We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta
Chương 46: Sự thật được hé lộ
We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta thuộc thể loại Linh Dị, chương 46 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Hai ngày trôi qua thật nhanh, nhưng những hoài nghi và khó hiểu trong lòng tôi vẫn còn nguyên đó. Hai ngày này, Phum đã bắt đầu trở lại với nhịp sống thường nhật trước kia. Nó không còn về muộn, sáng chúng tôi vẫn cùng nhau đến trường, chiều tập bóng xong cả hai lại cùng về.
Nhìn bề ngoài, mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo, nhưng thực tế lại không phải vậy. Con người ta thường tỏ ra bình thường bên ngoài, nhưng trong lòng lại dậy sóng, nào ai thấu hiểu cho tôi? Điều khiến tôi khó chịu nhất là Phum cứ tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đêm mẹ Phum gọi điện, tôi cũng không hỏi Phum vì sao mẹ gọi, bởi đó là chuyện riêng của nó và gia đình. Nếu muốn kể, nó sẽ chủ động nói với tôi. Nghe thì rất hợp lý đúng không? Hừ, dù sự thật là trong lòng tôi muốn biết đến chết mất thôi T_T.
Khi tôi nói Phum rằng có một cô gái gọi đến báo nó để quên áo đồng phục, Phum không hề có phản ứng bất thường, chỉ đáp gọn lỏn: “Thế à.”
Thay vì giải thích đôi ba câu ngắn gọn như 'không có gì đâu', 'chỉ là bạn nữ đó thôi', 'là đàn chị hay đàn em gì đó cũng được' – tôi sẵn lòng lắng nghe, tôi đâu phải đứa không biết điều. Nhưng không, nó vẫn cứ bình thản, không chút nóng lạnh, chỉ mình tôi là phát điên với mớ suy nghĩ trong đầu.
Ngay cả khi nó biết rõ mấy ngày gần đây tôi rất không hài lòng với thái độ lảng tránh mỗi khi tôi hỏi, nhưng nó cứ không chịu nói rõ mọi chuyện thì tôi còn biết làm được gì? Tôi có tủi thân đến mấy nó cũng chẳng bận tâm, tôi có im lặng đến mấy nó cũng không để ý. Tôi chỉ muốn xông tới túm áo nó, hét vào mặt nó mà hỏi xem nó có còn coi tôi là người yêu hay không, sao lại làm như tôi là không khí thế, thằng chó Phum này!
Mới đó mà đã đến sáng thứ bảy. Tôi đã định về nhà, không muốn ở cùng nó nữa, vả lại về còn giúp chú Pui trông nom quán. Thật ra, tôi muốn trốn đi một mình, biết đâu đầu óc thông suốt thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng Phum không cho tôi về, nó bảo sẽ đưa tôi đi mua cây, chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa.
Vậy nên lúc này tôi đang đi dạo trong cửa hàng bán cây, hai bên lối đi chất đầy các chậu cây cảnh, đủ loại cây nhập ngoại, đồ trang trí vườn trải dài đến ngút tầm mắt. Đây là một trong những nơi tôi có thể quanh quẩn cả ngày, và Phum biết rõ điều đó. Được ngắm nhìn những chậu cây xanh tươi, những bông hoa xinh đẹp sẽ giúp tâm hồn tôi trở nên thư thái, tươi tỉnh hơn. Coi như Phum đưa tôi đến đúng chỗ rồi đấy.
“Peem, thích không?” - Phum nhấc một chậu hồng trắng lên, chìa cho tôi xem. Bất kể khi nào thấy cây ra hoa màu trắng, nó cũng đều hỏi tôi có thích không, đẹp không, muốn mua không.
“Cũng đẹp đấy.” - Xin hãy chú ý đến câu trả lời của tôi nhé, ngắn gọn, cụt lủn, không chút cảm xúc, hờ hờ. Nghĩ lôi mấy cái cây ra mà làm tôi nguôi giận được à, hừ, không đơn giản vậy đâu mày.
“Vậy cây này thì sao?”
“Ừm, đẹp, nhưng cây kia đẹp hơn. Anh ơi, cây kia tên là gì thế ạ?” - Tôi nói lớn để hỏi anh nhân viên đang chuyển cây ở gần đó.
“Cây nào ạ?” - Anh nhân viên tốt bụng đi tới xem.
“Cây đó đó ạ, ở gần chậu phong lan ấy ạ.” - Cây tôi đang chỉ là một loại dây leo có lá hình trái tim. Bình thường, người ta chỉ bán theo chậu với một lá hình trái tim, hôm nay tôi mới biết cả cây trông như vậy đấy.
