Tôi Nghĩ Chúng Tôi Sắp Chia Tay
Chương 62: Chuyện nhỏ
Tôi Nghĩ Chúng Tôi Sắp Chia Tay thuộc thể loại Linh Dị, chương 62 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Dạo này gần đến Tết, tôi và vợ đều rất bận, bận đến nỗi về nhà chẳng còn sức mà cãi nhau. Nằm trên giường, chưa kịp nói được ba câu thì một trong hai đứa đã thiếp đi, hoặc em ngáy trước thì tôi ngủ gục sau.
Sáng nay vợ hỏi tôi: "Anh có nhớ tối qua anh và em tìm sạc không?"
Tôi ngơ ngác, sạc gì cơ?
Vợ kể tối qua, hai đứa đang nằm trên giường, em nhắc tôi mấy hôm nữa về nhà ăn Tết. Tôi ừ hữ đáp lời, rồi bất chợt hỏi em: "Vợ ơi sạc của anh đâu?"
Em hỏi tôi tìm sạc làm gì, tôi nói điện thoại hết pin. Thế là em xuống giường tìm sạc giúp tôi, nhưng đến nơi mới phát hiện điện thoại tôi vẫn đầy pin, hóa ra tôi đang nói mớ.
Tôi ngạc nhiên, sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tôi biết mình nói mớ.
Vợ nói em cũng ngạc nhiên, sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu em biết nói mớ còn có thể nói chuyện đối đáp trôi chảy như vậy.
Sáng nay em đi dọn đồ cùng tôi, nói là giúp đỡ, nhưng thực chất là đẩy bốn cái vali từ trong nhà ra đến cửa cho tôi, còn việc xách từng chuyến xuống lầu thì một mình tôi đảm nhiệm. Cũng may lúc tôi đi chỉ mang có bốn cái vali, chứ không thì em ấy cũng chẳng có dịp thể hiện.
Trên đường trở về, tôi lái xe, vợ ngồi bên cạnh gọi điện cho một người bạn. Giọng điệu rất tự nhiên, nói rằng: "Ồ, hôm nay tao bận rồi, tao đang dọn đồ. Chẳng phải mấy hôm trước Lão Chiến bỏ nhà ra đi sao, vừa nãy tao mới đi dọn đồ đón anh ấy về..."
Thế là, cuộc chia tay nghiêm túc nhất trong lịch sử của hai đứa chúng tôi lại được em ấy tóm tắt gọn lỏn bằng một câu – tôi đơn phương bỏ nhà ra đi.
Đám bạn bè xung quanh, vốn đã chờ xem kịch vui của hai đứa, lại được dịp cười nhạo chúng tôi. Vừa nãy đi trả chìa khóa cho Lão Trương, cậu ta còn rất độc miệng, vừa vẫy tay chào tôi vừa nói: "Lần sau lại đến nhé!"
Vợ nhào tới định cắn người ta, bị tôi kéo về.
Lão Phú thì hỏi lại một lần đầy lo lắng: "Lần này hai người thật sự không có chuyện gì đấy chứ."
Làm sao mà không có chuyện gì được. Chẳng phải người ta vẫn thường nói "cuộc sống chính là quá trình không ngừng kiếm chuyện cho bản thân" đó sao. Tôi chỉ có thể nói với cô ấy rằng không còn cách nào khác, đành phải giữ chặt không buông thôi.
Cũng đã cãi vã, đau khổ dằn vặt, giãy giụa đủ kiểu suốt mấy tháng qua. Đến giờ phút này, tôi chỉ có thể thừa nhận một điều: so với việc phải xa nhau, thì tất cả những tính toán trước đây đều chỉ là chuyện vặt vãnh trong cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày.
Hôm nay tâm trạng vợ rất tốt, có lẽ vì vừa phá tiền mua một chiếc nhẫn sáu con số, quẹt thẻ của tôi mà mua. Lý do em đưa ra là trước đó em đã trả hết tiền cho tôi rồi, giờ đây đến cả cây kem Mixue 5 tệ cách chỗ hai đứa 50 mét cũng không mua nổi.
Tôi bảo em đừng có giở trò với tôi, có tỏ vẻ đáng thương đến mấy tôi cũng không đời nào cho em đi mua kem. Bệnh mới khỏi vài ngày đã lại bắt đầu được đà lấn tới rồi à.
Em kéo tay tôi càu nhàu suốt cả quãng đường. Thấy tôi thật sự không có ý mềm lòng, cuối cùng đành tự bỏ cuộc.
Nghĩ đến ba túi tiền mặt ở nhà vẫn chưa kịp gửi ngân hàng, tôi không nhịn được bèn hỏi em: "Em đã sớm quyết định không buông tha cho anh, thì còn mất công trả lại làm gì chứ?"
Em ấy rất đắc ý nói rằng đây là chiến thuật! Dù sao thì cuối cùng chẳng phải tất cả đều thuộc về em sao.
Tôi mới phát hiện mình đã cưới được một chàng vợ thông minh, dù có hơi phá của một chút.
Ngày hai đứa làm lành, em ấy vui lắm. Lúc dạo siêu thị còn kéo tay tôi lắc lư, khiến tôi cũng bị em ấy lây nhiễm sự ngốc nghếch đó. Kết quả là vì quá vui, hai đứa suýt nữa thì khoắng sạch cả cái siêu thị. Về đến nhà mới bắt đầu sầu não vì nhiều thứ hạn sử dụng không được dài. Tôi bảo: "Mấy hôm nay em phải ăn hết đấy, biết chưa?" Em nói: "Không thành vấn đề, mấy thứ này chỉ cần ba ngày là em giải quyết xong thôi." Tôi mà tin em ấy mới là lạ. Sau đó em ấy vừa ăn vừa tặng khắp nơi. Chất lượng cuộc sống của hàng xóm nhờ thế mà càng lúc càng được em ấy nâng cao.
Đôi khi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy có chút lúng túng, ngượng ngùng. Tuổi tác của hai đứa cộng lại đã hơn nửa thế kỷ, vậy mà đến giờ vẫn vì tình yêu mà long trời lở đất, không ngừng xoắn xuýt, ngày ngày bất an, sợ hãi lo được lo mất. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần chúng tôi còn yêu nhau, thì những ngày vừa ồn ào vừa bình dị này sẽ mãi tiếp diễn. Dù có cãi vã, đau đầu, dằn vặt lẫn nhau, nhưng cũng có hạnh phúc, biết ơn, và luôn nghĩ về nhau. Như vợ tôi nói, chỉ cần có đối phương ở bên, mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ.