Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói thuộc thể loại Linh Dị, chương 42 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Nói chuyện đến quá nửa đêm, Minh Kiều và Đường Hiểu Ngư đều cảm thấy dù chưa tiết lộ thân phận nhưng cũng coi như đã thật lòng trò chuyện một phen, cả hai đều đã hiểu phần nào suy nghĩ thật sự của đối phương.
Bỏ qua một số vấn đề xen kẽ, tâm trạng của hai người nói chung là vui vẻ.
Trời đã về khuya, Đường Hiểu Ngư không định ở lại, dù ngày mốt mới là ngày hẹn gặp Tạ Sở nhưng cô vẫn còn nhiều việc phải sắp xếp.
Minh Kiều đã sớm đoán trước được việc này, không ngoài dự đoán mà tiễn cô rời khỏi phòng sách.
Nhưng không hiểu sao hôm nay Đường Hiểu Ngư không bảo nàng về ngay, nàng cũng chẳng muốn về, hai người bèn sánh bước đi dọc con phố nhỏ bên ngoài phòng sách.
Giờ chưa phải lúc nóng đỉnh điểm của mùa hè, gió đêm thổi tới vẫn rất mát mẻ. Biển sao giăng mắc trên cao, treo lấp lánh nơi chân trời, nhìn ra xa con đường nhỏ còn có ánh đèn đủ màu lấp lóe cùng tiếng ồn ào mơ hồ vọng lại, đó là những thanh âm của cuộc sống trần thế bị ngăn cách.
Minh Kiều không để tâm đến cuộc sống trần thế ấy, nàng chỉ quan tâm đến người trước mắt, nhưng những lời dặn dò chú ý an toàn nói nhiều cũng thành thừa thãi nên nàng dứt khoát không nói nữa.
"Dạ Oanh, đợi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta ra ngoài dạo chơi nhé."
Đường Hiểu Ngư nghiêng đầu nhìn nàng: "Cô muốn đi đâu?"
Hỏi vậy là ngầm đồng ý rồi.
Khóe môi Minh Kiều khẽ cong lên: "Đi đâu cũng được, quen biết cô lâu như vậy mà chúng ta chưa từng đi chơi cùng nhau, cuộc sống không chỉ có những âm mưu quỷ kế trước mắt, mà còn có thơ và những nơi xa xôi* nữa."
(*Thơ và phương xa ở đây là một cách nói về tâm trạng, một khát vọng hướng tới những điều đẹp đẽ, thanh cao hơn cuộc sống hiện thực, không phải là những nơi chốn xa xôi mà là những điều nằm sâu trong tâm hồn con người.)
Đường Hiểu Ngư phát hiện cô phải thừa nhận, cô không muốn từ chối lời đề nghị này của Minh Kiều, nhưng đã coi đối phương là bạn bè thì không cần phải câu nệ tiểu tiết nữa.
Cô đột nhiên nghĩ đến Tạ Sở mời cô đi Tây Sơn ngắm hoa viên hoa oải hương, cảnh sắc nơi đó hẳn rất lãng mạn nhưng lại chất chứa đầy những toan tính. Dù cảnh có lãng mạn, mỹ lệ đến mấy thì cũng đã sớm bị sự u tối che khuất, khó lòng khiến người ta còn sinh ra mong đợi.
"Ngoại ô núi Khê Túc trồng đầy cây phong, mùa thu lá phong đỏ rực, cảnh sắc rất đẹp." Đường Hiểu Ngư nói: "Nếu cô muốn đi ngắm, chúng ta có thể thử đi một chuyến."
"Cảnh thì đẹp đấy nhưng mùa thu còn lâu lắm." Minh Kiều vén sợi tóc trước trán: "Chúng ta đi những nơi gần trước đã, đi xem phim hoặc đi khu vui chơi cũng được."
Còn chuyện ăn uống gì khác thì thôi, nàng muốn ăn cơm Đường Hiểu Ngư nấu hơn.
Đường Hiểu Ngư gật đầu: "Được."
Lúc này đường đã đi đến cuối, đi tiếp sẽ đến khu phố mới nên cô bảo Minh Kiều quay về.
