Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu
Chương 42: Quà Tặng Của Hải Thần (1)
Vì Người Rễ Tình Đâm Sâu thuộc thể loại Linh Dị, chương 42 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Không khí trong quán bar khá dễ chịu, âm nhạc du dương. Các phòng được ngăn cách bởi rèm ngọc và cây xanh, tạo nên không gian riêng tư. Mùi cà phê quyện với hương rượu ngọt ngào nồng đậm, hòa cùng mùi hoa tươi theo mùa, thêm vào đó là ánh đèn mờ ảo, tất cả tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn vừa phảng phất chút mờ ám.
Tiếng thì thầm của các cặp đôi chìm lẫn trong tiếng nhạc, thi thoảng lại xen lẫn tiếng phim truyền hình hoặc trò chơi điện tử từ các phòng khác.
"Chào anh, mời vào." Lâm Hành nghe giọng nói bên ngoài rèm ngọc thì ngẩng đầu lên. Cậu nhìn người vừa bước vào, cười nói: "Vừa tắm xong à?"
"Ừ, mùi thuốc trên người nồng quá." Tông Khuyết nhìn hàng ghế đối diện, bước tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Hành.
"Lần sau nhớ sấy khô tóc rồi hãy đến đây." Lâm Hành thấy hắn bước tới gần, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cậu đưa tay vuốt mái tóc còn hơi ướt của hắn, dặn dò.
"Ừ, ăn chút gì không?" Tông Khuyết lấy thực đơn ra hỏi.
"Quán này nổi tiếng với mì Ý và bánh ngọt. Đồ uống thì có loại rượu dâu tằm rất nhẹ, anh có muốn thử không?" Lâm Hành hỏi.
"Được." Tông Khuyết đáp.
Lâm Hành quét mã điện thoại để gọi món. Món ăn sẽ cần chút thời gian chuẩn bị. Phòng riêng yên tĩnh lạ thường, cũng vì thế mà tiếng trò chơi từ phòng bên cạnh càng nghe rõ hơn.
"Nhanh lên, nhanh lên, nhặt đồ, nhặt đồ mau."
"Cảnh này cứ quay vòng vòng làm em chóng mặt quá."
"Nhặt đại đi, ưu tiên thuốc men thôi... Vòng tròn độc tới rồi, em mau chạy về phía anh..."
"Anh ở đâu đấy?"
Tiếng súng vang lên, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt.
"Em đứng đó, anh qua đón em."
"Em nếm thử quả việt quất này đi, anh thấy ngon lắm..."
Lâm Hành nghe một lúc, nhìn người bên cạnh đang ghi chép gì đó vào ghi chú trên điện thoại, liền hỏi: "Anh đang ghi lại cảm hứng từ tiết học à?"
"Có vài thứ cần dùng cho bài báo cáo." Tông Khuyết liệt kê từng mục.
"Ừm." Lâm Hành nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, ánh mắt chuyển sang cây xanh trên bàn, ngón tay khẽ chạm vài cái. Cậu cầm lên, chụp ảnh để tìm giống cây. Cậu thấy đặt cây này trên bàn cũng không tệ.
1314 nhìn thấy cảnh này mà lo lắng sốt ruột đến mức bộ phim yêu thích nhất cũng chẳng buồn xem nữa. Đi hẹn hò mà lại quay ra viết báo cáo, bỏ mặc người ta sang một bên. Cứ tiếp tục thế này thì rõ ràng là sắp chia tay rồi.
Nhưng thấy ký chủ say sưa viết, nó cũng không dám làm phiền.
Khi Tông Khuyết đã sắp xếp xong những chi tiết cần thiết, người phục vụ mang đồ ăn và thức uống lên: "Chào anh, món ăn của quý khách đã được mang lên, xin vui lòng kiểm tra lại."
"Chúng tôi không gọi món trái cây này." Lâm Hành nhìn đĩa trái cây nhỏ và nói.
"Đây là món tặng kèm cho lần gọi món đầu tiên ạ." Người phục vụ cười và nói: "Nếu không có vấn đề gì, tôi xin phép."
