Chương 9: Hết Cách Rồi!

Yêu Em Đến Chết

Chương 9: Hết Cách Rồi!

Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 9 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Sáng hôm sau, Gia Thụy đã thức dậy và thay quần áo chỉnh tề, trong khi Mộc Lăng vẫn còn say giấc nồng. Hôm nay, bà nội cậu đã sắp xếp một buổi gặp mặt với cháu gái của ông Lâm, nên cậu phải đi ngay.
“Mộc Lăng, nhớ dọn giường rồi đến công ty. Tài liệu đã chuẩn bị sẵn ở máy... Này, anh có nghe không vậy?”
Gia Thụy nói xong mà không nghe thấy tiếng trả lời, bèn ghi lời nhắn dán lên đùi Mộc Lăng rồi rời đi.
* * *
Tại nhà hàng XX, vừa bước vào, Gia Thụy đã thấy bà nội ngồi chờ sẵn. Cậu cứ ngỡ cháu gái ông Lâm là ai, hóa ra lại chính là cô gái hôm trước gặp ở bãi rác. Gia Thụy thầm nghĩ: 'Thôi rồi, một mình Mộc Lăng đã đủ đau đầu, giờ thêm cô ta nữa chắc mình phát điên mất.' Buổi nói chuyện diễn ra vô cùng 'nhàm chán'. Gia Thụy chỉ ngồi đó nhìn mây nhìn trời, chẳng biết nói gì, trong khi cô gái kia thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Trời ạ, cô ta còn trẻ măng, trông hệt như cháu của Gia Thụy vậy. Hai người này mà đến với nhau thì ra cái thể thống gì? Chẳng lẽ là tình chú cháu ư?!
“Con xin phép, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng.” Gia Thụy nhanh chân chuồn đi. Cậu nghĩ, nếu còn ở lại đó nữa, chắc chắn sẽ bị cô ta dọa cho hồn xiêu phách lạc mất.
Gia Thụy chạy một mạch đến công ty. Vào đến phòng, thấy Mộc Lăng đang xem tài liệu, cậu liền kéo ghế lại ngồi cạnh bàn anh. Gia Thụy mở máy tính lên tìm phim hoạt hình gì đó xem cho đỡ chán, bởi công việc hôm nay của cậu vô cùng nhẹ nhàng. Mộc Lăng thấy Gia Thụy hôm nay ngoan ngoãn ngồi gần mình như vậy, cũng mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
“Cho em.” Mộc Lăng đưa cho cậu một phần bánh ngọt và một bình nước nhỏ. Gia Thụy nhận lấy, ngồi đó vừa ăn vừa xem.
“A... Há miệng nào.” Cậu đút cho Mộc Lăng một miếng, anh vẫn há miệng ăn ngon lành. Ăn uống xong, Gia Thụy nằm gục lên bàn để xem tiếp. Hết bộ phim hoạt hình đó, cậu lại lấy sách ra đọc, rồi lát sau thì ngủ thiếp đi. Mộc Lăng để ý, mỗi lần ăn bánh xong là Gia Thụy lại ngủ. Chẳng lẽ chiếc bánh này ngon đến vậy sao?
Gần đến giờ cơm trưa, có người ở lễ tân mang một phần cơm hộp lên, nói là có một cô gái tên Lâm An nhờ đưa cho thư ký Tần Gia Thụy. Nghe đến cái tên Lâm An, Gia Thụy đang mơ màng liền tỉnh hẳn, vội vàng chạy ra bảo lễ tân mang đi. Nhưng cậu lại chậm chân hơn Mộc Lăng, anh đã ra nhận phần cơm đó và mang vào phòng. Người ở lễ tân nhìn mà không hiểu hai người họ đang định làm trò gì, bèn nhanh chóng quay về chỗ làm việc.
“Cơm hộp tình yêu? Lại còn dán tờ ghi chú nữa, của ai đây?”
“Là bà dì đưa đến... Tôi không ăn đâu, bây giờ sẽ đem đi ngay.” Gia Thụy run cả tay. Cậu nghĩ, nếu Mộc Lăng mà biết sáng nay cậu đi gặp mặt cô ta, chắc cậu chết mất. Thôi rồi... Mộc Lăng mở phần cơm ra. Tất cả rau củ và trứng chiên đều được cắt thành hình trái tim. Anh còn đọc tờ ghi chú. Gia Thụy nhìn là biết phần cơm này và tờ ghi chú đó không hề bình thường, và cậu cũng xác nhận nếu Mộc Lăng nổi điên, cậu chỉ có nước chết mà thôi.
“Học trưởng, đây là phần cơm em chuẩn bị để cảm ơn lúc sáng anh đã đến buổi gặp mặt. Em mong anh sẽ chấp nhận em, chúc anh ngon miệng.” Trên tờ ghi chú còn in thêm dấu môi.
“Gia Thụy, xem ra em gan lớn lắm, chưa biết sợ là gì à?”
“Không phải đâu, là bà nội kêu tôi đến... Tôi đâu có biết gì đâu.” Mộc Lăng đã như bốc hỏa.
“Hôm nay không ăn phần này, tôi sẽ tự tay đút cho em ăn đến no thì thôi.”
“Thôi rồi!”