42. Chương 42: Khế Ước Ác Ma

Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 42: Khế Ước Ác Ma

Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương thuộc thể loại Linh Dị, chương 42 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Thấm thoắt đã đến thứ Năm.
Mạnh Duy Nhất từng nói cậu có thể rủ bạn cùng phòng đi cùng, nên Phương Việt đã mời mọi người, nhưng tiếc là ai cũng bận việc riêng không đi được.
Hoàng Tu Kỳ ban đầu rất hào hứng đồng ý, nhưng vừa nghe trong nhóm đi chơi có cả Mạnh Duy Nhất, cậu ta lập tức im lặng một cách kỳ lạ.
"...Tôi nói này, cậu và cậu ta sẽ không thật sự..."
Vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự bối rối, mãi mới khó khăn mở lời, nói được nửa chừng thì lại ngập ngừng không nói tiếp được.
Nhưng Phương Việt hiểu ý đối phương.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không biết phải trả lời sao, đành chần chừ một lát rồi hơi ngượng ngùng gật đầu.
Thật ra thì chưa đến mức đó, nhưng cũng sắp rồi.
"Ôi, tôi biết ngay mà!" Hoàng Tu Kỳ nặng nề lắc đầu, hệt như một vị trượng phu thời cổ đại. "Hôm đó thấy hai người ôm nhau ở bệnh viện, tôi đã đoán ra rồi."
Ôm nhau?
Cậu với Mạnh Duy Nhất ôm nhau khi nào?
Rõ ràng nắm tay đã là hành động thân mật nhất giữa hai người họ rồi.
Phương Việt mất một lúc mới phản ứng kịp, đoán rằng có lẽ là do lúc ấy Mạnh Duy Nhất lau vết nước nóng bắn vào người cậu, dưới góc nhìn của Hoàng Tu Kỳ thì cảnh tượng đó trông rất giống đang ôm nhau.
"Không phải thế..."
Hoàng Tu Kỳ liếc mắt ra hiệu "thôi đừng có biện minh", mấy giây sau bỗng vẫy tay nói nhỏ: "Mà thôi, cũng không sao. Trước đây tôi chẳng phải đã nói với cậu là cậu ta tin tà giáo sao? Thật ra đó là hiểu lầm thôi, giờ nói rõ ra cũng tốt, đỡ cho cậu không còn thành kiến với người ta nữa."
Phương Việt im lặng không nói gì.
Thật ra thì cậu đã sớm biết cái gọi là "tà giáo" chính là những chuyện thần thoại về nền văn minh nhân loại thứ nhất, nên trong lòng cũng không quá bận tâm.
Cậu vốn muốn tìm cơ hội hỏi Mạnh Duy Nhất về chuyện đó, giờ nghe Hoàng Tu Kỳ kể đầu đuôi cũng khá tốt.
"Những người làm nghệ thuật như họ hình như đều có chút cá tính. Trước kia Mạnh Duy Nhất ở ký túc xá từng cắt cổ tay, còn vẽ đủ loại phù chú, chữ viết lộn xộn, dọa mấy đứa đàn em của tôi sợ hết hồn. Thật ra thì cậu ta làm thế là vì nghệ thuật cả. Những vết thương đó đều là do vẽ mà thành, sau khi họ nói rõ mọi chuyện thì hiểu lầm được hóa giải. Giờ thì thiên tài hội họa đó không còn ở ký túc nữa rồi, ngoài phong cách vẽ hơi u ám của cậu ta ra thì cũng không còn vấn đề gì."
Phương Việt hơi ngạc nhiên.
Cậu nhớ lại lần mình vội vàng liếc qua Mạnh Duy Nhất ở thư viện, quả thực đã nhìn thấy trên cổ tay hắn có vết máu.
Chuyện này vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng cậu.
Hóa ra những vết thương đó là do vẽ, thật sự quá giống thật.
Nhưng tại sao Mạnh Duy Nhất lại phải vẽ những vết tự hoại như vậy, có phải là theo trào lưu không?
Phương Việt chìm vào suy tư.
