Khương Tân Nhiễm giấu một bí mật động trời: hễ say là nàng sẽ hôn loạn lên người khác. Bởi vậy, nàng luôn tránh xa chén rượu trước mặt người ngoài, cẩn trọng giữ gìn hình tượng. Nhiều năm sau, trong một bữa tiệc đầy bất ngờ, nàng đối mặt với Cố Nhược – người mà ai cũng biết là đối thủ không đội trời chung của nàng. Mối quan hệ giữa hai người luôn căng thẳng như dây đàn, chỉ chực chờ đứt đoạn. Thế nhưng, có một điều không ai hay biết: Khương Tân Nhiễm yêu Cố Nhược đến khắc cốt ghi tâm. Trong bữa tiệc hôm đó, hai người lao vào cuộc đấu rượu không khoan nhượng. Cố Nhược vẫn điềm nhiên như không, nhưng Khương Tân Nhiễm đã say đến không còn biết trời đất. Giữa bao ánh mắt tò mò, nàng ôm chầm lấy Cố Nhược, lời thì thầm "Em thích chị" cứ thế tuôn ra không chút ngần ngại. Sáng hôm sau, Khương Tân Nhiễm choáng váng tỉnh dậy, vừa mở cửa đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Cố Nhược, như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm can. Tim nàng đập loạn xạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Có chuyện gì?" "Lời nói đêm qua, tại sao không giữ lời?" Cố Nhược chất vấn. "Nói cái gì?" "Em thích tôi." Khương Tân Nhiễm sững sờ một giây, rồi dựa vào cửa, nở nụ cười lười biếng: "Thích hay không gì chứ? Tối qua tôi say, nói gì thì cũng quên sạch rồi..." Lời nàng chưa dứt, Cố Nhược đã chặn lại. Cô siết chặt nàng vào lòng, giọng nói trầm khàn bên tai như một lời cảnh báo: "Không cho quên." Nhưng ẩn sâu trong đó là một sự run rẩy dữ dội, một nỗi sợ hãi không tên. Khương Tân Nhiễm định bật cười châm chọc, nhưng rồi chợt ngây người khi nhìn thấy khóe mi Cố Nhược ửng đỏ. "Cô uy hiếp tôi?" "Không phải uy hiếp," Cố Nhược nghẹn ngào, ôm chặt lấy nàng, "Là xin em." Bởi lẽ, bảo bối giấu kín trong tim bao năm nay, cuối cùng cũng đã trở về. Làm sao cô có thể cam lòng uy hiếp, khi tất cả những gì cô muốn chỉ là giữ chặt nàng? Tất cả những nỗ lực rời xa, chỉ để một ngày trở lại, độc chiếm lấy em.