất nó còn sạch hơn cái bát bà đang ăn, không có nước mắt nước mũi trong đó."
Tôi hậm hực đá nó một cái, chẳng nói chẳng rằng ăn nốt bát của nó. Nó chắc cũng đói thật, lại đi mua một hộp khác pha thêm. Đợi một lát, nó tách đũa định ăn thì thấy tôi đang trợn tròn mắt nhìn nó. Nó nuốt nước bọt, hỏi: "Vẫn muốn nữa à?"
Tôi lắc đầu: "Tôi no rồi, ông ăn đi."
Nó thở phào: "Làm tôi hú hồn, bà mà cứ ăn tiếp kiểu này là tôi phá sản đấy." Nó gắp một miếng lớn, ăn lấy ăn để.
"Xin lỗi nhé." Tôi nói nhỏ.
"Bà nói gì cơ?" Miệng nó đầy thức ăn, ú ớ hỏi.
"Tôi bảo là xin lỗi, tôi không nên cãi nhau với ông." Tôi thấy rất cắn rứt.
Nó giơ tay ra hiệu: "Dừng! Đợi tôi ăn xong bà hãy khóc, giờ không có thời gian dỗ bà đâu."
Tôi bĩu môi: "Tôi không định khóc đâu."
Ăn xong đã là 3 giờ sáng. "Đi đâu?" nó hỏi.
"Còn đi đâu được nữa? Về nhà ông chứ đâu."
Về đến nhà nó, tôi tự giác nằm xuống sofa, nhưng nó lại đứng từ trên cao nhìn xuống, dùng đầu gối huých tôi: "Sao bà cứ thích chiếm địa bàn của tôi thế? Vào phòng mà ngủ."
Tôi chậm rãi ngồi dậy: "Hôm nay... thật sự cảm ơn ông." Tôi vừa nói vừa vô thức nghẹn ngào.
"Đừng! Bà không khóc chính là lời cảm ơn lớn nhất dành cho tôi rồi."
"Ờ." Tôi cố nén nước mắt vào trong.
Nó bỗng thở dài, ngồi xuống sofa cạnh tôi: "Sau này cẩn thận một chút đi!"
Lòng tôi bỗng thấy ấm áp vô cùng. "Có phải vì lo cho tôi nên ông mới đi theo suốt quãng đường đó không?"
"Đã bảo là đi chia tiền bán thân của bà mà."
Tôi nhìn nó chân thành, biết tính nó xưa nay vốn không đứng đắn nhưng lại thật lòng tốt với tôi. "Cảm ơn ông." Tôi nói.
Vẻ mặt nó bỗng trở nên ngượng ngùng: "Đã bảo là đi xem trò hay của bà rồi mà. Mau vào phòng ngủ đi." Nó lảng sang chuyện khác.
"Ông không hỏi gì à?"
Nó giả vờ không biết: "Hỏi cái gì?"
"Hỏi sao tôi lại chạy ra ngoài ấy."
"Nếu bà đã không muốn nói thì tôi hỏi cũng vô ích, nhưng đoán sơ cũng biết." Nói đến đây giọng nó bắt đầu lộ vẻ giận dữ:
"Bà đúng là sinh vật đơn bào mà! Đàn ông nửa đêm rủ bà về nhà, dùng ngón chân nghĩ cũng biết chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Tôi không cho đi thì bà coi tôi như kẻ thù, tôi cũng chẳng ngăn nổi nữa. Ai mà biết được có phải bà quyết tâm đi dâng 'lần đầu' cho người ta hay không. Kết quả, không ngờ bà lại ngốc thật."
Những lời nó nói khiến tôi đỏ mặt, không kìm được mà cúi đầu xuống. Nó giữ chặt vai tôi, trịnh trọng dặn dò: "Bà nhớ cho kỹ đây, những thằng đàn ông bắt bà đến nhà riêng vào đêm muộn đều là hạng mưu đồ bất chính, nghe rõ chưa?"
Tôi bỗng thấy buồn cười: "Thế còn ông? Ông chẳng phải cũng..."
"Đừng có nhởn nhơ, đang nói chuyện nghiêm túc đấy! Bao gồm cả tôi luôn, biết chưa? Chỉ cần là sinh vật giống đực thì bà đều phải cảnh giác, nhớ chưa?!"
Tôi bị vẻ nghiêm túc đột ngột của nó dọa cho sợ, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
"Được rồi, vào ngủ đi," nói rồi nó còn không quên nhấn mạnh: "Nhớ khóa cửa đấy."
"Ờ."
Tôi ngoan ngoãn đi về phía phòng ngủ, nghe thấy nó nói thêm một câu: "Đừng quên là bà còn có tôi đấy, đừng để người ta bắt nạt vô cớ."
Sống mũi tôi cay cay, khẽ "vâng" một tiếng rồi đi ngủ.