Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu
Chương 24: Ai Mà Chẳng Cần Sự Dịu Dàng
Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu thuộc thể loại Linh Dị, chương 24 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
"Yên tâm, không có chuyện gì đâu." Giọng Trịnh Giang vang lên từ đầu dây bên kia tai nghe: "Chẳng qua là gặp Liêu Ngôn ở trường, nghe cậu ta nói mấy lời khó nghe, bảo Lâm Hành tránh xa cậu ta ra một chút. Giờ thì cậu ấy vẫn đang ở trong phòng, chưa bật đèn. Tôi vẫn luôn để mắt nên sẽ không có chuyện gì đâu."
"Ừm. Để tôi qua xem sao." Tông Khuyết cúp điện thoại, gọi vào số đã gọi cho hắn cuộc đầu tiên ngay khi hắn vừa xuống máy bay: "Alo bà ơi, bên Lâm Hành có chút chuyện nên có lẽ tối nay cháu về muộn ạ."
"Lớp trưởng nhỏ có chuyện gì vậy?" Bà cụ nhấc máy, nghe thấy thế thì có chút sốt ruột.
"Cậu ấy chỉ bị ảnh hưởng tâm lý thôi ạ, cháu sẽ qua xem sao." Tông Khuyết nói.
"Ừm. Cũng được. Đi đường cẩn thận nhé." Bà cụ dặn dò thêm.
Tông Khuyết đi tàu điện ngầm rồi chuyển tuyến. Khi vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, hắn rẽ vào một quán ăn ngay cạnh. Một lát sau, hắn xách một chiếc túi cùng hành lý bước xuống cầu thang.
Lúc này, trường học vẫn còn sáng đèn, mấy nhà quanh khu dân cư cũng đang sáng đèn. Nhưng nhà Lâm Hành thì lại tối om. Ngay khi Tông Khuyết vừa đi qua, một bóng đen từ trong góc tòa nhà bước ra. Trong lúc hắn bản năng đề phòng, bóng đen đó nói: "Này, tôi là Trịnh Giang."
Tông Khuyết dừng lại hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Theo tôi, tốt nhất là cậu nên lên đó mà từ từ an ủi cậu ấy. Liêu Ngôn nói nặng lời lắm." Trịnh Giang không có ý nghe lén, nhưng lúc đó trường rất yên tĩnh, hắn ta nghe rõ mồn một trong tiếng gió: "Nào là trịch thượng, nào là bố thí, thậm chí cả đe dọa cũng lôi ra nói."
Hắn ta đã theo dõi và bảo vệ Lâm Hành một thời gian dài, biết cậu luôn sẵn lòng giúp đỡ nhiều người. Cậu hoàn toàn không có cái gọi là kiểu cách cao ngạo của con nhà giàu, ngược lại, cậu điềm tĩnh và dịu dàng, luôn biết cách suy nghĩ về vấn đề từ góc nhìn của người khác.
Lời nói của Liêu Ngôn gần như là lấy oán trả ơn, hoàn toàn phủ nhận mọi hành động của Lâm Hành. Chuyện có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng này, nếu không phải do chính Liêu Ngôn xé toạc mặt nạ, cấm Lâm Hành lại gần thì với tính cách của cậu, chắc chắn cậu sẽ không bỏ mặc.
Mặc dù Liêu Ngôn đang sống dưới sự bảo vệ của họ, nhưng cậu ta lại không hề hay biết. Chắc là cậu ta cũng sợ bị đối phương trả thù nên nghĩ rằng rời xa là cách tốt nhất.
"Để bảo vệ cậu ấy." Tông Khuyết nói.
Trịnh Giang nhíu mày, hơi ngạc nhiên: "Cậu cũng hiểu được à? Thật ra nếu như Liêu Ngôn nói thật thì Lâm Hành cũng không cần đích thân ra mặt đâu, cứ để người trong nhà xử lý. Đám người kia cũng không chạy thoát được. Để trẻ con tự giải quyết vấn đề đôi khi khó tránh khỏi việc hơi cực đoan."
Ý định thì tốt đấy, nhưng đôi khi không khéo sẽ làm tổn thương người khác. Những người vốn dĩ có thể làm bạn cũng vì thế mà đường ai nấy đi. Thật đáng tiếc.
"Có lẽ cậu ta không muốn gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa." Tông Khuyết kéo hành lý, nói tiếp: "Tôi lên trước đây."