“À, đó là cây cẩm cù lá tim.” - Ôi chà chà, một trái tim khổng lồ, một trái tim quỷ dữ, một trái tim quái vật rất hợp với người chủ đẹp trai của căn phòng.
“Lấy cây này nữa.”
“...? Mang về trồng đâu được hả Peem, làm gì có chỗ cho nó leo đâu.” - Cãi tao à, không chiều tao đúng không?
“Leo lên cổ mày ấy, leo một hồi rồi cho nó siết luôn cũng vui phết, hừ.” - Mấy cái vụ độc mồm độc miệng này tôi không hề thua kém ai, đặc biệt là vào lúc chỉ số cảm xúc của tôi đang tụt dốc không phanh như chỉ số chứng khoán Dow Jones thế này.
Tôi và nó mất một lúc lâu trong cửa hàng cây, đem về thêm mấy chậu, mấy giống cây mới. Cứ như thể biệt thự nhà vườn không bằng, trong khi ban công của căn hộ chỉ có chút xíu. Thu hoạch của ngày hôm nay gồm có cây đuôi chồn, cây đuôi công, cây bo đỏ (เสน่ห์นางพิม: nàng Pim quyến rũ). Thằng chó Phum lại gọi là Nàng Peem quyến rũ (เสน่ห์นางพีม), tôi chỉ muốn ôm chậu cây to nhất ném vào đầu nó. Chưa hết đâu nha, còn cây hoa giấy, cây xương rồng. Thằng đẹp trai kia còn cười ngất khi thấy một cây xương rồng lùn, nó mua liền bốn chậu cây đó, chắc mua về trồng để lúc nào đói thì ăn ha, mẹ kiếp.
Vừa về đến phòng, Phum liền lăn vào thay đồ rồi ra khu vườn ở ban công để bắt tay vào việc, chắc có con ma nào ngoài vườn nhập nó rồi.
Hơn một tiếng trôi qua, nó vẫn ngồi ở vị trí đó, trồng lên trồng xuống từ sáu giờ đến tận bảy giờ. Cứ chốc chốc tôi lại ngó ra xem nó thế nào rồi, không phải lo lắng gì đâu, chỉ sợ nó ngã lộn cổ ngoài ban công thôi. Tôi thấy rõ sự lúng túng, vụng về của cậu chủ. Mà trồng cây còn không làm được thì nghỉ học về cắn rơm cắn cỏ cho rồi!
Tôi chẳng quan tâm, để kệ nó vật lộn với đống cây, muốn ra sao thì ra. Định đi vào phòng ngủ thì thằng chó Phum ngu ngốc sáng đã khóa cửa trong rồi để quên chìa khóa bên trong YY. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành kiếm cái gì đó rồi ra ngồi trước tivi, vừa ăn vừa xem Scooby Doo mà Phum bật sẵn rồi để đó.
“Ối!!!” - Tiếng kêu thất thanh của Phum khiến tôi lập tức buông đồ ăn xuống, chạy ra chỗ nó.
“Sao thế Phum?” - Tôi thấy nó đang chìa ngón trỏ ra thổi phù phù.
“Cắt vào tay.”
“Đâu, đưa xem nào.” - Có máu chảy ra nữa, mà sao nó lại lôi dao rọc giấy ra để trồng cây nhỉ? “Đi rửa tay trước đã, để tao tìm băng cá nhân băng lại cho.” - Tôi kéo tay Phum vào rửa rồi để nó ra ngồi đợi trước tivi. Lúc tôi đem hộp băng cá nhân hình con gấu màu xanh ra, Phum vẫn đang ngồi yên đó đợi.
“Mày cầm kiểu gì mà để bị cắt vào tay vậy, mà trồng cây còn phải dùng dao à?”
“Tao không tìm thấy kéo, mà phải cắt bọc rễ ra nên đành dùng tạm dao rọc giấy, vậy mới bị cắt vào tay.” - Thật đáng thương cho một người làm vườn thiếu kinh nghiệm như nó.
Tôi cầm tay Phum đặt lên đùi mình, dùng tăm bông nhúng vào xanh methylen (chắc thế), mấy cái này tôi không rành lắm nhưng chắc là đúng đấy vì cái lọ ấy màu xanh và có mùi hăng hăng.
