Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện
Bất ngờ ngọt ngào
Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện thuộc thể loại Linh Dị, chương 99 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Ngày hôm sau, Phương Trầm ra ngoài ăn với Jaymin, kể với cậu ta chuyện đám cưới.
Jaymin vừa ăn hamburger vừa nói: "Bờ biển thì tuyệt rồi, đẹp, làm cảnh nền tuyệt vời luôn!"
Phương Trầm mắt cong cong cười: "Vậy ông nhất định phải đến đấy nhé."
Jaymin chớp mắt: "Yên tâm đi, câu lạc bộ của Sith chắc chắn có rất nhiều người đi, sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này?"
Phương Trầm: "..."
Cậu giả vờ dỗi: "Không phải là đến chúc phúc cho tôi à?"
Jaymin cười hì hì: "Đương nhiên đương nhiên. Nhưng hai ngày trước ông còn đang chiến tranh lạnh với ảnh mà."
Phương Trầm thở dài: "Thôi được rồi, ông cũng nói rồi mà, chiến tranh lạnh làm tổn thương tình cảm."
Jaymin gật đầu đồng tình: "Còn tổn thương mông nữa."
Phương Trầm nghẹn họng.
Cậu biến thành cừu nhỏ màu vàng.
Một nửa là do Sith, nửa còn lại chắc chắn thuộc về Jaymin.
Ăn xong, Phương Trầm định gọi Sith đến đón, nhưng Jaymin lại ôm chặt cánh tay cậu: "Vội gì chứ, còn sớm mà, chúng ta đi dạo trung tâm thương mại đi, tôi muốn mua quần áo."
"Bây giờ á?"
"Đúng rồi, đi thôi!"
Phương Trầm cứ thế bị Jaymin kéo lê đi dạo trung tâm thương mại, thử hết bộ này đến bộ khác cùng Jaymin. Cậu vừa buồn ngủ vừa mệt, mấy lần định bỏ chạy nhưng lại bị Jaymin kéo mạnh trở lại.
Nhìn Jaymin xách đầy túi lớn túi nhỏ, Phương Trầm thở dài: "Chắc đủ rồi đó, trung tâm thương mại sắp đóng cửa rồi. Đâu phải ngày mai là cưới ngay đâu mà ông phải gấp gáp thế."
Jaymin nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: "Chắc cũng ổn rồi."
Phương Trầm "hửm?" một tiếng: "Gì cơ?"
"Không có gì." Jaymin vội nói: "Đi thôi, ông bảo mệt mà đúng không? Tôi gọi xe đưa ông về."
"Thôi, để tôi gọi Sith đến đón, tiện thể đưa ông về luôn."
Phương Trầm vừa rút điện thoại ra, đã bị Jaymin ngăn cản: "Không cần phiền phức vậy đâu, gọi xe đi, tôi đưa ông về."
Phương Trầm im lặng.
Cậu nheo mắt, nghi ngờ nhìn Jaymin: "Hôm nay ông cứ là lạ thế nào ấy."
Jaymin ho khan một tiếng: "Có hả?"
Không đợi Phương Trầm nói thêm gì, cậu ta kéo Phương Trầm: "Đi thôi, đưa ông về nhà."
Phương Trầm mơ mơ màng màng được Jaymin đưa về.
Đến dưới chân tòa chung cư, cậu rốt cuộc nhận ra có gì đó không đúng, quay đầu nhìn Jaymin: "Sao ông biết tôi ở đây?"
Mấy lần trước đi ra ngoài, đều là đưa Jaymin về trước, cho đến bây giờ Jaymin cũng chưa từng hỏi nhà cậu ở đâu.
Lời vừa nói ra, Jaymin cứng đờ, cười gượng một cái, rồi như hạ quyết tâm 'đã đâm lao thì phải theo lao', đẩy Phương Trầm một cái: "Lên tầng đi, thân yêu à, chúc ông có một buổi tối tuyệt vời."
Nghe cậu ta nói như vậy, Phương Trầm càng không dám lên.
Trời mới biết Sith ở nhà đã chuẩn bị bao nhiêu cái thòng lọng chờ cậu.
Cậu giở trò, ngồi xổm xuống đất: "Rốt cuộc là chuyện gì? Không nói rõ thì đừng hòng tôi về."
Jaymin nhún vai, vừa định nói gì đó thì thấy phía sau có một bóng người đi tới, cậu ta vội vàng nói: "Được, vậy ông cứ ở đây đợi đi, tôi đi đây, tạm biệt."
