Chương 74

Nhụ Mộ - Miêu Đại Phu thuộc thể loại Linh Dị, chương 74 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Chương 74
Tác giả: Miêu đại phu
Edit: Dú
--------------
Chuyện uống rượu vốn luôn là: Kẻ say thì bảo không say, người không say lại ra sức thú nhận là mình đã say rồi.
Ba người uống đến hơn hai giờ sáng. Càng về sau, ngay cả Tô Đồng cũng mất tỉnh táo hẳn, gọi mãi cũng không thấy động đậy, thỉnh thoảng còn nói những câu lạc đề.
Lý Gia Đồ mệt tới nỗi mí mắt díp lại, sau khi cả đám ngồi yên lặng không nói một câu được vài phút thì cậu đứng dậy lay Lê Phương đang uể oải ngồi thừ ra đó, thấy anh ta từ từ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vô thần đẫm nước nhìn cậu thì bèn hỏi: "Tối nay các anh vẫn về chứ?"
Lê Phương ngơ ngác nhìn cậu, vài giây sau mới kịp nhận ra cậu đang nói gì. Anh ta chép miệng mấy cái, đá mấy cái vào đùi Vương Khải Sơ dưới gầm bàn cho đến khi hắn tỉnh thì mới hỏi: "Đi không?"
Vương Khải Sơ cũng mất một lúc lâu mới phản ứng lại được. Hắn chậm chạp đứng dậy, loạng choạng tại chỗ, đột nhiên giật mình, mắt trợn trừng, chạy về hướng nhà vệ sinh.
Lý Gia Đồ thở dài, nhanh chóng chạy qua thì thấy hắn đang cúi xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo, đầu cúi thấp đến mức như sắp rớt vào trong.
"Anh Khải Sơ, anh ổn không?" Lý Gia Đồ cầm cuộn giấy vệ sinh, ngồi xổm một bên đưa giấy cho hắn.
Vương Khải Sơ nôn đến mức không ngẩng đầu lên nổi nữa. Tay quờ quạng mấy cái mới nắm được giấy, nhưng còn chưa kịp lau thì lại nôn thêm một trận nữa. Lý Gia Đồ nghe thấy tiếng nôn mửa xé lòng thế này thì thật sự lo rằng hắn sẽ nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài mất.
Đang lo lắng trong nhà vệ sinh thì bên ngoài lại có tiếng Lê Phương la lối. Lý Gia Đồ giật mình, vội vàng đứng dậy chạy ra thì thấy anh ta đang gọi điện thoại, cứ dây dưa mãi với đối phương về địa chỉ và giá cả.
Nghe được một lát, đoán là anh ta muốn tìm tài xế được chỉ định nên bước lên lấy điện thoại của Lê Phương. Vừa hỏi thì đúng là số điện thoại của tài xế được chỉ định, Lý Gia Đồ nói lại địa chỉ cho anh ta rồi nhẹ nhàng giải thích và cảm ơn tài xế.
(Tài xế được chỉ định: designated driver (DD) - Tài xế cam kết không uống rượu bia hay các loại cồn, chất kích thích để đưa đón khách đã chỉ định mình về, phòng trường hợp khách quá chén, không làm chủ được tay lái.)
Cậu biết một số người sau khi tỉnh rượu xong sẽ quên bộ dạng khi say của mình. Cậu đoán là hai người Vương Khải Sơ và Lê Phương chắc chắn là loại người đó, nếu không thì sẽ không để bản thân say đến mức như vậy.
Vương Khải Sơ nôn đến mức mặt tái nhợt đi, lúc trở về đôi mắt chẳng còn chút tinh thần nào ngồi vào ghế, lúng túng hỏi Lê Phương: "Đi được chưa?"
"Tài xế còn chưa tới, gấp cái gì mà gấp." Lê Phương cầm tách trà mà lá trà còn sót lại chiếm nửa tách lên nhìn một cái rồi lại đặt xuống.
Tô Đồng đã im lặng từ lâu. Hai chân anh đều gác hết lên trên ghế, cuộn người như con nhộng, ôm đầu gối, mặt vùi vào cánh tay.
Lý Gia Đồ đỡ hai người kia ngồi xuống được một chốc, thỉnh thoảng lại nhìn sang Tô Đồng.
