Xuyên Đến Tương Lai Hay Mất Trí Nhớ Một Phần
Chương 14: Hạnh Phúc
Xuyên Đến Tương Lai Hay Mất Trí Nhớ Một Phần thuộc thể loại Linh Dị, chương 14 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Suốt buổi chiều hôm đó, Trang cứ bám riết lấy Minh không rời. Mãi đến khi điện thoại của Minh đổ chuông, báo cuộc gọi video từ Linh, Trang mới chịu buông tha hắn.
Chờ Trang rời khỏi phòng, Minh mới nhấn chấp nhận cuộc gọi của Linh.
Vừa bắt máy, màn hình đã hiện lên gương mặt giận dỗi của Linh. Cô nàng trách móc: "Anh làm gì mà lâu vậy? Em gọi mãi mới chịu nghe máy là sao?"
Minh gãi đầu, nói dối: "Anh xin lỗi, anh vừa mới ngủ dậy!"
Linh vẫn trách: "Em đã bảo chiều đến đón em rồi mà! Anh còn ngủ quên được nữa chứ!"
Lúc này, Minh chỉ biết liên tục lặp lại câu "Anh xin lỗi". Hắn xin lỗi Linh một cách rất thành khẩn, vì chính hắn đã làm chuyện có lỗi với cô.
Không ngờ, chính gương mặt hối lỗi quá mức thành thật của hắn lại khiến Linh bật cười. Cô nàng nói: "Thôi được rồi, tha cho anh lần này đấy! Đến đón em đi!"
Minh vội đáp ngay: "Đây đây đây, đợi anh một chút!"
Nhìn bộ dạng hắn vội vàng qua màn hình điện thoại, Linh cảm thấy sao mà trông hắn đáng yêu đến vậy. Cô nàng càng cười thành tiếng, rồi chủ động tắt điện thoại, đứng chờ hắn ở cổng nhà hàng.
Minh chạy bộ đến nhà hàng bằng hết sức lực của mình. Đến khi đứng trước mặt Linh, hắn đã hết hơi không thể nói nổi, chỉ có thể cúi người xuống, chống hai tay vào đầu gối mà thở dốc.
Hành động của Minh khiến Linh cảm thấy hạnh phúc, vì hắn nhất định quan tâm đến cảm xúc của cô nên mới vội vàng chạy đến như vậy.
Đợi khi Minh đứng thẳng người dậy, không để hắn lên tiếng, Linh đã chủ động tiến lại gần, khoác tay hắn rồi nói: "Mình đi thôi anh!"
Cả hai người sóng vai nhau đi về hướng chợ XX gần khu nhà trọ. Trên đường, Minh là người mở lời trước: "Anh tính về nhà mang xe máy lên. Sau này đi đâu cũng tiện."
Linh vừa đi vừa tựa đầu vào vai hắn, nên động tác gật đầu của cô bé không nhanh, nhưng Minh vẫn cảm nhận được.
Linh lên tiếng hỏi: "Bao giờ thì anh định về?"
Minh đáp: "Cuối tuần sau anh về ăn đám cưới bạn cấp hai, tiện thể thì về nhà lấy xe luôn."
Linh nghe Minh nói vậy, cô nàng không phản ứng gì, cũng không lên tiếng.
Minh đợi một lúc lâu không thấy Linh phản ứng, tò mò hỏi: "Em sao vậy?"
Linh đáp bằng một giọng hời hợt: "Em chả sao!"
Minh ngây thơ tin vào lời giận dỗi của Linh, nên cũng im lặng không nói nữa.
Đến khi Linh không chịu nổi nữa, cô nàng lại chủ động nói: "Chị ấy là bạn cấp hai của anh à? Anh thích chị ấy lâu như vậy sao?"
Linh dứt lời, cả hai người cùng dừng lại. Linh cũng không tựa đầu vào vai Minh nữa, đôi tay cũng không ôm lấy tay hắn nữa.
Cả hai người im lặng một lúc lâu không nói chuyện, đều đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Đến khi Minh quay sang nhìn Linh, chỉ thấy trên gương mặt cô đã xuất hiện hai dòng lệ chảy dài từ lúc nào, làm nhòe đi lớp trang điểm.
Trái tim Minh một lần nữa rung động. Sự yếu đuối của cô gái trước mặt đã khiến hắn xúc động. Hai hàng lệ dài trên đôi gò má Linh tuy khiến cô cảm thấy mình bây giờ trông rất tàn tạ, nhưng Minh lúc này lại rất muốn ôm cô nàng vào lòng, che chở cho cô.
Minh kéo tay Linh sát lại gần rồi ôm lấy. Có lẽ những lời hắn sắp nói ra là những lời nói dối, nhưng đó lại là những lời trong lòng hắn muốn nói với Linh lúc này: "Cô ấy là tình cảm trong quá khứ rồi, em mới là hiện tại và tương lai của anh. Bây giờ và sau này, anh sẽ chỉ có em, một mình em mà thôi."