Bước chân Minh Kiều dừng lại, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó: "Tôi nhớ ở đầu đường này có một tiệm kem mới mở làm kem rất ngon, nếu lần sau bé mèo đen đến, tôi sẽ mời em ấy ăn."
Nàng nói xong mới nhận ra mình đã quen mua đồ ăn cho người khác rồi, lại hoàn toàn quên mất rằng chạng vạng nàng vừa khuyên người ta phải rời xa nguồn gốc khiến mình phiền não, mà nguồn gốc đó lại chính là nàng.
Đáy mắt nàng ánh lên lấp lánh, đổi ý ngay: "Không cần lần sau, cô chờ tôi chút."
Nói xong, chưa đợi Đường Hiểu Ngư kịp phản ứng đã hưng phấn chạy ra đầu đường.
Đường Hiểu Ngư không ngăn nàng, chậm rãi bước đi vài bước nhưng không đi hẳn.
Dù hôm nay cô đeo kính một mắt gọng bạc (kiểu kính của Kaito Kid), quần áo cũng không quá đặc biệt, nên khi đến gần cũng sẽ không khiến người khác chú ý.
Nhưng cô vẫn dừng bước khi thấy biển hiệu tiệm kem trước mặt để chờ Minh Kiều.
Dưới ánh đèn trắng sáng rực rỡ từ xa, gương mặt Minh Kiều vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức Đường Hiểu Ngư có thể nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ khi nàng nói chuyện với chủ tiệm, thậm chí có thể tưởng tượng được nàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế nào khi nói chuyện với người khác.
Thật sự là một người đầy mâu thuẫn, khiến người ta khó lòng nhìn thấu. Đôi khi trông lười biếng như thể chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng lại cứ bộc lộ sự hứng thú vô tận với những chuyện nhỏ nhặt như thế này.
Đường Hiểu Ngư khẽ nâng chiếc cằm trắng nõn tinh xảo của mình lên, trong đôi mắt đen tuyền như hồ băng, khoảnh khắc sáng ngời này được phản chiếu, dường như có thứ gì đó tan chảy, những gợn sóng lăn tăn khiến chúng trở nên mềm mại hơn.
Minh Kiều nhanh chóng từ tiệm kem chạy về bên cạnh Đường Hiểu Ngư, còn cầm một hộp xốp trong tay, xem ra bên trong chứa khá nhiều kem.
"Cho này, mỗi vị tôi đều mua hai ly, vậy thì không sợ không có cái mình thích để ăn nữa." Minh Kiều đưa hộp cho Đường Hiểu Ngư: "Tôi nghĩ trẻ con chắc sẽ thích kem ly, nếu hai người đều không thích thì có thể chia cho bạn bè cũng được."
Nàng nghĩ ngợi, nói thêm một câu: "Đừng nói là tôi mua nhé."
Đường Hiểu Ngư theo bản năng ngước mắt lên nhìn nàng, mơ hồ nắm bắt được điều gì đó trong màn sương, nhưng lòng bàn tay khi thu lại vẫn trống rỗng như cũ.
Phản ứng vừa rồi của Minh Kiều là theo bản năng, lúc này nàng chỉ có thể cố gắng nghĩ ra một lời giải thích thỏa đáng: "Tôi chỉ sợ con bé lại cứ mãi nhớ việc phải giao cơm cho tôi thôi, xem tuổi em ấy thì hẳn vẫn đang đi học, không cần phải chạy tới chạy lui vì chuyện nhỏ này."
Đường Hiểu Ngư thản nhiên gật đầu, nhìn đôi tay nàng vừa đưa hộp qua đã trống không: "Tôi tưởng cô muốn ăn."
"Cũng không đến nỗi thèm thuồng như vậy." Minh Kiều tùy ý cười, ánh mắt chuyên chú trong đôi mắt đào hoa lại bắt đầu hướng về phía cô: "Hơn nữa, ăn nó cũng chỉ là ăn cho vui, tôi vẫn muốn đợi lần sau cô đến thì chúng ta cùng ăn hơn."
