Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện
Chương 102
Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện thuộc thể loại Linh Dị, chương 102 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
"Anh, anh bị điên rồi sao?" Bor kinh hãi thốt lên.
Joey gật đầu: "Đúng là đầu óc có vấn đề thật. Mai là đám cưới rồi, cậu có cần phải làm đến mức này không?"
Căn biệt thự này có ba tầng, không tính là quá cao, nhưng ngã xuống chắc chắn sẽ rất thảm, ít nhất cũng gãy xương.
Sith xoay xoay cổ tay, giọng nói bình thản: "Đừng nói nhảm nữa, tôi sẽ leo theo đường ống dẫn từ tầng hai lên, đối diện là phòng của Phương Trầm, Jaymin sẽ mở cửa cho tôi."
Joey vỗ đùi: "Hóa ra là có tay trong."
Sith không thèm để ý anh ta, đi thẳng lên tầng hai rồi mở cửa sổ. Joey theo sát phía sau: "Cậu nghĩ kỹ chưa đó, cậu là võ sĩ quyền anh chứ không phải vận động viên nhảy cao, mà ngay cả vận động viên nhảy cao cũng chẳng dám nhảy lầu đâu."
"Câm miệng đi."
Người đàn ông một tay chống lên bệ cửa sổ, bắp tay nổi gân cuồn cuộn. Ngay giây tiếp theo, hắn nhún mình nhảy ra ngoài.
Joey và Bor đều bị dọa đứng hình, cả hai cùng lúc thò đầu ra: "Anh... Sith... Còn sống không..."
Giọng nói của người đàn ông vọng xuống từ phía trên: "Gọi cái gì mà gọi, đừng có đánh động đến Phương Trầm."
Hai cái đầu lại ngẩng lên.
Chết tiệt! Thật là trâu bò!
Sith đang bám đường ống dẫn trèo lên, gần như chỉ trong vài giây, đã nhanh nhẹn hạ xuống bệ cửa sổ tầng ba.
Trong phòng, Phương Trầm ngáp một cái: "Jaymin, sao cậu còn chưa về ngủ thế?"
Jaymin đứng ngồi không yên nhìn ra cửa sổ: "Giờ đi ngủ đây."
Cuối cùng, khi thấy người đàn ông đã nhảy lên cửa sổ, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy ra mở cửa.
Gió đêm ngoài đảo khá lạnh. Nếu không phải lo Phương Trầm bị nhiễm lạnh, hắn đã chẳng cần phải rắc rối sắp xếp người mở cửa sổ như vậy.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Jaymin vội vàng nói mình buồn ngủ, rồi không chần chừ một giây mà chạy biến.
Cứ như thể giây tiếp theo sẽ bị lửa nóng thiêu cháy mông.
Cậu ta tuyệt nhiên không muốn ở lại làm bóng đèn.
Jaymin đi rồi, mí mắt Phương Trầm cũng díp lại, định tắt đèn đi ngủ luôn. Nào ngờ, khi ngẩng đầu lên, cậu thấy rèm cửa bị gió thổi bay.
Hửm??
Cửa sổ mở?
Lúc trước không phải đã đóng lại rồi sao, mở ra lúc nào vậy.
Phương Trầm không nghĩ ngợi nhiều, xuống giường xỏ dép rồi đi ra đóng cửa. Nhưng vừa mới bước đến cạnh cửa sổ, chợt có một cánh tay từ sau bức rèm vươn ra tóm lấy cậu.
Tiếng hét chói tai còn chưa kịp bật ra, cậu đã bị kéo đi bởi một lực mạnh. Người đàn ông nhảy vào trong, ôm chặt cậu vào lòng.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Phương Trầm kinh hồn bạt vía. Cậu vừa sợ vừa giận nhìn người đàn ông: "Anh vào từ cửa sổ?"
Sith nhướn mày.
"Anh điên rồi!" Phương Trầm giận đến mức môi cũng run lên: "Đây là tầng ba, anh có biết là..."
Ngay giây tiếp theo, người đàn ông ôm lấy eo cậu, cúi đầu hôn xuống.
Miệng lưỡi của cừu nhỏ có thể nói là sắc bén như dao, nhưng nụ hôn lại mềm mại vô cùng.