Hoàng Tu Kỳ rụt rè nói thêm, giọng điệu lại thay đổi: "Nhưng mà, tôi vẫn không muốn đi cùng cậu ta đâu. Lần trước cùng đi từ bệnh viện về, tôi thật sự ngượng chín mặt. Cậu ta cứ im như thóc ấy, còn có khí chất khiến tôi không dám nói lời nào, suýt chút nữa nghẹt thở chết luôn rồi."
"Các cậu còn cùng nhau về á?" Phương Việt nhíu mày, có chút nghi ngờ.
Hoàng Tu Kỳ quen thân Mạnh Duy Nhất từ khi nào vậy, sao cậu không hề biết?
"Cậu xem đó, tôi đã nói rồi mà. Hôm đó sự tồn tại của tôi nhỏ bé đến mức cậu còn chẳng để ý...!Thôi đi, dù sao hai cậu cứ đi chơi vui vẻ là được."
Cuối cùng, Hoàng Tu Kỳ không còn tâm trạng, vẫy tay rồi đẩy cậu ra ngoài ký túc xá.
Phương Việt không còn cách nào khác ngoài việc một mình đến điểm hẹn.
Cậu không có ai đi cùng, Mạnh Duy Nhất lại là một người "đẹp trai như minh tinh", cuối cùng chỉ có hai người đi chơi.
Nhưng để chơi CS thực tế thì cần nhiều người, chỉ có hai người họ thì không đủ để chơi một ván.
Vì vậy, sau khi hỏi ý kiến nhân viên, hai người được yêu cầu chờ đến ván ba giờ chiều, ghép chung với một nhóm khác đã đặt trước.
"Hai cậu đẹp trai ơi, các cậu đi ít người quá, hay là đợi một chút đi. Nhóm ba giờ chiều đã có khoảng mười người, đến lúc đó cùng nhau chơi cho sảng khoái, không cần phân biệt bạn bè hay người lạ đâu."
Ông chủ quán vừa vuốt ria mép vừa thản nhiên nói: "Chờ có hai tiếng thôi mà, nếu các cậu chán quá thì có thể thử mấy trò khác ở quán tôi. Bên ngoài có CS thực tế, bên trong quán còn có trò mật thất, cũng có chủ đề cho hai người. Hai tiếng đủ để chơi một ván, hai cậu có muốn thử không?"
Phương Việt: "......"
Sao cậu cứ có cảm giác mình đang bị chào hàng thế nhỉ.
Trò "Thoát khỏi mật thất" cậu cũng chưa chơi bao giờ, nghe nói rất cần chỉ số thông minh.
Nếu cậu biểu hiện không tốt, liệu có làm hỏng hình tượng của mình trong lòng Mạnh Duy Nhất không?
"Cậu muốn chơi không?" Mạnh Duy Nhất nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cậu.
Hôm nay hắn khoác một chiếc áo jeans màu đen, trông có vẻ phóng khoáng, đẹp trai, hơi khác so với khí chất u ám trước đó.
Phương Việt nới lỏng cổ áo sơ mi hơi chật của mình một chút, ho nhẹ hai tiếng rồi im lặng gật đầu.
Ông chủ chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, vừa thấy Phương Việt gật đầu đã nhanh nhẹn rút ra mấy tấm áp phích dưới bàn, mặt nở nụ cười: "Các cậu muốn chơi chủ đề kinh dị hay chỉ giải câu đố thôi? Chúng tôi có rất nhiều chủ đề bên trong."
"Giải câu đố đi."
Lông mi Phương Việt khẽ rung lên.
Cậu ngước mắt hỏi ý kiến Mạnh Duy Nhất, sau đó mới đưa ra lựa chọn của mình.
Cậu sợ sau khi trải nghiệm chủ đề kinh dị xong sẽ gặp tác dụng phụ, khiến cậu bị dọa đến mức chân tay mềm nhũn thì lát nữa chơi CS thực tế sẽ không còn sức tiêu diệt địch.
"Được rồi, để tôi giới thiệu một chút cho các cậu đây!"
Ông chú kia có EQ rất cao, phát hiện Phương Việt là người chủ yếu ra quyết định, nên giới thiệu toàn bộ với cậu: "Chủ đề thích hợp cho hai người chơi có rất nhiều, đều là chủ đề tình yêu, nhưng mà không sao, bạn bè cũng có thể chơi!"
