Yêu Em Đến Chết
Chương 80: Muốn em phải khóc (2)
Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 80 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Gia Thụy vội vã xin phép rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh, mặt cậu đỏ bừng.
"Cái gì mà 'muốn em phải khóc' chứ? Thật là điên rồ!"
Gia Thụy làm ướt tay rồi lau mặt. Bất chợt, Mộc Lăng từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Nhìn vào gương, cậu thấy rõ mặt mình đang đỏ bừng.
"Đồ khốn nạn này, anh định làm gì đây?!"
Mộc Lăng chẳng thèm trả lời, chỉ ôm chặt cậu, kéo cổ áo xuống rồi hôn thật mạnh, để lại một dấu vết đậm. Anh còn xoa nắn ngực cậu.
"Em có muốn khóc không?"
Gia Thụy vùng vẫy thoát khỏi anh, làm những chuyện như vậy ở đây thật quá mất mặt.
"Mẹ ơi!" Cậu hé cửa, gọi mẹ Mộc Lăng vào.
Mộc Lăng không ngờ cậu lại gọi mẹ vào thật. Anh buông cậu ra, nhìn cậu với ánh mắt vừa tán thưởng vừa ẩn ý.
'Em giỏi lắm, tối về anh sẽ cho em biết tay.'
"Ơi... có chuyện gì vậy Gia Thụy?" Bà đi đến cửa hỏi cậu.
"Anh ấy bắt nạt con, con không thích."
Bà cưng Gia Thụy như trứng mỏng, nên lúc nào cũng bảo vệ cậu khỏi "móng vuốt" của đứa con trai có bản tính thú dữ kia. Mẹ anh bước đến, nắm lấy hai vai Gia Thụy kéo cậu ra ngoài, vừa mắng anh nhưng không quá lớn tiếng.
"Thằng con trời đánh, muốn chết hả... Nào Gia Thụy, ra đây với mẹ, nó có làm con đau ở đâu không?"
Mẹ anh nhìn tới nhìn lui kiểm tra, Gia Thụy lắc đầu ý nói không sao. Cậu theo mẹ anh ra ngoài, bỏ lại Mộc Lăng đứng một mình.
"Giỏi lắm, bảo bối. Để xem tối nay em khóc như thế nào!"
Mộc Lăng đút tay vào túi quần rồi cũng bước ra ngoài. Dường như Gia Thụy đã biết sợ, cậu cứ né tránh ánh mắt của anh. Mộc Lăng vì thế mà cảm thấy vui hẳn lên, xem ra cậu vẫn còn biết sợ "cảm giác được khóc".
Sau khi ăn chơi thỏa thích, cả hai cũng phải về. Từ lúc lên xe đến giờ, Mộc Lăng chẳng nói lời nào, khiến Gia Thụy còn tưởng mình đã chọc giận anh.
"Đây đâu phải đường về chung cư? Anh đưa em đi đâu vậy?"
Anh vẫn im lặng, cứ thế lái xe đi. Đến dưới chân cầu, Mộc Lăng dừng lại, kéo cậu ra ghế sau và bắt đầu "công việc" của mình.
Anh đè cậu nằm dưới thân, lấy cà vạt trói chặt tay cậu lên phía trên đầu.
"Này thì gọi mẹ này! Để xem tối nay ai cứu em đây!"
"Ha ha, em đùa mà... anh đừng làm bậy nha!"
Mộc Lăng nhếch mép cười, kéo quần Gia Thụy xuống rồi lục lọi trong xe, lấy ra một chiếc máy rung có chiều dài gần bằng ngón tay cái.
"Mộc Lăng... anh đúng là cầm thú mà... Này!!!... Buông em ra!"
Lúc này, cậu thật sự không biết phải khóc kiểu gì. Mộc Lăng làm ướt chiếc máy rồi nhét nó vào trong. Đây vẫn là cách anh thường dùng để dạy cho Gia Thụy một bài học.
Anh làm xong thì giúp cậu mặc lại quần áo, chỉ vậy thôi. Gia Thụy cứ tưởng mình sẽ ngất xỉu ngay tại đây chứ.
Mộc Lăng mở cửa xe, đưa cậu về ghế phụ ngồi rồi lái xe đi.
Thấy cậu ngồi khó chịu, anh liền ấn vào điều khiển để chiếc máy rung lên. Gia Thụy giật nảy mình, cậu run rẩy, hông cứ giật giật.
"Mộc Lăng... aahh... tê... aahh..."
Cậu ngồi không yên trên ghế, mông cứ nhấp nhổm còn cả người thì co giật liên hồi.
Gia Thụy đưa tay xuống xoa xoa mông mình, cảm giác tê dại sung sướng khiến đôi mắt cậu lờ đờ.
Khi ở gần "móng vuốt" của Mộc Lăng, cả người cậu trở nên nhạy cảm và dâm đãng hơn rất nhiều.
Gia Thụy muốn... cảm giác lửng lơ này khiến cậu ngứa ngáy, muốn được mạnh hơn, nóng bỏng hơn...
Quá khó chịu trong người, Gia Thụy ấn cho ghế ngả ra sau, tháo cả dây an toàn. Cậu quằn quại, nửa quỳ nửa nằm trên ghế.
Tích tích tích ~~ Chiếc máy bắt đầu rung nhanh hơn.
"Aahh... aahh..."
"Sao em cứ co giật vậy Tiểu Thụy, sướng đến thế sao?"