Đường Hiểu Ngư bị ánh mắt của nàng thu hút, muốn né tránh nhưng lại theo bản năng muốn tìm bóng dáng của mình trong đó, như bị ma xui quỷ khiến mà nói: "Ngay bây giờ cũng được."
Minh Kiều nhìn cô với vẻ mặt không hề bất ngờ, dường như nàng biết cô luôn thuận theo ý mình vậy, nhưng nàng lại không bám người như thường lệ mà chỉ cười: "Muộn quá rồi, cô sẽ không nghỉ ngơi đủ đâu."
Gió nổi lên, làn váy của nàng khẽ bay, giọng nói cũng rất nhẹ, thoảng chút dịu dàng: "Về đi."
***
Sau khi Đường Hiểu Ngư tách khỏi Minh Kiều, không tìm một góc khuất để phát động dị năng rời đi như trước đây.
Sau khi cô đi được vài bước, chợt quay đầu lại nhìn bóng lưng Minh Kiều trở về phòng sách, nhưng hai người đã cách xa, cô chỉ còn nhìn thấy bóng đêm mịt mờ.
Hôm nay cô hỏi câu như vậy, Minh Kiều liệu có suy nghĩ nhiều không?
Nói là suy nghĩ nhiều thì tất nhiên, nhưng liệu nàng có nghĩ đến thân phận thật sự của cô không?
Có lẽ nàng sẽ không nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến.
Thế sự tràn ngập những sự trùng hợp trêu ngươi, chuyện xảy ra trong đêm đó, thậm chí cả sau này đều khiến người ta khó lòng đoán trước, nhưng trước đêm nay, Minh Kiều có lẽ đã từ thái độ của cô mà đoán ra rằng hai người có quen biết, hay nói đúng hơn là từng có ân oán.
Nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đó là cô.
Đường Hiểu Ngư nghĩ đến đây, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm, nhưng cô cũng không phân biệt được rốt cuộc mình đang hy vọng nàng biết hay không hy vọng nàng biết.
Giữa Dạ Oanh và Minh Kiều đều là những điều thuần túy tốt đẹp, nhưng Minh Kiều và Đường Hiểu Ngư thì có lẽ ngay cả một câu tử tế cũng chưa từng nói ra.
Cho dù Minh Kiều có thể không ghét cô như nàng biểu hiện ra ngoài, nhưng sự chán ghét và đối đầu gay gắt giữa hai người từng là thật.
Dù thế nào đi nữa, một ngày nào đó cô sẽ phơi bày thân phận của mình cho Minh Kiều thấy, cũng sẽ hỏi rõ ràng hết những ân oán vướng mắc giữa hai người.
***
Trăng sáng trong trẻo, ánh trăng rực rỡ.
Minh Kiều hào hứng dẫm lên bóng cây dưới ánh trăng, tự giải trí một lúc lâu, mới cảm thấy màn đêm hôm nay quá đỗi yên tĩnh, bên tai nàng cũng đặc biệt thanh tịnh.
[Thống, tối nay mi chẳng nói gì cả.] Nàng trêu chọc: [Cũng phải suy nghĩ về cuộc đời hệ thống à?]
Hệ thống: [Không đâu, tôi vẫn đang suy nghĩ về những điều liên quan đến cô. Ký chủ, vừa rồi là một cơ hội rất tốt, cô không nghĩ đến việc trực tiếp ngả bài với nhân vật chính sao?]
Nó thở dài càng sâu hơn: [Hai người sống không mệt, tôi nhìn thôi cũng thấy mệt.]
Minh Kiều bật cười: [Còn nói mi không thích quan tâm đi.]
[Tôi có nói đâu.] Hệ thống thì thầm: [Ký chủ, rốt cuộc cô nghĩ thế nào?]
[Bây giờ chưa phải thời cơ tốt, cục diện vẫn là một đầm nước đục, tất cả mọi người ở bên trong đều nhảy nhót lung tung, không cần phải chọn lúc này làm cô ấy phân tâm.]
Minh Kiều nói: [Hơn nữa, chính cô ấy nói với tôi, sẽ khác hẳn với việc tôi biết mà vạch trần.]