Ông xòe ra vài tấm áp phích được thiết kế mơ mộng, phía trên có vẽ một căn phòng trắng tinh cùng bầu trời đầy sao rực rỡ, trông rất giống phong cách của mấy cô gái, mục đích chính của những căn mật thất kia đều hướng về tình yêu.
Thấy Phương Việt lộ vẻ do dự, ông ta không nói gì mà lại rút thêm mấy tấm áp phích nữa ra.
Phương Việt nhìn kỹ, một tấm là ngục giam.
Trên tờ áp phích có vẽ một phòng giam với song sắt và bóng lưng một người mặc quân phục cùng áo khoác dài.
Một tờ khác là chủ đề giả tưởng phương Tây, có rất nhiều trận pháp ma thuật và phù văn.
Cậu chớp mắt, cảm thấy thoát khỏi ngục giam hình như không ổn lắm, vì vậy lựa chọn chủ đề thứ hai.
Tên của chủ đề mật thất đó là: "Khế ước Ác Ma".
"Cái này nhé, cậu thấy sao?" Cậu chỉ dòng chữ quảng cáo uốn lượn trên tấm áp phích, xoay người nhìn Mạnh Duy Nhất.
"Được." Mạnh Duy Nhất bỗng giơ tay phủi sợi lông không biết từ đâu rơi xuống đầu Phương Việt, ánh mắt chuyên chú nhìn cậu rồi chậm rãi nói: "Tôi rất mong đợi."
Không đợi Phương Việt tiếp lời, ông chủ đã cười tủm tỉm nói: "Mong đợi là tốt rồi! Vậy bây giờ tôi đi mở cửa cho các cậu, thời gian là bảy mươi phút, nếu có thể ra ngoài trong khoảng thời gian quy định thì tôi sẽ tặng các cậu một món quà nhỏ! Còn có ba cơ hội nhờ trợ giúp, có vấn đề gì thì có thể dùng bộ đàm gọi tôi. Bây giờ hãy cất điện thoại di động và túi xách của các cậu vào tủ đồ là được."
Nói xong, ông nhét bộ đàm vào túi Phương Việt, đang định rời đi thì đột nhiên vỗ đầu bổ sung: "Thiếu chút nữa thì quên mất, vòng đầu của chủ đề này các cậu phải chia nhau đi hai đường, vậy tôi cho các cậu thêm một cái bộ đàm, nhưng không được liên lạc với nhau, chỉ có thể nói chuyện với tôi."
Trong lòng Phương Việt lập tức hiểu ra, lời này có nghĩa là vừa vào mật thất cậu sẽ phải tách Mạnh Duy Nhất ra sao?
Cậu vội vàng nhìn đối phương, nhưng Mạnh Duy Nhất dường như không có ý kiến gì về chuyện này, thậm chí sau khi phát hiện ánh mắt của Phương Việt, hắn còn sờ đầu cậu một cái tỏ vẻ trấn an.
Chủ quán sải bước trên nền đất được trang trí đầy sao, dẫn hai người đi qua hành lang quanh co, trên đường cậu còn có thể nghe thấy những vị khách đang hét chói tai bên trong các gian mật thất có chủ đề khác nhau.
Sau đó, hai người dừng lại trước một gian phòng.
Một tiếng "cạch" vang lên, cửa mật thất được mở ra, căn phòng đen thui hiện rõ trước mắt hai người.
Phương Việt đứng bất động cạnh cửa, nhỏ giọng hỏi ý kiến Mạnh Duy Nhất: "Trước kia cậu có chơi thoát khỏi mật thất rồi à? Tôi không có kinh nghiệm gì cả."
"Cái này không cần kinh nghiệm gì đâu em trai ơi. Trước lạ sau quen, đằng sau mỗi căn mật thất nhất định sẽ có một câu chuyện chính, các cậu cứ đi theo manh mối, bắt đầu khóa cửa rồi đi sâu vào từng gian là được. Căn này đi theo nội dung kịch bản, câu đố không quá khó đâu!"
