143. Chương 143: Chỉ muốn một đời bình yên

Yêu Em Đến Chết

Chương 143: Chỉ muốn một đời bình yên

Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 143 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Hai ngày sau đó, Mộc Lăng cùng Gia Thụy quay về. Hầu hết mọi người đều đã có mặt, dù Gia Thụy chưa hoàn toàn tha thứ cho bà nội, cậu vẫn giữ thái độ kính trọng. Vì Gia Dương đột nhiên không khỏe, cậu ấy đã phải nhập viện trở lại từ hôm trước.
“Có lẽ bây giờ nói lời xin lỗi đã quá muộn, nhưng bà thật lòng xin lỗi con. Vì sự ích kỷ, không chịu buông bỏ của bà mà mọi chuyện mới đến nông nỗi này. Chuyện của hai đứa, bà sẽ không phản đối nữa. Dù chưa thể chấp nhận ngay lập tức, nhưng hai đứa cứ tiếp tục như vậy đi, bà sẽ không gây khó dễ gì nữa… Bà cũng sẽ tự mình quay về nhà tổ.”
“Với Gia Dương, bà đã có lỗi với thằng bé quá nhiều. Bà biết nó chưa thể tha thứ cho bà, nhưng bà vẫn mong hai anh em con vẫn sẽ coi bà là bà nội của hai đứa. Bà chỉ muốn nói rõ như vậy thôi. Lần này, bà thật sự đã sai rồi!!”
“…..”
Sau lời nói của bà, không ai trong số mọi người lên tiếng. Ba mẹ Gia Thụy chỉ biết nắm tay nhau, lặng lẽ cúi đầu. Gia Thụy ngồi cạnh Mộc Lăng cũng không khác, cậu chỉ im lặng, mặc cho nước mắt tự chảy xuống. Nếu bà đã nói những lời này sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ đến mức này. Giờ đây, ngay cả việc nhìn mặt nhau cũng đã khó, nói gì đến chuyện quay lại được như xưa.
Người khó xử nhất trong chuyện này chính là Gia Thụy. Cậu nên làm gì đây? Nên nói gì đây? Hàng trăm câu hỏi cứ thế xoáy sâu trong tâm trí cậu. Mặc dù đã dự đoán được kết cục, Gia Thụy vẫn nghĩ rằng nếu bà không đồng ý, cậu sẽ vì Mộc Lăng mà cố gắng. Nhưng giờ bà đã đồng ý, mọi chuyện lại càng trở nên khó xử hơn. Có lẽ cậu cũng chẳng thể vui mừng nổi. Gia Thụy biết gia đình mình giàu có, có thể dùng tiền che đậy mọi thứ. Nhưng tiền bạc thật sự không thể che giấu được sự thật. Chỉ là một số người không biết, còn lương tâm của mỗi người ở đây đều hiểu rõ mười mươi.
Sai lầm đã là sai lầm, tổn hại người khác thì vẫn là tổn hại, chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Dù cho hàng trăm hàng nghìn vấn đề có được giải quyết đi chăng nữa, thì nỗi đau đã gây ra cũng khó mà lành lại được.
Mọi người cứ thế chìm trong im lặng, có lẽ đều đã quá mệt mỏi với vấn đề này rồi. Một lúc sau, bà nội đứng lên và rời đi, ba mẹ Gia Thụy cũng theo sau. Có lẽ họ sẽ vào bệnh viện thăm Gia Dương.
Trong nhà lúc này chỉ còn lại Mộc Lăng và Gia Thụy. Anh biết cậu đang khóc, liền ôm chặt cậu vào lòng và nhẹ nhàng trò chuyện.
“Thật may mắn khi chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Thời gian qua, anh đã yêu em một cách điên cuồng, vì sợ rằng mình sẽ không có cơ hội. Chúng ta đã cãi vã, chia tay, thậm chí anh đã yêu em một cách mãnh liệt trên giường. Anh chỉ mong lúc đó mọi chuyện đến với chúng ta thật suôn sẻ. Anh yêu em nhiều lắm. Khi ấy, anh chỉ muốn giam giữ em lại, để không ai có thể cản trở chúng ta. Hôm nay, mọi chuyện đã tốt đẹp rồi. Chúng ta có thể công khai tình cảm, anh cũng không còn phải lo sợ một ngày nào đó sẽ mất em… Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái khôn lớn, cùng sống dưới một mái nhà…”
Mộc Lăng vừa nói, giọng vừa nghẹn ngào. Anh đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, chỉ muốn được sống cùng cậu đến tận cuối đời. Cách yêu điên cuồng ấy của anh là bởi vì anh sợ cậu sẽ không cần mình nữa. Mộc Lăng muốn Gia Thụy cả đời này phải say mê anh, phải dựa vào anh đến suốt đời.
“Em sẽ ở bên anh chứ? Sẽ ở bên anh mãi mãi từ nay về sau chứ?!” Mộc Lăng vừa hỏi, vừa nắm chặt tay cậu, như cầu xin Gia Thụy hãy chấp nhận anh. Bởi vì lần Gia Thụy rời đi, anh đã rất hoảng loạn, anh sợ cậu sẽ lại bỏ anh một mình.
Nhưng khi nghe cậu trả lời, anh nhẹ lòng hẳn. “Em sẽ ở bên anh mà! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!!” Cậu nói xong, ngả lưng vào lòng anh, cảm nhận cả người Mộc Lăng run lên, và cả nhịp tim đang đập loạn xạ cùng vòng tay siết chặt kia. Cậu tự nhủ sẽ ở bên anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Đã cùng nhau đi một chặng đường dài như vậy rồi, việc gì mà phải từ bỏ đây chứ?
Lúc này, trong lòng Mộc Lăng tràn ngập niềm vui. Anh cứ ôm chặt cậu trong vòng tay, siết thật chặt như thể muốn cậu dính liền với mình, không thể biến mất thêm lần nào nữa.
“Em có muốn kết hôn với anh không?”
“Đương nhiên rồi, nhưng em chỉ muốn tổ chức một bữa cơm thân mật cùng gia đình thôi. Không cần phải nói cho người khác biết chúng ta là như thế nào. Em chỉ muốn một đời yên bình bên nhau!! Vì em yêu anh nhiều lắm.”
“Được, chúng ta sẽ sống yên bình bên nhau. Anh cũng yêu em.”
Mộc Lăng hôn lên tóc cậu rất nhiều lần, và cũng nói lời yêu cậu không biết bao nhiêu lần. Thế này, cả hai sẽ thật sự được hạnh phúc rồi, sẽ thật sự ở bên nhau rồi!!