Gương mặt kiều diễm như hoa của nàng hiếm khi hiện ra vẻ khổ não: [Đợi đến ngày đó nói không chừng cô ấy sẽ rất tức giận cũng nên.]
Nhưng đến khi thời cơ thích hợp, nàng vẫn sẽ nói cho Đường Hiểu Ngư biết, chỉ là tuyệt đối không phải bây giờ.
[Sẽ sao?] Hệ thống không quá tin cũng không thể lý giải: [Nhưng nhân vật chính rất lý trí, lúc quan hệ hai người tệ nhất cô ấy cũng không bỏ mặc cô, lại sẽ vì chuyện nhỏ này mà tức giận ư?]
[Đây không phải chuyện nhỏ, đối với chúng ta mà nói đều không phải chuyện nhỏ.] Minh Kiều khẽ cười, đôi mắt đào hoa lồng lên một tầng sắc ám, phảng phất sương mù mỏng: [Thống, mi còn chưa hiểu tâm tư con người tinh tế và phức tạp đến mức nào đâu.]
Hệ thống thực ra cũng không ngốc, rất nhiều lúc đã có thể theo kịp suy nghĩ và mạch ý tưởng của nàng, nhưng nó vẫn không thể hiểu được sự rối rắm phức tạp của lòng người.
Nó không biết rằng những người lý trí thực sự thường không hay tức giận, nhưng nếu họ đã tức giận thì đó chính là chuyện đau đầu nhất.
Hệ thống quả thật không hiểu, nó cảm thấy yêu hận của con người nghe thì cũng chỉ có hai chữ, đơn giản gọn gàng, nhưng để hiểu rõ được thì lại quá đỗi khó khăn.
***
Đường Hiểu Ngư về đến nhà thì hơi bất ngờ khi thấy Minh Duyệt vẫn chưa nghỉ ngơi, nhưng nghĩ lại ngày mai là thứ bảy, cô cũng hiểu ra.
Minh Duyệt không kinh ngạc khi nhìn thấy cô trở về, nhưng ánh mắt khi chạm phải hộp xốp cô lấy ra từ không gian, không khỏi nhìn thêm mấy lần.
Đường Hiểu Ngư trực tiếp đi thẳng vào phòng bếp: "Toàn bộ đều là kem, muộn quá rồi ăn không tốt đâu, em muốn ăn thì mai tự lấy trong tủ lạnh nhé."
Đang nói, cô đã đi qua phòng khách, đến vị trí đặt tủ lạnh trong nhà bếp.
Cô cất kem xong, nghĩ đến lời hẹn ước cùng ăn của Minh Kiều. Cô vốn không phải là người yêu thích đồ ăn vặt, hứng thú với những loại kem ngọt ngào này lại càng không cao.
Đường Hiểu Ngư đang định nói với Minh Duyệt một tiếng rồi đi nghỉ ngơi, lại thấy Minh Duyệt im ắng bước đến trước mặt cô.
Đường Hiểu Ngư cảm thấy mình có lẽ thật sự ở chung lâu với Minh Kiều, tư duy đã bị nàng lây nhiễm rất nhiều. Nhìn Minh Duyệt mặc đồ ngủ đen trắng bước tới, từ ngữ đầu tiên trôi nổi trong đầu không phải là tên em ấy, cũng không phải danh hiệu, mà là "Bé mèo đen".
Cô quả nhiên cần phải giữ khoảng cách với Minh Kiều mới được.
Bị Minh Duyệt dùng đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn, trong lòng Đường Hiểu Ngư nổi lên chút xấu hổ, giơ tay đặt lên sợi tóc mềm mại của cô bé: "Có chuyện muốn nói với chị sao?"
Minh Duyệt yên lặng ngẩng đầu nhìn Đường Hiểu Ngư, cô bé có thể nhận ra tâm trạng hiện tại của chị mình không tệ, nhưng có lẽ chuyện tiếp theo cô bé muốn nói sẽ khiến tâm trạng tốt của chị bị phá hỏng.
"Quản gia Kiều đã về rồi."