Ông chú thật sự là một người rất thích tiếp lời người khác, nghe thấy cậu nói liền nhiệt tình giải đáp thắc mắc và giải thích, cho dù vấn đề này không phải nhằm vào ông.
"Được, cảm ơn chú." Phương Việt dở khóc dở cười nói cảm ơn, ngước mắt nhìn Mạnh Duy Nhất bị chủ quán dẫn đến một lối vào ở đằng xa khác.
Cho đến khi bóng lưng họ biến mất thì cậu mới cẩn thận bước vào căn phòng trước mặt mình.
Chân cậu vừa bước vào, cánh cửa sau lưng đã đóng sập lại, đồng thời đèn trong phòng cũng sáng lên.
Cậu không ngờ rằng một tay mơ mới chơi lần đầu mà đã phải chơi một mình.
Mặc dù đã xác định chủ đề mật thất hẳn là không chứa yếu tố kinh dị, cậu vẫn có chút lo sợ đề phòng.
Đây hình như là một căn phòng ngủ.
Bên trái lối vào có một tủ quần áo bằng gỗ, bên phải là một bàn đọc sách bằng gỗ đã hơi cũ kỹ, trên mặt bàn có một quyển sổ và một tờ giấy.
Ngay bên trên cái bàn là một bức tranh vẽ một vị quý tộc thời trung cổ được treo trên tường.
Nhìn về hướng nam, ở chính giữa căn phòng có một chiếc giường, trên mặt đất còn có thảm nhung hình tròn với họa tiết là một trận pháp ma quỷ.
Hướng bắc của căn phòng có một cánh cửa, sau khi Phương Việt đến gần thì phát hiện bên trên đó có gắn bốn ô mật mã điền chữ cái.
Xem ra cậu phải giải được bốn chữ này thì mới có thể rời khỏi đây.
Phương Việt bình tĩnh lại, dần dần tận hưởng cảm giác hăng hái khi giải mã.
Cậu tự nhiên đi tới cạnh bàn, chuẩn bị lật quyển ghi chép kia ra xem.
Nhưng so với cuốn ghi chép, tờ giấy có nét chữ màu đỏ trên mặt bàn thu hút cậu hơn nhiều.
"Tôi luôn cảm thấy, có một đôi mắt đang nhìn mình."
Hiển nhiên, dòng chữ này không thể nào chỉ là một câu viết bừa.
Ý nghĩa sâu xa của những lời này còn hơi khiến người khác rợn tóc gáy.
Phương Việt suy nghĩ mấy giây, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Cậu cau mày nhìn những nét chữ kia, bắt chước tư thế mà người này có thể đã dùng để viết.
Khi cầm bút lên và cúi người xuống làm động tác viết chữ, cậu lại thật sự cảm nhận được một cảm giác như đang bị nhìn chăm chú.
Cả người Phương Việt khựng lại, theo cảm giác của mình mà ngẩng đầu nhìn sang, đối diện với đôi mắt của người trong bức tranh đang treo trên tường.
...Chẳng trách.
Phương Việt vừa tiến đến gần đã cảm thấy bức vẽ này khiến người khác có chút khó chịu, hóa ra là con ngươi của nhân vật bị cố ý vẽ thành trạng thái nhìn xuống dưới.
Tìm được "đôi mắt" rồi, những chữ còn lại nên giải thế nào đây?
Mặc dù chưa từng chơi thoát khỏi mật thất, cậu lại là một người mê trinh thám, hai năm trước cũng từng tham gia câu lạc bộ trinh thám ở trường, trong đầu vẫn có chút suy luận.
Cậu nhạy bén đi tới, che kín đôi mắt của người trong bức tranh.
Ngay sau đó, Phương Việt nghe thấy một tiếng "răng rắc", tủ quần áo sau lưng đột nhiên mở ra.
Phương Việt bị tiếng động này làm cho giật mình.
Cậu quay đầu lại nhìn khe cửa nhỏ đã được mở ra, sau sự kinh ngạc chính là cảm giác vui sướng dâng lên – xem ra cách làm của cậu là đúng.
Ban đầu cậu không lục soát cả phòng, tủ quần áo vốn còn đóng chặt, bây giờ nó được mở, hẳn là sẽ có đầu mối bên trong.