"Chà, đôi khi tôi có cảm giác như cậu đã biết hết mọi thứ rồi." Trịnh Giang nói đùa sau lưng hắn.
Ví dụ như việc để hắn ta bảo vệ Lâm Hành, rồi cả chuyện của Liêu Ngôn, cứ như thể hắn đã biết trước tất cả rồi vậy.
"Tìm hiểu quá kỹ về nhau cũng không tốt lắm đâu." Tông Khuyết chuyển tầm mắt nhìn về phía hắn ta.
Đôi đồng tử của thiếu niên trong bóng đêm vẫn bình tĩnh không chút xao động, nhưng dường như còn ánh lên chút lạnh lẽo.
"Hiểu rồi." Trịnh Giang giơ tay lên nói.
Đây là sếp của hắn ta, miễn là đối phương không làm điều gì sai trái, mọi chuyện khác đều không liên quan gì đến hắn ta.
...
Tông Khuyết đặt hành lý xuống, gõ cửa ba lần, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Sau khi đợi một lát, hắn lấy chìa khóa ra và mở cửa.
Căn phòng tối đen như mực. Tông Khuyết bật đèn thì thấy phòng khách trống rỗng, không có chút động tĩnh nào, chỉ có chiếc điện thoại di động đặt trên ghế sô pha.
Tông Khuyết xách hành lý bước vào. Khi hắn đóng cửa, có nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ nhưng không ai bước ra.
"Lâm Hành." Khi Tông Khuyết gọi tên, một tiếng "rầm" vang lên, cây gậy rơi xuống đất.
Trước khi cánh cửa mở ra, giọng thanh niên vang lên bình tĩnh: "Sao cậu lại ở đây?"
Nhưng cậu càng tỏ ra bình tĩnh như vậy lại càng khác thường.
Tông Khuyết đặt chiếc túi trong tay lên bàn cà phê nói: "Tôi gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại mà cậu không nghe máy, sợ cậu xảy ra chuyện gì thôi."
"Tôi để điện thoại trên sô pha rồi ngủ thiếp đi. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng." Lâm Hành nhặt cây gậy bóng chày rơi dưới đất, đặt về chỗ cũ. Tay cậu đặt lên chốt cửa nhưng mãi không ấn xuống: "Cậu vừa xuống máy bay đã chạy qua đây luôn rồi, vậy cậu đã gọi điện báo bình an cho bà nội chưa thế?"
"Đã báo rồi." Tông Khuyết đứng trước cửa phòng ngủ, thử đẩy một chút: "Ra ngoài ăn gì đó đi. Tôi mua cháo rồi đấy."
"Tôi không thấy thèm ăn cho lắm." Lâm Hành cảm nhận được lực đẩy từ bên ngoài.
Bây giờ cảm xúc của cậu không được ổn định cho lắm, gặp người khác cũng không thể nào cư xử lý trí được.
"Có chuyện gì vậy?" Tông Khuyết hỏi.
Lâm Hành siết chặt tay, ngữ điệu nhẹ nhàng đáp: "Không có gì, ngày mai sẽ ổn thôi."
"Nếu cứ dồn nén mọi chuyện trong lòng thì nó sẽ trở thành khúc mắc. Nếu như cậu đồng ý, tôi có thể đóng vai một người lắng nghe yên lặng." Tông Khuyết nói.
Hắn có thể hiểu được sự khó chịu của Lâm Hành nhưng rất khó đồng cảm như thể bản thân cũng bị. Bởi vì cảm xúc tiêu cực này chỉ tồn tại cùng hắn trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, cảm xúc của người ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng tới hắn. Vì vậy, hắn là người lắng nghe tốt nhất.
Lòng Lâm Hành khẽ lay động. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, nhìn người tiến vào trong phòng thì khẽ khàng lùi về sau mấy bước.
Người đó bị ngược sáng nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy thân hình cao ráo. Đáng ra lúc này cậu nên chúc mừng đối phương đã thi đấu xong chứ không phải để hắn phải tới đây an ủi chính mình.
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại chút ánh đèn le lói dưới khe cửa, không đủ chiếu sáng căn phòng, nhưng đủ để nhìn rõ bóng người đang tiến đến.
Cả không gian tối tăm và con người này lại khiến người ta cảm thấy an tâm.
"Tôi cho cậu mượn vai này." Tông Khuyết đứng trước mặt cậu nói.