"Cảm ơn." Lâm Hành cảm ơn một tiếng. Cậu đặt một suất mì Ý và bánh ngọt đến trước mặt Tông Khuyết, phần còn lại đặt trước mặt mình, rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Tông Khuyết gõ xong câu cuối cùng, cất điện thoại và nói: "Cảm ơn."
"Xong rồi à?" Lâm Hành cuộn mì lên nếm thử, rồi hỏi.
"Ừ." Tông Khuyết cầm đũa lên.
"Vậy nhân lúc còn nóng anh mau ăn đi, em sợ anh để nguội mất." Lâm Hành cười nói.
"Ừm." Tông Khuyết cúi đầu ăn.
Lúc này đã quá giờ ăn nên cả hai đều cảm thấy đói. Trong phòng thi thoảng lại vang lên tiếng đũa chạm vào bát đĩa, tiếng trò chơi bên cạnh ngày càng lớn.
"Quả việt quất vừa nãy ngon thật, lát nữa chúng ta gọi một phần mang về nhé."
"Tối mà ăn nữa à? Để qua ngày mai thì không còn tươi, muốn ăn thì mai mình lại đến."
"Được rồi, bé cưng ơi, anh muốn ăn dâu tây."
"Có làm thì mới có ăn anh ạ."
"Bé cưng đút cho anh đi mà, bé cưng ngoan nhất."
"Thôi được rồi, em nể cái miệng ngọt lịm này của anh đấy nhé."
Lâm Hành chợt dừng đũa, không tự nhiên mà điều chỉnh lại chỗ ngồi. Hồi còn học cấp ba, cậu cũng gặp không ít các cặp đôi yêu nhau. Nhưng vì trường trung học số 1 khá nghiêm khắc nên giữa các cặp đôi cùng lắm cũng chỉ là tặng quà hoặc trao thư, không thì chiều tối cùng nhau đi bộ sau tiết tự học ở sân thể dục. Thế nhưng họ lại rất hay bị giáo viên kiểm tra, đuổi tới tận ký túc xá. Đến chuyện lén lút ôm nhau trong góc sân trường cũng bị nhiều người nhìn trộm.
Còn những trường hợp nói lời yêu đương nổi da gà đến mức này thì Lâm Hành mới chỉ thấy trên phim truyền hình mà thôi.
Tông Khuyết thấy cậu dừng đũa thì cũng dừng theo, hắn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lâm Hành nhìn biểu cảm bình tĩnh của hắn, trong phút chốc cậu chợt hoài nghi không biết người này có thể tự động chặn hết các tạp âm xung quanh hay không. Cậu hỏi: "Anh không nghe thấy tiếng từ phòng bên cạnh à?"
"Họ là người yêu mà. Hơn nữa họ cũng không làm gì quá đáng." Tông Khuyết nghe cậu hỏi thì có chút suy tư: "Em muốn được gọi là bé cưng à?"
Lâm Hành ngay lập tức bị sặc nước bọt. Cậu ho sặc sụa đến mức thở không ra hơi, gương mặt đỏ bừng, khó khăn lắm mới thốt được một chữ: "Không!"
Cậu đâu có muốn được gọi như vậy.
Tông Khuyết đưa tay vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu dễ thở hơn: "Vậy là em muốn anh đút trái cây cho em ăn đúng không?"
Lâm Hành nhìn hắn. Theo bản năng, cậu định phủ nhận, nhưng lời sắp ra khỏi miệng lại chuyển hướng thành: "Cũng không phải."
Tông Khuyết nhìn ánh mắt lảng tránh của cậu, hắn cầm dĩa trái cây, xiên một miếng dứa rồi đưa tới miệng cậu: "Há miệng."
"Thật ra em..." Lâm Hành há miệng cắn, miếng dứa rõ ràng đã được ướp lạnh, vừa mát vừa ngọt, không hề có vị chua gắt như dứa bình thường.
"Còn muốn ăn gì nữa không?" Tông Khuyết đưa tay về phía hộp trái cây.