Phương Việt không vội đi tới xem xét, mà là yên lặng suy nghĩ, tiếp tục lật xem tờ giấy ban đầu.
Trên mặt giấy là những nét bút đen được viết tán loạn, không có nội dung cụ thể gì mà càng như thể do người ta phát tiết nên tùy tiện quẹt lên vài đường cong trong lúc điên cuồng.
Có thể thấy được lực bút của người vẽ rất lớn, không ít chỗ bị rách đã chứng minh suy đoán của cậu.
Cái này muốn nói rõ điều gì nhỉ?
Phương Việt vừa suy nghĩ, vừa rũ mắt lật sổ ghi chép ra.
Hình như đó là nhật ký của chủ nhân căn phòng này.
Đạo cụ cần thiết trong trò chơi giải mã đã xuất hiện.
"Ngày mùng 7 tháng 5. Hắn nói tôi đã mang linh hồn ra thế chấp."
Phương Việt không hiểu vì sao, cau mày nhanh chóng lật sang trang tiếp theo.
Thế nhưng trong những trang có chữ viết thì đều lặp lại một câu như vậy, ngoài câu đó ra thì tất cả đều trống không.
Trong đó, ngoại trừ thời tiết và ngày tháng khác nhau, thì chỉ còn lại sự thay đổi về dấu câu – ở trang phía sau, câu nói đó biến thành: "Hắn nói tôi đã mang linh hồn ra thế chấp!"
Đến cuối cùng, dấu chấm than đã dài đến một hàng ở cuối câu, khiến cho người ta nhìn vào cũng có thể tự nghe được những tiếng kêu gào đầy kịch liệt kia.
Đây như thể là một cuốn ghi chép về quá trình của một người từ trạng thái bình tĩnh cho đến khi phát điên.
Phương Việt gần như có thể rút ra một kết luận: Chủ nhân căn phòng này đã phát điên.
Tạm thời không nghĩ gì khác nữa, cậu đứng lên lục soát những vị trí khác trong phòng.
Từ trên xuống dưới chỗ bàn đọc sách đều đã nhìn một lần, cậu phát hiện trong ngăn kéo có bốn cục nam châm.
Phương Việt lại đi tới mép giường, sờ đến các kẽ hở, còn ngồi quỳ xuống để quan sát dưới gầm giường nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì.
Nhưng khi cậu vén nệm lên thì thấy trên ván giường được sơn ba con số màu đen -- "666".
Phương Việt nhìn một cái, vẻ mặt bình tĩnh chỉnh lại chiếc giường về trạng thái ban đầu.
Cậu đã hiểu thông tin này.
Trước khi bước vào mật thất, cậu đã nhìn qua chủ đề của trò chơi này là "Khế ước Ác Ma", con số "666" ở phương Tây mang ý nghĩa biểu trưng cho ma quỷ và Satan.
Điều đó thể hiện rằng, bối cảnh của câu chuyện này chắc hẳn có liên quan đến quỷ học*.
Lúc này Phương Việt nhớ lại câu nói không tầm thường kia trong cuốn sổ ghi chép, từ đó có thể liên tưởng đến phương thức ký kết khế ước với ác ma, chẳng lẽ lại là trao đổi linh hồn mình?
Nhưng điều này dường như cũng không giúp cậu thoát khỏi căn mật thất này được.
Phương Việt đứng dậy rồi đi về phía chiếc thảm.
Nhưng không hiểu sao trong quá trình cậu đi tới đó lại có một bông hoa hồng bằng nhựa đột nhiên từ trên đèn trần rơi xuống.
Bông hoa rơi xuống chân, cậu hơi do dự bóp nó trong tay và quan sát một lúc, không phát hiện được bất kỳ điều gì.
Thế nhưng sau khi suy tính đến chuyện sẽ không có một đạo cụ nào vô cớ xuất hiện, có lẽ về sau sẽ hữu dụng, cậu bèn nhét nó vào túi của mình.
Sau đó, Phương Việt vén thảm lên, thấy được một cảnh tượng đáng sợ.
