Yêu Em Đến Chết
Chương 99: Thoát Thân
Yêu Em Đến Chết thuộc thể loại Linh Dị, chương 99 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Bối cảnh tối tăm, Gia Thụy cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cậu nhìn thấy Mộc Lăng, anh ấy xanh xao, lạnh lẽo nằm trên một chiếc giường cũ kỹ. Gia Thụy muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng đôi chân cậu dường như bị thứ gì đó quấn chặt, không cho cậu rời đi.
Giật mình tỉnh giấc, cậu vẫn thấy mình đang ở trong căn bếp của tầng hầm. Gia Thụy không rõ mình đã nằm đây bao lâu, cũng chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm.
Đầu cậu đau như búa bổ. Cùng lúc đó, tại bệnh viện, Mộc Lăng đã trải qua ca phẫu thuật suốt một ngày một đêm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì hai vết đạn đều găm vào vị trí nguy hiểm.
Cả nhà đang rối bời, còn bà nội cậu thì tình trạng đã khá hơn nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng tại chỗ.
Mộc Nam Kình chưa dám kể chuyện của Gia Thụy cho mọi người nghe, vì cậu ta biết nói ra lúc này chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Cậu ấy lại một lần nữa kiểm tra định vị trên chiếc vòng Gia Thụy thường đeo. Nhưng Mộc Nam Kình không hề hay biết rằng Gia Thụy đã tháo nó ra và đeo cho Gia Dương.
Hiện tại Gia Dương cũng đang ở bệnh viện này. Mộc Nam Kình dù lo lắng nhưng vẫn tin tưởng vào thực lực của Gia Thụy.
Cậu ấy biết Gia Thụy là người như thế nào, vì thường xuyên thấy Gia Thụy đánh nhau ở trường. Một người biết võ và thành thạo các loại vũ khí như Gia Thụy chắc chắn sẽ ổn thôi.
Không khí bệnh viện vô cùng căng thẳng vì chuyện của bà cậu và Mộc Lăng. Cha mẹ anh cũng biết bà của Gia Thụy không ưa anh, càng không chấp nhận mối quan hệ của hai người, nên họ cũng không biết phải làm sao. Có lẽ cần một cuộc nói chuyện thẳng thắn để làm rõ mọi chuyện.
Trong khi mọi người ở bệnh viện đang lo lắng tột độ, Gia Thụy lại một lần nữa gục xuống trong mơ màng, cậu nhớ lại lời Gia Dương đã nói.
"196437... Chạy đi... Chạy đi!!" Đúng rồi, Gia Dương đã nói dãy số đó rồi bảo cậu chạy trốn.
Cậu lập tức bật dậy, cả người choáng váng bò về phía cánh cửa. Dù sao cậu cũng phải thử. Gia Thụy đã nhập được năm số, còn số cuối cùng, tay cậu hơi run. Khi cậu ấn số cuối cùng, cánh cửa mở ra, cậu vội vã chạy thoát. Vừa đến cầu thang, bọn chúng đã kéo đến cổng.
Gia Thụy không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua. Cậu ẩn mình, đợi bọn chúng vào trong làm gì đó trước đã. Cậu đi lên tầng trên thì thấy mấy cái xác đã bị chúng dọn dẹp sạch sẽ.
Cậu ngồi im một lúc, không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Gia Thụy vội vàng đi xuống tìm điện thoại để báo cảnh sát, nhưng ở đây lại không có chiếc nào.
Bọn chúng ở bên dưới đã phát hiện ra hai tên đồng bọn đã chết thì liền hoảng hốt ôm đồ chạy trốn. Một tên trong số đó đã chạy lên trên và phát hiện ra cậu.
"Là mày!"
Cuộc đối đầu lại tiếp diễn, Gia Thụy lúc này đã rất mệt mỏi. Cậu gần như không còn đủ tỉnh táo để đánh nhau với bọn chúng. Gia Thụy nhớ ra tầng trên cùng là sân thượng, cậu chạy lên đó và dụ bọn chúng đuổi theo.
Cậu ôm cây súng trường lúc nãy để ở tầng hai rồi nhanh chóng vọt lên đó. Gia Thụy đặt súng ở góc khuất và ẩn mình trong đó.
"Mày trốn ở đâu rồi, chuột nhắt? Ra đây đi, anh sẽ nhẹ nhàng với mày."
Hắn ta đã đến và đi vòng quanh tìm cậu. Đợi hắn đi gần lan can, cậu bắn một phát khiến hắn ngã xuống. Cậu không bắn chết hắn vì biết rằng ngã từ tầng bốn xuống cũng chưa chắc còn toàn mạng.
Hai cái xác dưới hầm, giờ lại thêm một tên nữa rơi từ sân thượng xuống. Bọn chúng nhanh chóng đuổi tới, tổng cộng có hơn mười tên.
Gia Thụy lập tức nhắm bắn thật nhanh và chính xác, nếu không bọn chúng sẽ phát hiện ra cậu. Hạ gục được khá nhiều tên thì súng đã hết đạn, cậu bắt đầu dùng tay không để chiến đấu. Bọn chúng quá mạnh, cậu sắp không trụ nổi nữa. Cả người Gia Thụy treo lơ lửng ngoài không trung, tay cậu nắm chặt thành lan can, cả cơ thể cứ đung đưa.
Giờ phút này, Mộc Nam Kình đã kể chuyện của Gia Thụy cho mọi người nghe. Ban đầu, mọi người bị lời nói dối của Mộc Nam Kình lừa nên đã tin, nhưng bây giờ sự thật mới được phơi bày.
Tình trạng của Mộc Lăng như vậy, không thể nào tất cả mọi người cùng rời đi được, nên chỉ có một mình Mộc Nam Kình lái xe.
Lúc này, mạng sống của Gia Thụy như ngọn đèn trước gió. Bọn chúng vẫn còn hai tên. Cậu lần theo thành lan can đến cuối góc tường rồi trèo lên.
Gia Thụy khóa cửa lại rồi vội vã chạy đi.
Cả người cậu vô cùng mệt mỏi. Gia Thụy chạy ra cổng, lấy khẩu súng ngắn còn lại bắn vào lốp xe chở hàng. Khẩu súng này là thứ cuối cùng cậu còn mang theo bên mình.
Lúc này, cậu gục xuống bên đường, khát khô cổ họng. Hình bóng Mộc Lăng lại hiện lên trong tâm trí cậu.