Thiếu niên muốn hắn đút canh cho mình ngày ấy cũng có vẻ mặt như thế này.
"Xoài." Lâm Hành nuốt miếng dứa ngọt trong miệng, cảm giác cả trái tim cũng ngọt ngào theo.
Dù tay chân đầy đủ, nhưng thế này mới đúng là hẹn hò chứ.
Tông Khuyết xiên miếng xoài đưa tới. Lâm Hành nhìn vẻ mặt hắn mà cắn, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười: "Thôi được rồi. Anh ăn nhanh đi."
"Cảm ơn bé cưng." Tông Khuyết đặt dĩa trái cây xuống, quay người cầm đũa lên nói.
Trong nháy mắt, Lâm Hành không kịp phòng bị, cả người như bị sét đánh. Trái tim cậu bùng cháy như muốn thiêu đốt toàn thân: "Tông Khuyết, đừng gọi linh tinh."
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của cậu, đưa tay ôm cậu vào lòng, nói: "Em thích được gọi như vậy mà."
"Em không..." Lâm Hành gần như dán sát vào người hắn nhưng cậu vẫn cố chống cự, lại phát hiện trái tim mình đập nhanh hơn.
Người ngoài nghe sẽ thấy không đứng đắn, nhưng nghe người mình thích gọi như vậy thì cậu thật sự không thể kìm lòng nổi.
"Sau này anh sẽ gọi như vậy nhé?" Tông Khuyết hỏi.
"Không, chỉ lần này thôi." Lâm Hành vội vàng ngăn lại: "Nếu không, em sẽ phải tìm cái lỗ mà chui xuống mất."
"Ừ." Tông Khuyết gật đầu.
"Này, anh muốn ăn trái cây không?" Lâm Hành nhẹ giọng hỏi.
"Có." Tông Khuyết nhìn vẻ xấu hổ của cậu, đáp.
Lâm Hành đưa tay cầm nĩa, xiên một quả dâu tây. Khi cậu đưa miếng dâu tây ấy tới miệng, hai tai cậu đã đỏ bừng. Cậu hơi nghiêng người, Tông Khuyết rũ mắt cắn nửa quả dâu tây còn lại, vòng tay ôm lấy eo cậu và hôn lên môi.
Hai mắt Lâm Hành mở to, nhưng cậu vẫn vòng tay ôm lấy cổ hắn, đón nhận nụ hôn tràn ngập hương vị dâu tây.
...
Quán bar cách ký túc xá một đoạn, đi bộ về vừa vặn có thể tiêu hóa bớt.
Trong khuôn viên trường, cây cối xanh tốt, vào mùa hè có rất nhiều đèn bắt muỗi treo khắp nơi, đi qua những ánh đèn tím, có thể nghe thấy tiếng "tách tách" khá lớn.
Trong bóng tối dưới tán cây, thi thoảng có thể nhìn thấy những cặp đôi ôm nhau đầy lưu luyến.
Ánh đèn mờ ảo, mãi cho đến khi về đến dưới ký túc xá của Lâm Hành, chẳng mấy ai chú ý đến việc họ đang nắm tay nhau.
"Ngủ sớm một chút nhé." Tông Khuyết buông tay, nói.
Cửa ký túc xá đã rất gần, Lâm Hành đứng dưới bóng cây, ngẩng đầu nhìn hắn cười nói: "Anh cũng vậy, sáng mai gặp."
Rõ ràng chỗ họ ở cũng gần nhau, trường học cũng sát cạnh nhưng lần nào chia xa cũng thấy không nỡ.
"Em vào trước đi." Tông Khuyết nhìn đôi mắt long lanh mang theo ý cười của cậu, nói.
"Em ở gần lắm, anh đi trước đi." Lâm Hành cười nói: "Anh đi đi rồi em vào."
"Được." Tông Khuyết xoay người rời đi, đi được một đoạn thì quay đầu lại, dường như thiếu niên chú ý tới ánh mắt hắn nên vẫy vẫy tay với hắn.