Trên sàn nhà được vẽ lên một trận pháp giống hệt họa tiết ngôi sao sáu cánh trên thảm, khác biệt ở chỗ màu sắc của nó là một màu đỏ nhạt của máu người đã khô lại, xung quanh còn có một chút vết cháy xém màu đen và một ít chất màu đen u tối.
Hình ảnh này sẽ khiến cho người khác nảy sinh một vài tưởng tượng không hay.
Phương Việt thở ra một hơi, ngồi xổm xuống, phát hiện ở giữa trận pháp có bốn cái khuôn màu đen.
Suy nghĩ của cậu lập tức mạch lạc, nhanh chóng đứng lên lấy nam châm trong ngăn kéo ra.
Vừa mới đặt lên, một tấm ván ở chính giữa trận pháp lập tức vểnh lên.
Rút nó ra nhìn thì thấy ở dưới đáy có một tờ nhật ký bị xé ra và nửa tấm hình.
"Ngày 12 tháng 12, trời quang. Hắn nói tôi đã mang linh hồn ra thế chấp, tôi thuộc về hắn, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn, vĩnh viễn."
Phương Việt: "......!"
Lại có thêm một câu nữa.
"Hắn" ở đây là chỉ ác ma sao?
Chủ nhân căn phòng ký kết khế ước với ác ma, thế chấp linh hồn mình, từ nay về sau chỉ thuộc về ác ma?
Suy nghĩ vẫn còn chút hỗn loạn, Phương Việt nhặt tấm hình bị xé nửa kia lên nhìn, suýt chút nữa đã hoài nghi có phải chủ quán nghe lầm yêu cầu của mình nên sắp xếp cho hai người chủ đề kinh dị rồi hay không.
Bởi vì người trong tấm hình này thật sự quá quỷ dị.
Người đó ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hai tay đặt song song lên đầu gối, trên người mặc một bộ quần áo lộng lẫy tươi sáng đến chói mắt, trông rất giống trang phục của ảo thuật gia trong rạp xiếc.
Trên bả vai của cậu ta có một bàn tay thuộc về người đang đứng bên cạnh đã bị xé mất.
Bức tường phía sau lưng thì được viết đầy những loại chữ kỳ quái.
Phương Việt rùng mình, thầm nghĩ giá cả để chơi trò mật thất này đắt đỏ là chuyện đương nhiên, bởi vì đạo cụ quả thực rất tinh xảo.
Cậu cất toàn bộ đồ đạc vào người, bước đến chỗ cuối cùng chưa được quan sát trong phòng – đó là tủ quần áo.
Bởi vì đây là bộ phận cậu mở ra đầu tiên, cửa đã nới lỏng nên cậu chỉ nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong chứa một tấm hình y chang và vài bộ trang phục lộng lẫy.
Nhưng mấy thứ này đều không phải điểm chính, điều quan trọng chính là một quyển sách rất dày nằm dưới đáy tủ.
Phương Việt vội vàng lấy nó ra, thấy trên bìa có ghi năm chữ: "Đại cương quỷ học", phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: "Gọi tên ác ma lên".
Cậu sáng tỏ gật gù, nhận ra có lẽ tên của ác ma là mật mã của căn phòng này.
Đang muốn xem nội dung bên trong có nhắc gì tới họ tên của hắn hay không, cậu cứ cảm thấy quyển sách phồng lên khi cầm nó trong tay, hóa ra bên trong có rất nhiều mép trang được gập lại.
Phương Việt dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết những trang được đánh dấu kiểu này chắc chắn là manh mối.
Cậu mở từng nếp gấp ra, phát hiện có tổng cộng bảy trang bị gập vào như vậy.
Không biết có liên quan gì đến mã hóa hay không.
Cậu cầm sách rồi ngồi về bàn để đọc, đánh dấu những mã số lên một tờ giấy trắng.
Những manh mối khác trong phòng đều được cậu tìm thấy hết rồi, theo lý mà nói thì câu đố trong quyển sách này có liên quan đến chiếc cửa bị khóa kia.
Thế nhưng, cuốn sách cho ra những con số, còn mật mã thì lại cần chữ cái.
Phương Việt vừa nghĩ đến đây, lập tức hiểu ra.
Đó là hai mươi sáu chữ cái trong tiếng Anh.