Lúc chuông điện thoại của Lê Phương vang lên, Tô Đồng ngẩng đầu. Cậu nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy và đôi mắt đỏ hoe của anh, lòng cậu run lên.
Nhưng chỉ thấy anh hơi nhíu mày, khó chịu xoa mặt, hạ chân xuống rồi hỏi Lê Phương vừa tiếp điện thoại xong: "Phải về rồi à?"
"Em tiễn các anh ấy đi." Lý Gia Đồ đứng dậy, "Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."
Tô Đồng nheo mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường, mãi lâu sau cũng không biết anh có nhìn rõ hay không. Anh thở một hơi thật dài, thôi không suy nghĩ cố chấp nữa, lặng lẽ gật đầu rồi đi vào phòng vệ sinh.
Cậu lo anh sẽ nôn nên đi theo đến bên cửa, nhưng rõ là anh không chú ý tới người đi phía sau, khi vào phòng rồi thì cố sức đóng sập cửa lại.
Rầm một tiếng.
Đây là lần đầu tiên cậu đối phó với người đã uống say khướt không biết trời đất gì, lại còn gặp ba người cùng lúc. Lúc cậu vừa đưa vừa đẩy Vương Khải Sơ và Lê Phương vào thang máy, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cậu vẫn đang lo lắng về Tô Đồng. Đó là lần đầu tiên cậu trông thấy đôi mắt anh đỏ bừng, là vì sau khi uống rượu nghĩ đến chuyện buồn bã nào đó nên khóc chăng? Suy nghĩ nhanh chóng tiễn hai ông bạn này an toàn ra về ngập tràn trong lòng cậu, rất muốn quay về chăm sóc anh.
"Ôi, ở đây này, ở đây này." Vừa đi ra thang máy một cái, Lý Gia Đồ lập tức giữ chặt Vương Khải Sơ đang đi về phía cầu thang, tay còn lại đỡ Lê Phương đang loạng choạng sắp ngã đi về phía bãi đỗ xe.
Vương Khải Sơ đi được hai bước loạng choạng được ba bước, còn ngã vật lên chiếc xe đang dừng ở bãi đỗ, tiếng còi báo động chói tai khiến mặt hắn nhăn nhó, Lý Gia Đồ còn tưởng hắn sẽ chửi ầm lên với chiếc xe nữa là.
May là hắn không làm vậy.
Người tài xế Lê Phương tìm là người quen của anh ta. Anh ta vừa thấy Lê Phương thì lập tức bước tới nâng Lê Phương lên, bực bội nói: "Sao lại say đến nông nỗi này vậy."
Anh ta đưa danh thiếp cho Lý Gia Đồ để chứng minh thân phận của mình rồi tìm chìa khóa xe trên người Lê Phương dưới ánh mắt chăm chú của cậu. Cả hai cùng nhét được hai người đàn ông say khướt vào ghế sau rồi thắt dây an toàn xong thì đầu đã đầm đìa mồ hôi.
"Làm phiền anh quá ạ." Lý Gia Đồ cực kỳ áy náy, "Đã muộn thế này rồi."
Tài xế mỉm cười: "Không sao, đó là tính chất công việc của chúng tôi, gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Cậu cứ về nghỉ ngơi sớm đi."
Cậu cảm ơn lần thứ hai rồi đợi anh ta lái xe ra khỏi bãi đỗ mới bước nhanh vào thang máy.
Trên bàn cơm, xung quanh bàn cơm, thậm chí là trong phòng khách, nơi đâu cũng thấy những lon bia đã rỗng. Lý Gia Đồ dọn dẹp hết những lon bia đã cạn rồi đứng trước cửa phòng vệ sinh.
Bên trong có tiếng nước từ vòi hoa sen. Cậu nhẩm tính thời gian, cảm thấy Tô Đồng đã ở trong quá lâu nên lo lắng gõ cửa: "Tô Đồng?"
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nước.
Lý Gia Đồ đứng ở cửa, chưa được bao lâu lại gõ cửa lần nữa, hô lớn: "Tô Đồng? Anh có ổn không?"
Vẫn không có ai đáp lại. Cậu không kìm được nữa bèn nói: "Em vào nhé?"
Không ngờ khi cậu vừa vặn nắm lấy tay nắm cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Suýt chút nữa thì cậu đã chúi đầu xuống đất, thứ đập vào mắt cậu chính là lồng ngực trắng trẻo, rắn chắc của Tô Đồng, lòng cậu căng thẳng.
