Câu Chuyện Đời Tôi
Chương 106: Bước chân vào thế giới của những đêm dài
Câu Chuyện Đời Tôi thuộc thể loại Linh Dị, chương 106 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Cảm ơn xong, tôi vui vẻ chạy ra lấy xe về quán, vừa đi vừa huýt sáo. Người khác có cười tôi là dại gái, thích thể hiện, khùng điên hay táo bạo làm chuyện vớ vẩn… nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi chỉ muốn chị vui, thôi. Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ là: Làm sao tháng sau kiếm đủ tiền mua sợi dây chuyền tặng chị. Tính toán mãi, lương hai chỗ làm cộng trợ cấp học phí vẫn chưa đủ, mà tôi chẳng quen mượn tiền ai. Cuối cùng, tôi nghĩ ra cách: tháng sau có thể đủ, hoặc nếu thiếu, tôi sẽ hỏi mấy đứa bạn dưới quê vay chút. Về đến quán, tôi kéo ông Kha ra một góc.
– Anh bảo em cái này.
– Muốn gì nói đi, đang ăn cơm lôi lôi kéo kéo làm gì. Tránh bửa ăn ra!
– Bửa nghe nói quán nhậu nhà anh thiếu người phải không?
– Ờ, thiếu. Thằng em tao về quê chăm con bệnh, không ai phụ tao, chết cha đây. Hỏi làm gì?
– Thế em làm có được không?
– Cái gì? Mày biết làm đến mấy giờ?
– Biết, đến ba bốn giờ sáng ấy.
– Định bỏ quán này hả?
– Không, vẫn làm.
– Sao làm quán nhậu được?
– Bên kia tan ca 10h30, xong em chạy qua đây làm luôn.
– Mày bị đuổi việc rồi à?
– Đâu có, vẫn làm bình thường.
– Hay nghỉ học rồi?
– Vẫn học.
– Đ.M mày muốn chết hả? Sức đâu mà làm!
– Được hết, làm đỡ một tháng, khi nào em anh lên thì em nghỉ. Đi, làm đi.
– Đ.M nói thật đi, thiếu nợ hay cần tiền gì mà đòi làm dữ vậy, sáng nay còn đòi lãnh lương sớm.
– Không thiếu nợ, tháng sau cần tiền thật.
– Làm gì.
– Thôi có gì từ từ nói. Giờ bí mật.
– Bí mật con khỉ. Giờ cần bao nhiêu, mày định làm đến chết hả?
– Không mượn, em làm kiếm tiền cho có nghĩa hơn. Muốn giúp thì trả lương em cao chút là được, hehe.
– Đ.M cứng đầu hả? Rồi tao cho mày làm, xem mày làm nổi không.
– Đại ca yên tâm, sức em trai tráng ngủ ít có sao.
– Ờ, mày ngon, để xem. Tau nói mày làm ba bửa là chạy cong đuôi.
– Yên tâm đi! Quyết định vậy đi, tan ca em qua làm luôn nhé.
– Biến!
Tôi vui vẻ chạy vào thay đồ, làm công việc phục vụ như thường lệ. Tan ca, tôi chạy ngay sang quán nhậu nhà ông Kha nhận việc. Công việc của ông khá giống bên quán cà phê: trông coi nhân viên, giúp việc khi rảnh, sắp xếp bàn ghế, chào khách, để mắt thu ngân tính tiền… Vì ông Kha tin tưởng tôi. Ngày đầu tiên, mọi thứ hỗn loạn hơn quán cà phê nhiều, không khí ăn nhậu, bia rượu, thuốc lá… khiến tôi khó chịu vì chưa quen. Nhưng việc phải việc, vài ngày sẽ quen thôi. Quán đông khách đến tận gần bốn giờ sáng mới tàn, tôi lê lết dắt xe về thì ông Kha đi lại vỗ vai tôi.
– Sao mày làm nổi không?
– Nổi mà.
– Đừng nói cứng, mai mốt mệt liền, tau còn mệt nói gì mày.
– Anh làm được là em làm được, yên tâm.
– Nhưng tau không đi học, bên cà phê tau quản lý, muốn nghỉ ngơi lúc nào cũng được. Mày khác.