Nhưng khi cậu nhìn đến những con số mình rút ra được từ trong sách, số lớn nhất cũng đến ba trăm, sao có thể đối chiếu với chữ cái tiếng Anh bây giờ?
...Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Mạnh Duy Nhất tiến triển đến đâu rồi.
Cậu vẫn còn kẹt lại ở căn phòng thứ nhất, không biết có khiến hắn chờ lâu không?
Phương Việt nghĩ một lúc, thở dài cố gắng vứt bỏ mấy ý nghĩ tạp nham này đi, một lần nữa dúi đầu vào trong sách.
Không phải mật mã gợi ý nội dung ở bên trong sách đó chứ?
Cậu xem qua nội dung của mỗi trang, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, các trang sách đó đều được bắt đầu bằng một con số.
Theo thứ tự là 2, 3, 5, 1, 4, 1, 9.
Nếu như đối chiếu với chữ cái thì sẽ là bceadai.
Bảy chữ thì không rút được thành bốn, nhưng số thì có thể gộp lại thành bốn nhóm.
Tay cầm bút của Phương Việt khựng lại một lúc, giây tiếp theo đã ghi nhớ một cách trôi chảy một hàng số bao gồm 23, 5, 14, 19.
Căn cứ vào nguyên tắc không thể vượt quá số 26, chỉ có thể rút ra một kết quả như vậy.
Thế thì, khi đối chiếu thì dòng chữ sẽ là wens.
Trong lòng Phương Việt dâng trào cảm xúc, khi cậu đứng lên có một tiếng "xẹt".
Cậu vội vàng đi đến cánh cửa thứ hai, không chút ngừng nghỉ mà kích động ấn mật mã.
Tiếng "lạch cạch" vang lên, cánh cửa đang khóa mở ra – câu trả lời đúng rồi!
Phương Việt vô cùng vui vẻ mà nhanh chóng mở cửa ra, cho rằng mình sẽ gặp được Mạnh Duy Nhất.
Nhưng đập vào mắt cậu lại là một phòng tắm nhỏ hẹp, vẫn chỉ có một mình cậu.
Giống như bị dội một chậu nước lạnh lên người, hơi thở dồn dập của cậu lập tức ổn định lại.
Cậu đứng ở cửa hai giây, im lặng không nói gì mà đi vào bên trong nhà tắm, lên tinh thần tìm lối ra.
Trong phòng tắm chỉ có một bồn rửa mặt có gương và một bồn tắm chiếm hai phần ba diện tích.
Bên cạnh bồn tắm có một cái giá nhựa ba tầng, bên trên có để một chút đồ rửa mặt và một thiết bị nhỏ bằng gỗ.
Đi tới bồn rửa mặt, cảm xúc của Phương Việt không quá tốt, bởi vì tấm gương sẽ khiến cậu nghĩ đến một vài tình tiết và hình ảnh kinh dị.
Cậu cúi đầu thử mở vòi nước ra, không có nước chảy xuống.
Vì vậy, cậu bèn theo bản năng dùng một tư thế khom người xuống rồi nghiêng đầu nhìn sang ngang trông rất ngốc nghếch, đúng lúc nhìn thấy một hàng chữ nhỏ được khắc trên bề mặt của vòi nước: Chiếu bóng dáng của cậu vào trong nước.
Bình tĩnh đứng dậy, Phương Việt không chút nghĩ ngợi lùi về phía sau một bước rồi mở vòi hoa sen ở bồn tắm ra.
Nước tí tách rơi xuống, trong chốc lát đã ngập đáy bồn tắm.
Theo sự bao phủ của nước, trong bồn tắm trắng tinh dần dần hiện ra một con số màu tím nhạt: 0606.
Phương Việt khẽ nhíu mày, mật mã lần này vừa khéo là sinh nhật của cậu.
Thế nhưng trong gian phòng này không yêu cầu mật mã, xem ra thứ tự sắp xếp câu đố có vấn đề.
Dĩ nhiên xét tổng thể thì cậu vẫn có thu hoạch.
Bởi vì khi nước dâng lên mép cuối của bồn tắm, chỗ rèm cửa nối liền với vách tường để lộ ra một chiếc tủ kim loại bị ẩn giấu, cần chìa khóa để mở ra.