Tôi vừa sơ cứu vết thương vừa nghĩ: miệng thì bảo là giận nó, hờn nó thế mà nó mới bị đau có tí đã ba chân bốn cẳng chạy tới xem có bị làm sao không, hờ, sao tôi lại dễ mủi lòng thế này. Phum càng nhìn tôi ở khoảng cách gần thế này, tôi lại càng không biết nên cư xử sao cho phải (lại lấy một chiếc tăm bông chấm vào dung dịch màu trắng). Sao mày cứ nhìn tao chằm chằm thế, tao tính phí theo giờ đấy nhá.
Tay trái của Phum đang nắm lấy tay phải tôi, bôi thuốc xong đến bước cuối cùng là dùng băng cá nhân băng lại. Ấy, hộp băng cá nhân tôi đem ra lúc nãy để đâu rồi nhỉ, ôi, đầu óc thế đấy. Tôi quay ngang quay dọc tìm hộp băng cá nhân, quay đến mức cái cổ suýt thành một vòng tròn, càng tìm lại càng không thấy mới cay chứ. Mày đợi đó, ông mà tìm thấy mày ông nuốt chửng hết.
Đột nhiên Phum lật ngược lại, tay nó nắm lấy tay tôi, sau đó có một cái gì đó mát lạnh chạm vào ngón áp út bên tay trái của tôi, từ từ tiến vào từ đầu ngón tay cho đến hết. Tôi ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Phum rồi cúi xuống nhìn tay mình, và thứ tôi thấy được là… một chiếc nhẫn.
“Quà mừng ngày kỷ niệm.”
“.........?”
“Chúng ta bên nhau được một năm rồi đó, Lùn.”
Tôi hết nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi lại nhìn Phum, nụ cười dịu dàng của Phum khiến tôi chẳng thể phản ứng kịp. Một năm ư? Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của tôi với Phum ư?
Nó vẫn nhớ ngay cả khi tôi chẳng nhớ gì cả.
Chiếc nhẫn bạc khắc hai chữ P màu trắng kèm hình trái tim trên đó.
Phum vẫn nắm chặt tay tôi, kèm theo những cái siết nhẹ, ngón cái vân vê chiếc nhẫn trên tay tôi rồi nâng tay tôi lên, đặt xuống chiếc nhẫn một nụ hôn. Nó ngước mặt nhìn vào mắt tôi trước khi tiến tới hôn khắp mặt, từ thái dương, trán, mắt rồi kết thúc ở môi. Giây phút đó, tôi cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể. Chẳng thể nói rõ được cảm giác lúc ấy đặc biệt đến nhường nào.
“Thích không?” - Phum nhẹ giọng hỏi, mũi nó vẫn đang mân mê đầu mũi tôi không rời.
“Thích, thích lắm luôn! Nhưng mày phải hy sinh đến mức đổ máu cơ à?”
“Hờ hờ, thì tao không biết nên làm thế nào cho nó bất ngờ.” - Không ai điên bằng nó, cũng hay đấy nhưng mày làm tôi thấy ngượng ngùng quá, trai đẹp ạ.
“Peem… chiếc nhẫn này có lẽ chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng nó được tạo ra bởi tất cả tâm huyết và sức lực của tao. Xin lỗi vì đã khiến mày phải suy nghĩ, xin lỗi vì đã làm mày lo lắng, tao chỉ muốn cố gắng làm gì đó cho mày… nên tao đã đi làm.” - Cái gì cơ, đi làm á?
“...mấy hôm về muộn đó là vì đi làm hả?” - Giống như có viên đá chặn ngang khiến tôi không sao hít thở nổi, lồng ngực tôi cảm thấy nặng nề.
“Ừm, hờ hờ, bất ngờ lắm à?” - Nó xoa đầu rồi kéo tôi lại ôm, tôi cũng trao lại cho nó cái ôm thật chặt. Việc sinh viên hay các bạn đồng trang lứa tôi đi làm thêm chẳng phải chuyện lạ, nhưng mà… người đang ở trước mặt tôi đây, người đó là Phum, Phumin, người kế thừa của đế chế kinh doanh cả trăm triệu bath. Đừng nói đến đi làm thêm kiếm tiền, chỉ cần nó biết được thế nào là đi làm cũng đã là chuyện lạ rồi.
“Mày đi làm cái gì, mệt không?”
“Cũng không mệt lắm, thật ra tao đã lén làm từ lúc ở Ý rồi.”
Tôi buông nó ra rồi đưa tay chạm lên má Phum. Đối với người khác, việc đi làm kiếm tiền để mua quà cho người yêu chỉ là chuyện nhỏ, chuyện thường tình, nhưng đối với tôi, nó không phải vậy.