Quả nhiên, cừu nhỏ vừa rồi còn đang hậm hực, sau khi bị hôn một trận đã như quả bóng xì hơi, mặt đỏ bừng, eo cũng mềm nhũn, hóa thành một vũng nước trong lòng Sith.
"Cứ ngoan thế này có phải tốt hơn không."
Người đàn ông hơi buông cậu ra, rũ mắt nhìn cừu nhỏ của mình: "Bé cưng, anh không nhịn được nữa rồi. Mai là đám cưới, anh phấn khích quá, anh rất muốn hôn em, muốn ôm em."
Phương Trầm vội vàng che miệng hắn, sợ người đàn ông lại nói ra những lời khủng khiếp hơn.
Sith hôn lên lòng bàn tay cậu, giọng nói mơ hồ: "Bé cưng, anh sẽ không làm gì cả, chỉ ôm em ngủ thôi. Trước khi trời sáng anh sẽ đi, được không?"
Phương Trầm ngẩng đầu nhìn hắn, dường như vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ xem lời này của hắn đáng tin bao nhiêu phần trăm. Nhưng cuối cùng cậu vẫn mềm lòng, gật đầu đồng ý.
Đèn trong căn phòng ở tầng ba tắt phụt.
Hai người ôm nhau nằm xuống, Phương Trầm vùi mặt vào lồng ngực người đàn ông, nhắm mắt trách móc hắn: "Bị anh lây rồi, tự nhiên em cũng thấy căng thẳng theo."
Sith cười, vỗ về cậu: "Thả lỏng đi nào, bé cưng."
"Nếu mai lúc đọc lời thề em nói sai thì làm sao bây giờ."
Người đàn ông ôm cậu, thấp giọng trấn an: "Không sao đâu. Những người đến đây đều là người thân, bạn bè, họ đều thật lòng chúc phúc cho chúng ta. Có nói sai cũng chẳng sao, họ sẽ chỉ nghĩ là vì em quá yêu anh nên mới căng thẳng như vậy thôi."
Phương Trầm nhỏ giọng phản bác: "Ai yêu anh chứ, đồ tự luyến!"
"Anh, là anh yêu em, yêu em nhất."
Sith cúi đầu, hôn lên trán Phương Trầm: "Ngủ đi bé cưng."
Vốn tưởng đêm trước đám cưới sẽ thức trắng vì không ngủ được, nào ngờ nằm trong lòng người đàn ông, Phương Trầm lại ngủ ngon lành. Một đêm không mơ mộng, sáng hôm sau bị đồng hồ báo thức gọi dậy, bên cạnh đã trống không.
Phương Trầm mơ màng ngồi dậy, suýt nữa thì cho rằng tối qua chỉ là một giấc mộng.
Ngẩn người một hồi, sau đó lại bị tiếng chuông báo thức như đòi mạng giục giã. Ngay giây tiếp theo, bạn cùng phòng và Jaymin xông vào, kéo Phương Trầm đang ngơ ngác ra ngoài để làm tóc.
"Phải nhuộm màu, uốn nữa."
"Thợ trang điểm đợi sẵn rồi!"
Phương Trầm hoa mắt chóng mặt, như một con rối gỗ mặc người ta đùa nghịch, cuối cùng bị đẩy đi thay quần áo.
Lễ phục là cậu và Sith cùng nhau chọn.
Hai bộ âu phục đều màu trắng. Điểm khác biệt duy nhất là cổ áo âu phục của Phương Trầm được thêu một bông hoa hồng nhỏ xinh đẹp bằng chỉ kim tuyến.
Giày vò một hồi lâu, lúc thì thay quần áo, lúc thì trang điểm. Cảm giác căng thẳng đã bị đánh bay, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời. "Vẫn chưa vẽ xong sao?"
"Đừng động, eyeliner lệch rồi."
"..."
Mong là Sith ở bên kia cũng phải chịu đựng giống như cậu, nếu không trái tim cậu thật sự khó mà cân bằng được.
Chật vật mãi mới xong xuôi, cuối cùng cũng đến lúc lên sân khấu. Sân khấu tiệc cưới được dựng tạm thời bên bờ biển, tiêu tốn mất nửa tháng trời. Theo lời của Jaymin, nó còn đẹp hơn cả sân khấu của những khách sạn cao cấp chuyên tổ chức hôn lễ.