Phương Việt lập tức đi đến chỗ giá nhựa, cầm thiết bị bằng gỗ lên.
Loại đồ vật này cậu rất quen thuộc.
Khi còn trong câu lạc bộ trinh thám, ngoại trừ chơi ma sói ra thì họ còn thường xuyên tổ chức hoạt động huấn luyện giải mã thiết bị như này.
Cái gì mà chín chiếc nhẫn nối liền, khóa Gia Cát, quả cầu Lỗ Ban, cậu cũng không xa lạ gì.
Lúc này cậu thành thạo mở chiếc hộp thần bí đó ra, bên trong quả thực có cất giấu một chiếc chìa khóa.
Cậu cầm chìa khóa lên, mở cửa kim loại kia ra, bên trong có để một tấm hình bị xé nửa bên trái và một quyển sổ bị khóa lại lớn bằng một nửa bàn tay, còn có thêm một chiếc điện thoại Nokia thời cổ.
Người trong tấm hình này giống người trước kia, nhưng cậu ta mặc trang phục ngày thường, bối cảnh là ở bên ngoài căn phòng, sau lưng có vài cái cây trụi lá.
Có một cánh tay đang khoác lên tay của cậu ta, dường như đối phương không được phép xuất hiện.
Điều không thay đổi chính là biểu cảm trên mặt cậu ta, vẫn là bên trên thì khóc bên dưới thì cười, khiến cho trong lòng Phương Việt không ngừng sợ hãi.
Cậu để tấm ảnh xuống, cầm cuốn sổ bị khóa lên, thấy bốn cái vòng tròn có đính số như bánh xe liền không do dự chút nào xoay thành số 0606.
Đúng như chủ quán đã nói, câu đố trong mật thất vô cùng đơn giản, quyển sổ ghi chép lập tức được mở ra.
Nội dung mới trên trang giấy xuất hiện, bên trên là nét chữ của người khác, vừa viết ngoáy vừa phóng đãng, có thể nhận ra không phải do người chủ nhân kia điên cuồng viết lên.
"Em từng thuộc về ta, thì sẽ vĩnh viễn thuộc về ta.
Dâng lên cuộc đời còn lại, cùng với kiếp sau của em.
Đây là khế ước của chúng ta."
Phương Việt nhìn chằm chằm vào nó hai giây, suy đoán đây là nét chữ của "ác ma".
Hắn cố chấp muốn chiếm chủ nhân cuốn nhật ký làm của riêng, bởi vì hai người này đều nhắc tới các thể loại "vĩnh viễn thuộc về".
Cậu lấy nhật ký ở căn phòng thứ nhất ra, đối chiếu với nhau để phân tích.
Trong nhật ký của chủ căn phòng, cậu ta hẳn là không biết mình đã thế chấp linh hồn cho ác ma.
Bởi vì mở đầu câu nói đó là "hắn nói", thể hiện rõ rằng ác ma kể lại cho cậu ta.
Kết hợp với lời của ác ma, xem ra là kiếp trước của cậu ta đã ký kết khế ước với hắn, vì vậy mới bị hắn quấy rầy đến kiếp này.
Câu chuyện này ấy thế mà lại còn mang yếu tố huyền bí về kiếp trước kiếp này.
Vậy thì, phần bị xé của tấm ảnh chính là ác ma sao? Bởi vì bị ác ma khống chế và chiếm làm của riêng, cho nên chủ nhân căn phòng mới vừa khóc vừa cười?
Cậu đang suy đoán thì chiếc điện thoại di động trong tay đột nhiên rung lên dữ dội.
Phương Việt sợ hết hồn, thiếu chút nữa cầm không chắc mà khiến nó rơi xuống bồn tắm đầy nước.
Cậu chưa hoàn hồn mà nhìn chiếc màn hình nho nhỏ có bốn cạnh đang sáng lên, người gọi đến lại là...!
Người yêu?!
Đây thật sự không phải chủ đề kinh dị đấy à?
Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như phim kinh dị vậy.
Phương Việt nuốt nước miếng một cái, cắn răng ấn nút nghe, để điện thoại lên tai, khàn giọng nói: ".....Alo?"