Phương Trầm đứng đơ người, còn chưa kịp phản ứng, Jaymin đã quay đầu đi thẳng, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.
"Jaymin --"
Bỗng có người từ phía sau ôm lấy cậu, rồi bế bổng chú cừu nhỏ lên.
Không cần quay đầu cũng biết là Sith.
Cậu tức giận hừ một tiếng: "Hai người rốt cuộc đang âm mưu cái gì."
Sith ôm chặt người trong lòng: "Về rồi em sẽ biết."
Hửm?
Trong đầu Phương Trầm bỗng có gì đó lóe sáng, cậu mơ hồ nhận ra, theo bản năng nắm chặt áo Sith, nói năng cũng lắp bắp: "Anh, anh anh..."
Người đàn ông xoay cậu lại, bế cậu mặt đối mặt, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống.
Rất hiếm khi Sith hôn cậu dịu dàng như vậy, môi chỉ chạm khẽ, gần như không dùng sức, nhưng Phương Trầm lại thấy cả người mềm nhũn, như tan chảy ra vậy. May mà có Sith ôm eo cậu, nếu không Phương Trầm đã mềm cả chân ngã xuống đất rồi.
Hắn cứ thế vừa đặt những nụ hôn ngắt quãng vừa bế chú cừu nhỏ về nhà.
Ra khỏi thang máy, vừa bước vào nhà, người đàn ông đã vội vàng ép cậu vào cửa, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt.
Dữ dội quá...
Hai mắt Phương Trầm hơi mở to.
Sau khi quen với kiểu hôn nhẹ nhàng như nước, cậu có hơi không chịu nổi kiểu cuồng phong bão táp này. Cứ như là cả lưỡi cũng sắp bị nuốt mất, cánh môi bị giày vò đến đỏ ửng, lại còn sưng lên. Cậu không chịu nổi mà lùi về sau, nhưng sau lưng chính là cửa. Không tránh được nữa, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt quá mức này.
Sao lại như vậy chứ...
Cầm tinh con chó đấy à? Lật mặt nhanh như vậy.
Chờ đến khi Sith tha cho cậu, tay hắn vừa hơi thả lỏng, chú cừu nhỏ đã trượt dọc theo cánh cửa, đứng cũng không vững.
Người đàn ông không nhịn được cười khẽ một tiếng, nhưng không bế cậu nữa, chỉ nắm lấy tay cậu, đợi chú cừu nhỏ bình tĩnh lại mới dắt cậu đi vào trong.
Trong nhà đã được trang trí lại.
Đập vào mắt là một màu đỏ rực chói mắt, không biết Sith đã hái bao nhiêu hoa hồng mới có thể khiến cánh hoa trải dày như thảm thế này, phủ kín từng căn phòng, từng ngóc ngách.
Quá...
Quá tục.
Phản ứng đầu tiên của Phương Trầm là thấy cảnh này giống hệt trong mấy bộ truyện tổng tài nào đó trên Tấn Giang, hay là người có tiền đều thích làm mấy thứ lòe loẹt thế này.
Nhưng sau đó, nước mắt cậu tí tách rơi xuống.
Bởi vì khi đi vào bên trong, cậu nhìn thấy một chiếc bánh tiền đô la cao mười tầng, mỗi tầng đều được cuộn bằng tiền mặt.
Này... Thế này cũng quá đỉnh rồi.
Cậu yêu người có tiền.
Phương Trầm mắt đỏ hoe đi vòng quanh đống tiền đô la: "Chồng ơi em yêu anh."
Sith khẽ cong môi.
Nhưng giây tiếp theo chú cừu nhỏ đã nghiêm mặt: "Không phải anh bảo em quản lý tiền à? Anh tiêu nhiều tiền mặt thế này đã xin em duyệt chưa?"
Sith: "..."
Không đợi hắn kịp giải thích, chú cừu nhỏ đã lại cười tươi, bổ nhào tới, nhảy lên người hắn, ôm cổ Sith, đôi chân quặp chặt eo người đàn ông.
"Lừa anh thôi, em không giận, em rất vui, Sith, đây là bất ngờ anh chuẩn bị cho em đúng không?"
Nhịp tim lên xuống thất thường thế này, Sith có hơi không chịu nổi. Hắn 'ừ' một tiếng, hôn cằm chú cừu nhỏ: "Anh còn nướng bánh nữa, bé cưng có muốn thử không?"
"Có ạ."
Sith định đặt cậu xuống, nhưng Phương Trầm lại cứ ôm chặt không buông, nằng nặc đòi hắn bế đi.
Sith cười khẽ: "Yêu tinh dính người."