Chắc là lúc anh đi tắm quên cầm đồ ngủ theo nên cứ quấn khăn tắm như vậy mà ra mở cửa.
Lý Gia Đồ nhìn đôi chân còn ướt sũng của anh, mấp máy môi, lách qua người anh đi vào trong, miệng thì nhắc nhở: "Sao không tắt nước?" Khi quay đầu lại thì Tô Đồng đã vào phòng rồi.
Anh tắm nước lạnh nên nước chảy từ vòi cực kỳ lạnh, nhưng trong phòng tắm lại tràn ngập hơi nước ấm áp. Đó là hơi ấm trên người của Tô Đồng, một thứ hơi ấm rất nhạt nhòa, cậu đứng được hai phút mà lòng cậu đã thấy ấm áp.
Cậu nhớ ra trước đó đã đun nước nóng nên đi ra ngoài pha một cốc nước đường đặc sệt cho Tô Đồng. Đường chiếm hơn nửa cốc, đặc quá nên cậu khuấy rất tốn công.
Cậu giơ cốc lên, vừa khuấy vừa nhìn đường bên trong chậm rãi chưa tan hết, nghĩ rằng hay là dung dịch đã bão hòa, đường còn lại không thể tan nổi nữa.
Lý Gia Đồ tưởng khi cậu quay về phòng ngủ thì anh đã ngả lưng xuống giường ngủ rồi. Nhưng anh vẫn chưa ngủ. Anh ngơ ngẩn ngồi trên giường, đã thay đồ ngủ, cầm chiếc khăn tắm đã ướt một nửa, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
"Trước tiên cứ uống nước đường rồi ngủ tiếp, để tỉnh rượu đã." Cậu đưa cốc qua, nhắc nhở anh: "Cẩn thận nóng đấy."
Tô Đồng phản ứng rất chậm, vài giây sau mới nghe lọt tai lời cậu, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn chiếc cốc thủy tinh trong tay cậu.
Chiếc cốc rất nóng, cậu nghĩ hay là bỏ cốc xuống đi nhỉ thì Tô Đồng cầm lấy cốc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cứ như đang thưởng thức rượu.
"Có nóng không?" Lý Gia Đồ quỳ trên giường, cẩn thận hỏi.
Giọng anh khàn khàn: "Không, nhưng ngọt quá." Nói xong, anh nhắm mắt uống một hơi dài như đang uống một bát thuốc Đông y không bỏ cam thảo vậy, uống đến nỗi chỉ còn lại đường đọng dưới đáy cốc, rồi khó chịu ho khan.
(Chú thích: Cam thảo thơm và ngọt, là một vị thuốc rất thông dụng trong Đông và Tây y. Cam thảo có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ vị, nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc.)
Thấy vậy, cậu vội đặt cốc lên tủ đầu giường, vỗ lưng để anh dễ thở.
Anh ho sặc sụa, cậu lại thấy mắt anh đỏ hoe.
Chắc là vì vừa mới tắm nước lạnh nên dù cách một lớp áo ngủ nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơ thể anh rất lạnh.
Đôi mắt anh đỏ ửng, nhìn cậu đầy suy nghĩ, nhìn đến nỗi cổ họng cậu nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng môi lại chẳng thể thốt nên lời.
Anh nhìn cậu không chớp mắt, cậu thì không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Cậu mím môi, cúi đầu, tay đặt trên đùi không biết nên nắm lại hay buông xuôi.
"Em ra ngoài dọn lon bia đã." Tim Lý Gia Đồ vẫn đập thình thịch, không chịu nổi nữa nên xoay người muốn xuống giường.
Nhưng Tô Đồng lại kéo tay cậu lại: "Muộn lắm rồi, để mai dọn cũng được."
Tuy tay anh rất lạnh nhưng cậu lại thấy nóng bỏng cả. Ngón tay cậu cứng đờ, rõ ràng là không uống chút bia nào nhưng đầu óc lại không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa. Mãi lâu sau cậu mới nhớ ra phải cuộn ngón tay mình lại, nắm lấy lòng bàn tay anh.
"Thầy..." Lý Gia Đồ cố gắng ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới có thể nhìn vào đôi mắt của Tô Đồng.