Những thứ Sith dành cho cậu luôn luôn và mãi mãi là thứ tốt nhất.
Hai bên sân khấu trải hai tấm thảm màu đỏ, đây là lối đi mà Sith và Phương Trầm sẽ bước lên.
Tiếng nhạc vang lên, Phương Trầm căng thẳng đến mức suýt quên cả hít thở. Cậu phải liên tục hít sâu, căn chuẩn thời gian bước lên tấm thảm đỏ.
Mỗi nhịp trống như cùng lúc gõ mạnh vào trái tim cậu.
Phương Trầm bước từng bước tiến về phía trước, xung quanh là những khuôn mặt quen thuộc: cô Follie, Jaymin, bạn cùng phòng, Bor đang cười ngô nghê...
Đây chính là cuộc đời mới của cậu, những người bạn mới của cậu.
Và ở điểm cuối con đường trải thảm đỏ, chính là Sith. Người đàn ông đứng ngược sáng, bước từng bước về phía cậu.
Họ từ hai đầu con đường trải thảm đỏ đi về phía nhau.
Phương Trầm ngẩng đầu, đôi mắt cong cong, cánh môi hé mở.
"Hello, sir."
"Ngài có thích xem thi đấu quyền anh không ạ?"
Sith nhìn cậu chăm chú một hồi lâu, cổ họng nghẹn lại.
"Trận đấu của ai."
"Của người thương em đó."
Thực tế, Phương Trầm chỉ toàn lo lắng vô ích. Đây là đám cưới của cậu, cậu muốn nói gì cũng được, muốn làm gì cũng xong.
Giữa cậu và Sith, vốn không cần nhiều lời thề như vậy.
Coco ngậm một chiếc hộp nhỏ chạy tới, vòng quanh hai người một hồi lâu.
Sith giơ tay ra hiệu, Coco tức thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn duỗi tay, cầm chiếc hộp lên.
Mở ra, bên trong là một cặp nhẫn xinh đẹp.
Dù đã đeo nhẫn một thời gian, nhưng vẫn cần làm theo nghi thức. Dưới ánh nhìn của bạn bè và người thân, hai người trao nhẫn cho nhau, rồi ôm chặt lấy nhau.
Sith thấp giọng hỏi: "Được chứ, bé cưng?"
Phương Trầm nhắm mắt, khẽ "vâng" một tiếng.
Ngay giây tiếp theo, người đàn ông nâng mặt cậu lên, đặt xuống một nụ hôn đầy dịu dàng. Bên dưới, từng đợt vỗ tay vang dội truyền đến, hàng nghìn quả bóng bay từ phía sau họ vút lên trời, pháo hoa nở rộ, chú vẹt nhỏ đập cánh, liên tục lặp lại hai chữ kia.
"Hạnh phúc, hạnh phúc."
*
Đám cưới kết thúc, cuộc vui mới thực sự bắt đầu.
Họ dựng mấy giàn nướng bên bờ biển, nhạc bật ầm ĩ. Jaymin túm Bor lên sân khấu nhảy múa, trông như chỉ hận không thể lắc rớt luôn cái đầu.
Phương Trầm thay sang bộ quần áo nhẹ nhàng hơn rồi đi ra. Sau một ngày mệt lử, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng nhét mấy xiên thịt nướng vào bụng.
Vừa đi đến cạnh bếp nướng, người đàn ông đã đưa xiên thịt vừa chín tới bên miệng cậu.
Joey đứng cạnh la lên: "Tao đứng nhìn nãy giờ mà mày không chừa cho tao xiên nào à!"
Sith cười lạnh: "Tao nướng cho vợ, mày nhìn ngó cái gì."
Vành tai Phương Trầm đỏ ửng lên.
Trước đây Sith chỉ gọi cậu là bé cưng, vậy mà đám cưới vừa kết thúc, hắn mở miệng đóng miệng đều là "vợ yêu".
Cậu cắn một miếng thịt nướng, dầu mỡ béo ngậy, ngon tuyệt. Cậu gật gật đầu: "Ngon lắm!"
"Ăn từ từ thôi." Sith nhìn cậu cười: "Anh đi lấy nước trái cây cho em."