Đàn ông không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa đến lúc quá đau lòng.
Lâm Hành siết tay, nhẹ nhàng tựa trán lên vai hắn, cảm xúc trong nháy mắt như được trút hết ra ngoài. Cậu im lặng hồi lâu. Tông Khuyết cũng đợi một lúc lâu mới nghe thấy đối phương hỏi: "Cậu có đồng ý với câu 'Giúp ít thì người trả ơn, giúp nhiều thì người trả oán' không?"
"Có." Tông Khuyết trả lời.
"Quả nhiên." Lâm Hành khẽ thở dài: "Ba mẹ tôi cũng đã nói với tôi như vậy, nhưng tôi không nghe theo."
"Hối hận à?" Tông Khuyết thấy giọng điệu đối phương bình tĩnh thì hỏi.
Lâm Hành hơi giật mình, một lát sau mới lắc đầu nói: "Không hối hận."
Cậu không hối hận khi giúp đỡ người khác, bởi vì nếu trong tình huống đó mà cậu không giúp đỡ, cậu thật sự sẽ hối hận.
"Vậy tại sao lại buồn?" Tông Khuyết hỏi.
Mặc dù giọng điệu của cậu rất bình thản nhưng toàn thân cậu lại như bị bao phủ trong một màn sương mù, không cách nào thoát khỏi cảm xúc tiêu cực đó.
Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cho dù ý định của Liêu Ngôn là tốt, nhưng nếu không biết rõ sự thật thì người nghe vẫn sẽ bị tổn thương.
"Tôi từng giúp một người. Người đó lại nghĩ đấy là sự bố thí của kẻ nhìn từ trên cao xuống." Lâm Hành khẽ nói.
"Vậy lúc cậu giúp người đó có từng nghĩ tới chuyện muốn được người đó hồi đáp hay công nhận cậu không?" Tông Khuyết bình tĩnh hỏi.
"Không." Lâm Hành nói. Cậu không nghĩ vậy. Cậu chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ.
"Chính cậu từng nói có một số việc không phải cứ có lợi mới làm." Tông Khuyết nói.
Lúc này, hốc mắt Lâm Hành hơi xót: "Cậu vẫn còn nhớ rõ lời tôi nói cơ à?"
Trong lời nói có chút kiêu ngạo của tuổi trẻ nhưng đó lại là tấm lòng chân thành của cậu. Vậy mà lại có người nhớ tới tấm lòng chân thành đó của cậu.
"Cậu đừng để tâm đến những lời này. Tôi không bảo cậu hãy tha thứ cho người đã làm cậu tổn thương, mà là cậu hãy buông tha cho chính mình." Tông Khuyết nói.
Khi bị cuốn vào cảm xúc, con người thường mất bình tĩnh.
Lâm Hành hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười: "Thật ra, lúc đầu cậu đã bảo tôi tránh xa cậu ra."
Nhưng cậu lại không bị tổn thương trước lời nói đó. Cậu lại có thể hiểu được hàm ý bảo vệ trong lời nói của Tông Khuyết nên không nhịn được mà muốn xích lại gần.
"Nếu lúc đó cậu thân thiết với tôi quá thì cậu có thể bị thương." Tông Khuyết nói.
"Vậy có khi nào người kia thật ra cũng có nỗi niềm khó nói?" Lâm Hành ngẩng đầu hỏi: "Trên cổ người đó có vết siết cổ vô cùng nghiêm trọng. Có thể kẻ gây ra điều đó đã uy hiếp tính mạng của cậu ấy. Chuyện này..."
"Nếu cậu đang nói về Liêu Ngôn thì cậu ta vẫn ổn." Tông Khuyết ngăn không để cậu đi ra phòng khách: "Cảnh sát đã bắt đầu truy lùng đám người kia, sau này cậu ta sẽ ổn thôi."
Cho vay nặng lãi len lỏi vào kẽ hở, có thể giết người một cách tinh vi mà không để lại dấu vết.
"Ừm..." Lâm Hành quay đầu nhìn hắn, trong nháy mắt nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy ở bệnh viện: "Là đám người đó, cậu biết sao?"
"Tôi gặp họ khi đi cùng cậu đến bệnh viện." Tông Khuyết có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của cậu. Có một số chuyện cần phải giải thích ngay bây giờ: "Cây càng cao, gió càng lớn."