Việc Phum chấp nhận đi làm để tiết kiệm tiền mua quà cho tôi, việc một người chấp nhận làm điều gì đó vì một người khác, dẫu người đó chưa bao giờ làm những việc như thế trước đây, không chắc là sẽ làm được mà người đó vẫn làm – đó là một chuyện hết sức lớn lao. Một người chưa từng chịu ai, chưa từng nghe lời ai như nó mà phải nghe theo yêu cầu của người khác, vậy thì tôi còn tiếc gì mấy giọt nước mắt bày tỏ sự biết ơn với món quà Phum dành cho mình chứ.
“Lương bình thường đi làm không đủ để đặt làm chiếc nhẫn nên tao mới phải làm thêm nữa.” - Khi Phum nói, khuôn mặt nó ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn, đôi mắt chứa chan niềm tự hào với điều mà nó đã cố gắng thực hiện.
“Làm việc gì?”
“Nói ra cấm được giật mình nhé.”
“Ừm, không có gì làm tôi giật mình hơn nữa đâu.”
“Thì đi phát tờ rơi, tao còn được mặc đồ gấu nữa nhé. Tao làm cho con Aom, đứa con gái hôm trước gọi nhắc tao quên áo ấy. Tao còn nhờ nó chụp ảnh lại nữa cơ, xem không? Đồ gấu dễ thương lắm, nó to đùng luôn.”
Tôi biết bản thân đang phải tự cắn môi để cố ngăn những tiếng nức nở không bật ra. Ôi trời ạ, tôi lao vào ôm Phum khiến nó bất ngờ nên loạng choạng. Trong tôi dâng lên một cảm xúc chẳng thể nào diễn tả nổi. Tất cả những khó chịu, bức xúc trong ba bốn tuần qua đều tan biến hết, trong lòng tôi lúc này chỉ còn lại sự xúc động, bất ngờ, thích thú đang trộn lẫn vào nhau khiến tôi khó mà phân biệt được.
“Mày, hức, sao mà phải làm đến mức này chứ.” - Tại sao mày phải nhẫn nhịn, chịu đựng sự thiếu ngủ, chịu đau để dao cứa vào tay, chịu dày vò bởi những cơn đau dạ dày, tại sao phải vì tao đến mức ấy hả Phum?
“Vì tao yêu mày và tao muốn mày hiểu, mày có giá trị với tao đến nhường nào. Có lẽ tao không phải là chàng trai tốt nhất, Peem ạ, nhưng tao hứa sẽ chăm sóc và yêu thương mày tốt nhất có thể.”
Tôi gật đầu, ê a đáp lại Phum. Từng câu từng chữ Phum nói đều được tôi ghi dấu bằng cả trái tim, lời yêu sẽ càng có giá trị hơn khi được thể hiện bằng hành động. Ai nói tiền không mua được tình yêu chứ? Ít nhất thì số tiền Phum dùng để mua chiếc nhẫn này cũng đã mua đứt được cả trái tim tôi rồi.
“Nhưng… tao, hức, tao không có gì cho mày cả, xin lỗi nhé.”
“Không sao, vậy mày có thể hứa với tao một điều được không?”
“Ừm.”
“Dẫu sau này chúng ta có phải đối mặt với bất cứ chuyện gì, đừng nghi ngờ tình yêu của tao, được không? Tao muốn mày tin rằng tình yêu của tao chỉ dành cho một mình mày, được không Peem?” - Phum đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má tôi.
“Ừm, được chứ, vẫn luôn được mà.”
“Hờ, mũi đỏ hết lên rồi này, còn một chiếc nữa đó, đeo cho tao đi.” - Nó đưa ra trước mặt tôi một chiếc nhẫn nữa. Tôi cầm lấy nó, chiếc nhẫn ấy giống hệt chiếc của tôi, chỉ khác kích thước. Tôi cũng đeo nó vào ngón áp út bên tay trái của Phum.
“Mày có chủ sở hữu rồi đấy nhé.” - Tôi vội nói rồi vội hôn tay Phum. Thì người ta ngại mà. Tôi nghe thấy nó bật cười sảng khoái rồi cúi đầu xuống hôn tôi. Một nụ hôn chậm rãi, đầy ngọt ngào như chẳng bận tâm đến thời gian trôi, nhẹ nhàng đẩy đưa và va chạm.