Joey nhìn hai người tình tứ mà nổi hết cả da gà da vịt, vội xoa xoa cánh tay rồi lỉnh mất.
Phương Trầm nhìn theo bóng lưng anh ta mà không nhịn được cười.
Sith từ phía sau đi tới, xoa xoa đầu cậu: "Mặc kệ anh ta."
Đưa nước trái cây cho cậu, giám sát cậu uống xong mấy ngụm, hắn mới nhẹ nhàng hỏi: "Có mệt không? Muốn về nghỉ ngơi trước không?"
Phương Trầm lắc đầu.
Đúng là có hơi mệt, nhưng lại không muốn cứ thế về đi ngủ. Nhìn mọi người nhốn nháo ầm ĩ, cậu lại thấy rất vui.
Thế là hai người vừa xem mấy người kia nhảy nhót trên sân khấu, vừa ăn thịt nướng, uống nước trái cây.
Cuối cùng, Jaymin thật sự không nhìn nổi nữa, đi xuống gọi hai người bọn họ.
"Cặp vợ chồng mới cưới hai người có thể qua đây tham gia cùng bọn tôi không!"
Phương Trầm hất cằm: "Nhưng tôi không biết hát cũng không biết nhảy."
Bor ở đằng sau la lớn: "Anh em biết đó! Em nghe nói hồi tiểu học anh ấy còn tham gia cuộc thi ca hát cơ!"
Người đàn ông lạnh lùng quét mắt sang cậu ta: "Ngày vui, đừng để anh phải đánh chú."
Bor lập tức rụt cổ lại, lùi về sau.
Sith biết hát sao?
Cừu nhỏ "ể?" một tiếng, hai mắt lấp lánh, quay đầu nhìn sang người đàn ông: "Anh còn biết hát ư?"
Đối diện với ánh mắt của Phương Trầm, giọng điệu của người đàn ông thoáng chốc mềm hẳn xuống: "Em đừng nghe Bor nói bậy..."
Cừu nhỏ chớp chớp mắt: "Em muốn nghe mà, em chưa được nghe anh hát bao giờ."
Sith khựng người lại.
Cả người hắn cứng đờ, theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại không có cách nào từ chối cừu nhỏ mềm như cục bông trước mắt. Cuối cùng, hắn chỉ đành cắn răng gật đầu, cứng ngắc đứng dậy, sải từng bước dài hướng về sân khấu.
Thấy Sith cầm mic, mọi người đều kích động, ôm thái độ xem trò vui mà hú hét không ngừng. Có người còn giơ điện thoại lên quay.
Đây là Sith Bolton đó, bình thường mọi người chỉ xem mấy video hắn đánh đấm điên cuồng, chưa từng thấy hắn hát tình ca bao giờ.
Chỉ có Bor không nhịn được than thở: "Phân biệt đối xử quá đi."
Jaymin đứng cạnh trợn mắt trắng với cậu ta: "Nhóc còn định so mình với vợ yêu của người ta sao?"
Bor nhìn về phía Phương Trầm. Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hơi ngửa mặt, rất nghiêm túc nhìn về phía này.
Chết tiệt! Vợ yêu vừa trắng vừa mềm!
Được rồi, đúng là cậu ta không thể so được.
Vẫn là ông anh này tốt số thật!
Người vợ ngoan như vậy lại bị ổng lừa về tay mất rồi!!
Vừa nghe Sith muốn hát, những người đang uống rượu, tung xúc xắc gì đó đều bê ghế tới hóng chuyện.
Cứ như thể đang mở một buổi hòa nhạc vậy.
Nhưng người đàn ông cầm mic, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng trên người Phương Trầm. Cánh môi mỏng khẽ mở, giọng hát khàn khàn, như nốt ngân cuối của cây vĩ cầm, chầm chậm rót vào tai Phương Trầm.
Bài hát tiếng Anh trầm ấm bị gió biển thổi tung, lan tỏa khắp từng ngóc ngách.
Phương Trầm im lặng lắng nghe, đầu còn khẽ lắc lư theo nhịp, ánh mắt lấp lánh như sao.
Cuối bài hát, người đàn ông thấp giọng nói.
"This song is for my beloved."
Đôi mắt Phương Trầm sáng trong, cánh môi khẽ động, dùng khẩu hình đáp lại hắn.
"I love you."