144. Chương 144: Nỗi đau của Gia Dương và tấm lòng Nam Kình

Yêu Em Đến Chết

Chương 144: Nỗi đau của Gia Dương và tấm lòng Nam Kình

Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 144 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Ba mẹ Gia Dương đến bệnh viện, mang theo một ít đồ ăn vì Gia Dương không hợp khẩu vị thức ăn bệnh viện. Họ còn mua thêm trái cây và hoa tươi. Gần đây, Gia Dương đã phẫu thuật ghép da rất thành công, hiện tại hầu như đã hồi phục tốt. May mắn là khuôn mặt anh không để lại sẹo hay di chứng nào. Thành công này có được là nhờ một vị bác sĩ nước ngoài, cũng là bạn học đại học của ba Gia Thụy, đã trực tiếp thực hiện.
Tuy nhiên, nói là thành công 100% thì chưa đúng, vì trên tay và chân anh vẫn còn những vết sẹo lớn nhỏ. Cú ngã từ trên cao đã làm xương chân anh bị tổn thương, thường xuyên gây đau nhức. Vì thế, việc tiếp tục xóa sẹo phải tạm hoãn cho đến khi tình trạng ổn định hơn.
Gia Dương thường xuyên rên rỉ vì đau đớn nhưng lại không nói cho ai biết. Anh cắn răng chịu đựng, chỉ khi không thể chịu nổi nữa mới uống thuốc giảm đau. Ba mẹ anh vô cùng lo lắng cho Gia Dương. Có lẽ những biến cố đã trải qua ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của anh, khiến anh dường như muốn trốn tránh mọi người...
Suốt đường đi, mẹ Gia Dương ôm chặt hộp cháo đã mua, nét mặt đầy lo lắng. Thấy vậy, ba anh liền lên tiếng an ủi.
“Bà đừng lo lắng quá, chúng ta sắp đến nơi rồi!”
“Sao mà không lo được chứ. Hôm nay chúng ta để Gia Dương một mình, lỡ nó làm chuyện gì thì sao. Nhanh lên đi, tôi không yên tâm chút nào!!”
Sau nhiều lần giục giã, cả hai cuối cùng cũng đến nơi. Gia Dương nằm ở phòng loại tốt nhất, trong khu VIP cách xa các khu khác.
“Nam Kình, sao con không vào trong mà lại ngồi đây?” Vừa đến cửa phòng, họ đã thấy Nam Kình ngồi bệt dưới đất nên lập tức hỏi thăm.
“Anh ấy không cho con vào, hình như anh ấy rất ghét con!”
“Sao con lại nói như vậy?”
Nam Kình vừa nói vừa chống tay đứng dậy. Có lẽ cậu đã ngồi đây suốt nửa ngày nên chân hơi tê. Ba Gia Dương đỡ cậu đứng lên rồi mở cửa phòng bước vào. Gia Dương đang nằm trên giường, giật mình tỉnh giấc vì tiếng mở cửa. Thấy Nam Kình, anh lập tức bảo cậu về, giọng nói vô cùng cương quyết.
“Tôi bảo cậu đi về đi!”
Anh hét lên như vậy khiến Nam Kình run rẩy lùi lại phía sau. Cậu lau nước mắt rồi khập khiễng bỏ đi.
“Nam Kình…”
“Con làm sao vậy? Thằng bé đã ngồi ở cửa đợi con suốt đấy!” Mẹ Gia Dương đặt cháo và trái cây xuống, còn ba anh thì cắm hoa mới vào lọ. Ông biết tâm trạng Gia Dương không tốt, nhưng việc anh hét vào mặt Nam Kình như vậy thì tội nghiệp cậu bé quá.
“Con ăn chút cháo đi, ta sẽ ra ngoài tìm Nam Kình.” Ba Gia Dương nói xong thì đứng dậy ra khỏi phòng. Ông biết chắc chắn Nam Kình vẫn chưa chịu về. Có lẽ cậu lại chạy ra ngồi ở phía sau bệnh viện. Trước đây, mỗi khi bị Gia Dương đuổi đi, đây là nơi duy nhất Nam Kình có thể đến. Ông mua hai lon cà phê rồi ngồi xuống cạnh cậu.
“Con đừng buồn, tính tình nó lúc nắng lúc mưa đến ta còn không theo kịp nữa là. Nhưng nó không cố ý đâu, đợi khi nó bình tĩnh lại ta sẽ đưa con vào trong gặp nó.”
“Không cần đâu ạ, có lẽ gặp con anh ấy lại nổi giận nữa thôi!” Nam Kình uống cạn một lon cà phê rồi đi một vòng quanh đó. Cậu bảo ba Gia Dương quay lại phòng, còn mình thì vẫn đi dạo xung quanh. Nam Kình biết tối nay ba mẹ Gia Dương và ba mẹ cậu sẽ gặp mặt để bàn chuyện của Gia Thụy nên họ không đến đây. Vì vậy, cậu kiên trì ăn cơm ở căn tin rồi buổi tối ra băng ghế phía ngoài phòng Gia Dương nằm chờ.
Nam Kình chỉ có mỗi chiếc áo khoác để đắp, bên ngoài khá lạnh nên cậu chỉ co ro trên ghế, cố gắng chợp mắt.
Hắt xì… khịt khịt… Cậu vừa nằm đó được một lát đã hắt xì liên tục. Vì sợ Gia Dương tỉnh giấc, cậu đành âm thầm rời đi, xa phòng anh một chút. Nam Kình hắt xì và bắt đầu chảy nước mũi. Cậu vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt rồi lại đi ra chỗ bán hàng mua một chiếc chăn nhỏ để đắp. Nam Kình lại ra khu sân sau ngồi, cậu quấn chăn quanh người, tựa vào dây xích đu mà nhắm mắt.
Sau một lúc rất lâu, Nam Kình giật mình tỉnh dậy vì bị muỗi đốt. Cậu nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng nên quay lại phòng Gia Dương một lần nữa. Thấy bên trong rất im ắng, cậu hé ô cửa nhỏ phía trên ra nhìn. Quả nhiên Gia Dương đã ngủ rồi…
Nam Kình chỉ nhìn một lát rồi mới chịu quay về nhà vì quá lạnh. Tay chân cậu lạnh cóng, cả người run bần bật.
*Có lẽ anh ấy lại ghét mình như trước đây rồi.*