Linh lại bị Minh làm cho cảm động, cô nàng đấm vào ngực hắn, đẩy Minh ra, thoát khỏi cái ôm.
Minh lại bất ngờ trước hành động của Linh, hắn mở to mắt nhìn cô. Chỉ thấy, Linh lấy khăn giấy từ trong túi xách ra, lau đi nước mắt, đồng thời tẩy đi lớp trang điểm đã bị nhòe.
Sau đó, Linh mới cười hạnh phúc nói với Minh: "Đồ đầu gỗ học đâu được câu đấy thế!"
Nói rồi cô nàng bỏ chạy, để mặc Minh vẫn đứng ngơ ngác ở đó.
Mất ba giây để Minh tỉnh táo lại, hắn đuổi theo Linh và nói: "Em gọi ai là đầu gỗ vậy hả?"
Hai người lại vui vẻ trêu chọc nhau trên đường cho đến khi tới cổng chợ, khiến bao cặp mắt xung quanh phải ghen tị.
Câu hỏi: "Chút nữa ăn gì?" luôn là một câu hỏi khó đối với tất cả mọi người, dù là nam hay nữ.
Nhưng phụ nữ vẫn thường đi chợ lâu hơn đàn ông, bởi vì còn phải chọn lựa và mặc cả.
Rõ ràng Minh nhìn mười mớ rau như một, nhìn khúc xương sườn nào cũng y hệt khúc xương sườn nào, nhìn miếng thịt bò nào cũng giống miếng thịt bò nào, nhìn con gà nào cũng như con gà nào,...
Nhưng Linh bên cạnh hắn vẫn phải lật lên lật xuống, lựa tới lựa lui không biết bao nhiêu lần.
Rồi đến lúc thanh toán, Minh cứ ngỡ Linh và mấy bà hàng thịt, hàng rau sắp lao vào cào cấu, giằng xé tóc nhau đến nơi. Mà tất cả cũng chỉ vì vài nghìn đồng chênh lệch.
Đến khi Linh mặc cả thành công, cô nàng còn hất mặt, nháy mắt rồi cười với Minh, cứ như vừa chiến thắng một trận chiến vĩ đại lắm không bằng.
Minh còn nhớ, có lần hắn đi siêu thị cùng Linh, cô nàng cứ như thể hận không thể mang hết cả siêu thị về nhà. Rồi lúc thanh toán hóa đơn khổng lồ, cô bé cũng đâu chớp mắt lấy một cái.
Chẳng lẽ Linh bây giờ trước mắt hắn không phải là Linh thật sự? Cô nàng bị ma nhập rồi sao, hay là linh hồn ai đó xuyên không vào cơ thể của cô?
Minh gật đầu tin rằng suy nghĩ của mình là đúng. Dù sao thì hắn của bây giờ cũng là linh hồn năm mười lăm tuổi xuyên vào cơ thể hai mươi lăm tuổi mà. Chuyện xuyên không hay bị ma nhập hắn cho rằng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Nghĩ đến đây, sau lưng Minh đã ướt đẫm mồ hôi, không biết là do sợ hãi hay do xách đồ nặng nữa.
Linh dường như cảm nhận được sự bất thường của Minh, cô nàng quay sang hỏi: "Anh sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?"
Minh chần chừ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra thắc mắc trong lòng: "Anh nhớ lúc trước em vào siêu thị, mua đồ rất nhiều, đến khi thanh toán còn không thèm nhìn hóa đơn, trực tiếp đưa thẻ cho thu ngân quẹt. Hôm nay sao lại khác vậy?"
Linh nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh, gương mặt tỏ ra thần bí, hỏi ngược lại hắn: "Anh có biết tại sao không?"
Minh lắc đầu, tỏ ý không đoán được. Tim hắn đập thình thịch, trong trạng thái hồi hộp căng thẳng, đợi chờ câu trả lời của Linh.
Linh cười, cô nói: "Mặc cả là đam mê, là thú vui của đàn bà con gái khi đi chợ rồi. Nếu đi chợ mà không mặc cả thì cả người sẽ cảm thấy khó chịu đó anh. Cho dù mặc cả được một nghìn đồng cũng phải mặc cả anh ạ. Còn ở trong siêu thị, họ đâu có cho mặc cả đâu. Nếu mà mặc cả trong đó, chắc chắn sẽ bị bảo vệ tống cổ ra ngoài."
Linh cười, Minh cũng cười. Linh cười vì cô đang cảm thấy vui vẻ. Còn Minh cười vì hắn cảm thấy hạnh phúc và may mắn, ông trời đã mỉm cười với hắn rồi, ban cho hắn một cô gái vừa xinh đẹp vừa đảm đang.
Cả hai lại sóng vai nhau trở về khu nhà trọ.
Về đến phòng của hai tỷ muội Linh và Trang, Minh nhìn thấy trong phòng không chỉ có Trang, mà còn có thêm một cậu con trai nữa.