“Tao có cái này cho mày xem nhưng mày phải bịt mắt lại trước đã.” - Phum đẩy tôi ra rồi mỉm cười dịu dàng, còn tôi thì vẫn đơ đơ chưa hiểu chuyện gì. Vẫn chưa hết bất ngờ cơ à? Nó còn hơn cả hai chữ bất ngờ rồi đấy. Rốt cuộc thì tôi cũng gật đầu, Phum đưa một tay lên bịt mắt tôi lại còn một tay dắt tôi đến chỗ nào đó mà tôi cũng không rõ.
“Đừng vội mở mắt nhé.” - Nó nói rồi buông bàn tay đang bịt mắt tôi xuống, tôi cũng nghe lời nhắm chặt mắt. Không lâu sau, âm thanh như tiếng bật công tắc vang lên, thế rồi cảm nhận về ánh sáng của tôi biến mất: “Mở mắt được rồi đó, Lùn.” - Tôi từ từ mở mắt. Ngay khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, cảm giác ấm áp dâng tràn một lần nữa trở lại.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn phòng ngủ đã từng tối tăm, giờ đây nó đang chìm trong ánh sáng lấp lánh của cả trăm vì sao. Từ sao to đến sao bé, trăng khuyết, trăng cười đều có cả ^^. Cảm giác như tôi đang bước vào một đài quan sát thiên văn giả tưởng, sao trăng giăng đầy phòng. Quan trọng hơn cả là giữa bầu trời đầy sao đó có tên Phum và tên tôi.
Bên ngoài ban công phòng ngủ cũng được trang trí những dây đèn nhấp nháy. Phum, mày còn định khiến tao vui đến rơi nước mắt đến bao giờ nữa? Tôi nhìn thẳng vào mắt Phum, ánh mắt tôi dành cho nó lúc này như thế nào tôi không rõ, chỉ biết là tôi muốn cười với nó như cái cách nó đang dịu dàng nhìn tôi cười lúc này. Tôi thực sự không nói nên lời.
“Phum.”
“Hửm?”
“Tao cảm động quá.”
“Hờ, tao cố tình làm mày cảm động mà, để mày biết được tao yêu mày nhiều thế nào.” - Nó đứng dựa lưng vào tường và nhìn tôi cười thật tươi.
“Đủ rồi đấy mày, tao ngượng.” - Không chịu nổi, tôi cảm giác như cơ thể mình sắp tan chảy tới nơi, sắp rơi khỏi Trái Đất rồi.
“Tao cũng thấy ngượng, lại đây hôn tao đi.” - Tôi cũng dễ dãi bước từng bước tiến tới chỗ Phum đang dang tay đứng chờ rồi ngẩng đầu lên trao cho nó một nụ hôn thật lâu. Mày thôi miên tao đúng không? À không, phải gọi là hút hồn mới đúng.
Một năm trôi qua, cả tôi và Phum đều trải qua những giai đoạn thăng trầm. Cảm giác mọi chuyện mới chỉ như vừa xảy ra hôm qua. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng giữ trọn lời hứa với Phum, tôi sẽ tin tưởng nó dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Tôi từng nghe về rất nhiều định nghĩa mà mọi người trên thế giới đặt cho tình yêu: Yêu là sự cho đi, yêu là sự thấu hiểu, yêu là sự hy sinh, yêu là những cảm xúc tốt đẹp mà mình muốn dành cho người quan trọng.
Trước đây tôi cứ mãi thắc mắc, rốt cuộc tình yêu là gì. Nhưng dù không hiểu, tôi cũng chẳng nóng vội mà tìm người yêu vì tôi vẫn có một gia đình ấm áp, có bạn bè thân thiết và có tình yêu theo cách của riêng tôi.
Nhưng các bạn đã bao giờ cảm thấy, dù cuộc sống này đã cho ta tất cả nhưng đôi khi ta vẫn cảm thấy thiếu sót một điều gì đó? Đôi khi ta cảm thấy cô đơn mà chẳng rõ nguyên do, đôi khi cảm thấy buồn vô cớ? Chính tôi cũng đã cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho sự thiếu hụt ấy nhiều lần và cũng nhiều lần tự hỏi bản thân: bao giờ mới gặp được tình yêu của đời mình cơ chứ?
Cho đến tận ngày hôm nay, dù tôi đã hiểu ra vài điều, biết thêm được vài điều nhưng tôi vẫn không biết được định nghĩa thực sự của tình yêu là gì. Nhưng nếu để tôi tự đặt định nghĩa về tình yêu, vậy thì tình yêu của tôi chắc sẽ được định nghĩa là… “Phum.”