Ánh đèn trước ký túc xá bị bóng cây rậm rạp che khuất, không thể nhìn rõ biểu cảm của người đứng ngược sáng, chỉ là cậu đứng cô đơn lẻ loi ở đó như muốn hòa vào màn đêm tối đen hiu quạnh.
Có lẽ các cặp đôi thường không nỡ xa nhau, nhất là tình yêu đơn phương, nếu không đáp lại tình cảm kịp thời, chắc hẳn sẽ trở nên lạc lõng.
Tông Khuyết quay đầu đi vài bước, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Thật ra hắn vẫn còn đủ thời gian để viết báo cáo, thậm chí khi viết xong vẫn dư được mười lăm phút trước giờ tắt đèn.
Lâm Hành nhìn bóng lưng đối phương rời đi thì buông tay xuống. Cặp đôi bên cạnh đến trước tòa ký túc xá, hai tòa ký túc xá nam và nữ đối diện nhau, hai người đứng dưới tán cây đối diện, ôm nhau nói chuyện như chỗ không người, lần nữa tạm biệt nhau trong niềm lưu luyến. Tiếng cười vui truyền tới, khi Lâm Hành định xoay người rời đi thì cậu lại bị kéo tay từ phía sau.
Cậu quay lại không kịp đề phòng, khi thấy rõ bóng người thì đã bị kéo vào trong góc khuất được bóng cây và tường ký túc xá che chắn.
"Sao anh quay lại rồi?" Lâm Hành cảm nhận được hơi thở tới gần, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui vẻ.
"Vẫn có thể ở lại thêm mười lăm phút." Tông Khuyết nâng cằm cậu, cúi đầu hôn lên đôi môi đang khẽ run kia.
Nếu đã là người yêu, những gì người khác có, trong điều kiện cho phép thì hắn cũng nên lần lượt làm cho đủ.
"Này." Hơi thở của Lâm Hành run rẩy, nhưng gáy cậu lại bị giữ chặt. Chút mất mát trước đó tựa như được trộn lẫn với thứ siro ngọt ngào đậm đặc, hóa thành một loại mật ngọt khiến con tim khổ sở.
Khi Tông Khuyết chuẩn bị rời đi, thiếu niên ôm chặt lấy hắn không rời, môi cũng đuổi theo sát, mí mắt khẽ nâng, giọng nói rất mềm nhẹ: "Sao thế?"
"Không sao cả." Tông Khuyết lại giữ chặt gáy cậu lần nữa.
Khi nụ hôn này kết thúc, trán hai người chạm vào nhau. Lâm Hành nhìn đôi mắt sâu thẳm hơn thường ngày của đối phương, trong lòng tràn đầy say đắm, lời nói ra mang theo ý nũng nịu mà chính cậu cũng không thể tin nổi: "Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon à?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp lời.
"Vậy về sau đều làm thế này nhé, được không?" Lâm Hành mạnh dạn đưa ra yêu cầu.
Cậu thích nụ hôn này, cậu cũng thích người này.
"Được." Tông Khuyết đồng ý.
"Tông Khuyết, em yêu anh." Lâm Hành nhìn thẳng vào hắn, ý cười trong mắt rất sâu, rất kiên định: "Em yêu anh."
"Ừm." Tông Khuyết đáp lại.
Lâm Hành cười một tiếng, vươn tay vuốt ve mặt hắn, nói: "Tuy anh nói rằng anh không có tình cảm với em, nhưng rồi cũng có một ngày em sẽ khiến anh yêu em."
Chắc chắn cậu sẽ không buông tay người này.
"Được." Tông Khuyết trả lời.
Hắn tán thưởng sự dũng cảm và nồng cháy của đối phương, còn có thể thành công hay không thì không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra điều gì.
"Nghỉ ngơi sớm một chút." Lâm Hành ôm chặt hắn một cái rồi buông ra khỏi vòng tay hắn, cười nói: "Ngày mai gặp lại."
"Ngày mai gặp lại." Tông Khuyết nhìn cậu nhảy lên bậc thang vài bước rồi xoay người rời đi.