Yêu Em Đến Chết
Chương 151: Lấy gì để bù đắp
Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 151 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Nam Kình rời khỏi phòng bệnh, chạy thật xa ra khu phía sau bệnh viện, rồi tiếp tục chạy lên sân thượng. Gia Thụy lo lắng cho Nam Kình cũng vội vàng chạy theo sau.
“Cậu đi theo tôi làm gì vậy?”
“Đồ ngốc, tự dưng lại chạy lên tận đây làm gì. Còn khóc lóc nữa!”
Gia Thụy bước đến bên cạnh Nam Kình. Đối với Nam Kình, Gia Thụy không chỉ là một người bạn bình thường, mà đã trở thành người thân trong gia đình. Gia Thụy không muốn thấy người mình quý trọng cứ mãi khóc lóc như vậy.
“Gia Thụy…nếu tôi nói tôi thích anh cậu thì sao?”
“Cậu không nói thì ai cũng biết rồi.” Lời nói của Gia Thụy rất bình thản, không chút bất ngờ hay biểu cảm nào. Nam Kình nghe vậy thì càng thêm lo sợ, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
“Vậy nếu tôi là người đã phá hoại cuộc sống của anh cậu và Khải Hoàng thì sao... Có lẽ cậu không biết, nhưng hôm nay tôi chẳng còn gì nữa rồi, giữ lại chút bí mật này cũng chẳng ích gì!!”
Nam Kình nói đến đây thì trèo lên bậc thang cao nhất để ngồi. Nơi này khá nguy hiểm, chỉ cần ngồi không vững là có thể rơi xuống. Gia Thụy vì lo Nam Kình ngã nên cứ đứng phía sau, nắm chặt vạt áo của cậu.
‘Hôm nay, tính mạng này cứ để cậu định đoạt vậy.’ Nam Kình thầm nghĩ trong lòng như thế rồi lại bật cười.
“Cậu điên rồi. Nói nhảm gì thế?”
Chuyện phá hoại cuộc sống gì đó, Gia Thụy hoàn toàn không biết. Cậu thắc mắc rốt cuộc chuyện của Gia Dương và Khải Hoàng thì liên quan gì đến Nam Kình.
Không để Gia Thụy phải đợi lâu, Nam Kình bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa.
“Chính xác thì tôi là người đã khiến hai người họ bị lộ chuyện tình cảm, cũng vì tôi mà bà nội cậu biết chuyện đó rồi làm lớn mọi chuyện lên. Hồi nhỏ, tôi hay tìm cậu để chơi, nhưng thực ra tôi cũng dùng cớ đó để đến gặp anh cậu. Tôi từng nghĩ chuyện yêu đương giữa hai người cùng giới là một việc làm rất kỳ lạ. Tôi vừa muốn thích anh cậu, lại vừa không thích anh cậu… Nghe có vẻ vô lý đúng không?”
Nam Kình nói đến đây thì cảm nhận được bàn tay Gia Thụy đang nắm chặt phía sau vạt áo cậu. Gia Thụy không nói gì, nhưng vào lúc này, Nam Kình không dám đối mặt với cậu, cứ thế xoay lưng về phía Gia Thụy mà tiếp tục nói.
“Tôi không rõ vì sao mình lại thích anh cậu nữa, có lẽ anh ấy quá ưu tú… Nhưng khi biết anh cậu đã có người yêu, tôi không còn dám thích anh ấy nữa. Ban đầu, tôi cứ nghĩ Gia Dương sẽ ghét chuyện yêu đương giữa hai người con trai nên tôi không dám bày tỏ. Đến khi biết anh ấy hẹn hò với Khải Hoàng, tôi cảm thấy vô cùng hối hận.
Tôi cảm thấy chuyện này càng trở nên phức tạp nên đã hạn chế đến nhà tìm cậu, tôi sợ bản thân mình vì đố kỵ mà lại làm ra những chuyện không hay. Nhưng lần đến nhà cậu đón Giáng Sinh, vì không thể chịu đựng thêm được nữa nên tôi đã lỡ lời… tôi đã để lộ chuyện của họ với bà nội cậu…”
Nói đến đây, Gia Thụy liền tiếp lời Nam Kình…
“Vì lý do này mà bà tôi mới bắt nhốt Gia Dương, làm hại luôn Khải Hoàng sao?!”
Gia Thụy vừa hỏi dứt lời, nước mắt Nam Kình lại càng tuôn rơi nhiều hơn. Bởi vì mọi chuyện mà gia đình Gia Thụy phải trải qua đều bắt nguồn từ cậu… Khiến mối quan hệ trong gia đình họ trở nên rối ren, khiến Nam Kình cảm thấy kinh tởm chính những gì bản thân đã làm… Tất cả mọi việc đều là do Mộc Nam Kình này gây ra!!
“Tôi xin lỗi… Là tôi đã lừa dối cậu suốt nhiều năm qua, khiến cậu mất mát quá nhiều thứ. Khiến anh cậu mất đi người mình yêu, khiến cậu bất hòa với bà nội… Cái chết của Khải Hoàng là do tôi, vết thương trong lòng Gia Dương cũng là do tôi… Tôi biết chuyện mình làm rồi cũng sẽ có ngày nhận lấy quả báo, tôi rời đi là chưa đủ. Có lẽ khi tôi chết đi thì… thì mới có thể đền bù hết mọi chuyện mình đã gây ra… Tôi thành thật xin lỗi cậu, Gia Thụy.”
“Mộc Nam Kình!!!”
Gia Thụy tức giận hét tên Nam Kình, nhưng ngay giây sau đó, Nam Kình liền ngã người về phía trước…
“Tôi chỉ còn lại tính mạng này thôi, ngoài ra chẳng biết dùng gì để bù đắp cho cậu cả…”
“NAM KÌNH…”