Anh ngắm nhìn cậu tựa như nhìn rõ, nhìn xuyên thấu qua cậu để thấy một thứ gì khác. Một lát sau, anh hơi nhếch mép, khẽ hỏi: "Hửm?"
Cậu chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cậu cắn môi rồi mới hít sâu một hơi, nhìn anh và hỏi: "Thầy, anh có biết làm không?"
Ban đầu hình như anh không hiểu lắm, trên mặt thoáng qua vẻ khó hiểu rồi sau đó mới mỉm cười hỏi: "Muốn anh dạy em sao?"
Nụ cười của anh trông cực kỳ dịu dàng. Đặc biệt, đáy mắt anh như chứa đựng nỗi bất đắc dĩ và cô đơn, khiến đôi mắt ấy như vương chút tơ máu, anh cười khiến cậu nhìn mà lòng vừa buồn bã vừa run rẩy.
Cậu muốn gật đầu. Thậm chí cậu đã nắm chặt tay anh.
"Đợi anh tỉnh rượu rồi sẽ dạy em nhé, được không?" Tô Đồng bỗng đỡ lấy cậu, vầng trán lạnh lẽo của anh bất ngờ chạm mạnh vào trán cậu.
Đau điếng, một tiếng "Cốp" vang lên. Lý Gia Đồ đau tới nỗi mày nhíu hết cả, tay còn lại run nhè nhẹ, nắm lấy cúc áo ngủ của anh: "Thì ra anh không say..."
"Say chứ." Nói xong, anh ôm cậu vào lòng, mặt vùi vào gáy cậu, giọng nỉ non nghe mà không biết phải làm sao: "Đã say từ lâu rồi..."
Nhưng người nói mình say thường lại là kẻ tỉnh táo nhất. Lý Gia Đồ thất vọng ôm lấy anh, đang muốn nói gì đó thì bỗng cảm giác có thứ gì đó vừa nóng vừa lạnh chạm lên xương quai xanh của mình.
Chỉ một thoáng ấy thôi, Lý Gia Đồ đã ngây dại. Thậm chí cậu đã quên mất rằng tay mình phải dùng sức mới có thể ôm chặt lấy Tô Đồng.
Tô Đồng không nói gì, chỉ càng ôm chặt cậu hơn. Cậu cảm giác rất rõ rằng cổ họng anh đang run rẩy, run dữ dội.
Hơi thở của anh như gặp rất nhiều khó khăn, lúc dài lúc ngắn. Cậu dần chợt nghe thấy tiếng anh nghẹn ngào.
Trong đầu Lý Gia Đồ trống rỗng, muốn đẩy anh ra để xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng anh ôm cậu rất chặt, chặt đến mức cậu cảm thấy vai và lưng đều đau nhói. Lòng cậu cũng đau đớn theo, ban đầu cậu còn muốn nhìn xem Tô Đồng bị làm sao, nhưng sau đó lại không dám nhìn nữa.
"Tô Đồng..." Lòng Lý Gia Đồ rối bời, nhưng tay vẫn không ngừng vỗ về cơ thể đang run rẩy của anh, không có dũng khí hỏi anh đang nghĩ đến chuyện gì.
Anh hít mũi, hình như muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt lời vào trong.
Cậu không biết phải làm sao, cậu cảm thấy vai mình ướt đẫm một mảng lớn rất nhanh chóng, mà lòng cậu còn lạnh lẽo hơn cả mảng ướt này.
"Em đừng rời bỏ anh..." Giọng anh khàn khàn, vừa ấm ức vừa nức nở.
Lòng cậu "thịch" một tiếng, trong lúc bối rối ấy, cậu không còn quan tâm đến sự đau đớn nữa, mạnh mẽ ôm chặt lấy Tô Đồng, an ủi anh: "Em sẽ không rời bỏ anh."
Không biết Tô Đồng có nghe thấy lời của cậu hay không. Nước mắt anh thấm ướt vai cậu, tựa như anh đã mệt mỏi đến nỗi không thể ngẩng đầu lên nổi nữa: "Anh thật sự... Sắp không chịu nổi nữa rồi..."
"Không sao đâu." Lý Gia Đồ vỗ nhẹ lên lưng anh: "Anh yên tâm, em sẽ không rời bỏ anh đâu."