– Biết rồi, em làm đỡ một hai tháng thôi không sao. À, đừng bảo chị Phương biết nhé, mất công làm ầm lên chết.
– Liên quan gì tới nó?
– Liên quan sao không? Anh đừng nói chị biết là được. Làm đỡ một tháng, anh lộ ra là em chết.
– Rồi rồi, nói ra làm chó. Mày liệu có làm được không? Nếu không tau cho mượn tiền.
– Được mà, có gì em mượn.
– Ờ, thôi về ngủ đi. Hai chị em mày cứng đầu y như nhau.
– Ok, bye đại ca. Nhớ đừng nói chị Phương nhé.
– Biến mày!
Tôi cười nhe răng, đề máy con Dream chạy khỏi quán, ghé quầy bánh bao khuya mua một cái rồi về nhà. Ngày đầu tiên làm đêm, chưa thấy mệt, nôn nao tính toán tiền lương tháng sau. Gom lại có lẽ đủ, nhưng chợt nhớ ra tiền ăn uống sinh hoạt.Trong túi còn vài trăm, không đủ chi tiêu một tháng. Tôi lo lắng nghĩ tháng tới phải ăn tiết kiệm, mì gói dài hạn, có khi uống cà phê ít lại.
Nhưng nỗi lo ấy không làm tôi bớt vui, càng không khiến tôi hối hận vì quyết định mua sợi dây chuyền cho chị. Suốt tháng làm việc mệt nhọc, nhịn ăn nhịn uống, giờ nghĩ lại, tôi thấy quyết định của mình hơi bốc đồng, trẻ con, thậm chí điên… Nhưng dù phải đánh đổi nhiều hơn, tôi vẫn muốn làm điều đó. Giống như khi nhỏ, chỉ muốn mua một chiếc đồng hồ hay xe đạp leo núi, tôi đã làm tất cả để đạt mục tiêu. Lần này là vì chị, nên dù hoàn cảnh thế nào, tôi luôn cảm thấy “đáng”.
Và thật sự, tôi thấy vui vì điều đó. Có khi nhìn nhận sự việc từ góc nhìn người khác, tôi có vẻ điên, dại gái… nhưng khi là người trong cuộc, cách nhìn của tôi khác hẳn. Có lẽ làm những việc như vậy mới đúng là con người tôi: thích thì làm, miễn bản thân cảm thấy thoải mái.
Tôi mỉm cười nghĩ đến chiếc bánh bao vừa ăn, coi như món xa xỉ trong tháng tới. Ăn xong, tôi vứt giấy lót vào thùng rác rồi đi ngủ, bắt đầu một tháng mệt mỏi. Chưa biết tôi có chịu nổi lịch làm việc dày đặc như vậy không, nhưng trước mắt, tôi thấy Sài Gòn… hơi điên rồi đó.
Từ hôm đó, dù muốn hay không, tôi đều phải đến lớp trong tình trạng thèm ngủ, thường xuyên ngủ gục trên lưng bạn bè. Lịch làm việc, học tập của tôi kín mít suốt tuần. Khoản ăn uống tôi tiết kiệm tối đa, gần như cả ngày chỉ ăn một bữa cơm, còn lại là mì gói. Hơn một tuần dài như cả thế kỷ, tôi không gặp chị. Với chị, đó đã là quá lâu.
Sáng chủ nhật, ngày duy nhất tôi được ngủ thoải mái đến chiều mới đi làm cà phê. Đang ngủ ngon lành, bỗng có ai đó nhéo vào hông tôi.
– Thôi, để tau ngủ không giỡn nha.
– …
– Đã nói để tau ngủ bù, làm mệt chết bà tụi mày còn giỡn dai nửa.
– …
– Thằng trời đánh nào vậy?
Tôi nổi nóng bật dậy, mắt còn chưa rõ, nhưng mũi đã nhận ra mùi hương quen thuộc của chị.
– Ủa, chị hả?
Tôi uể oải nằm xuống, vùi mình vào chăn ngủ tiếp. Lúc này tôi tỉnh dần, nhận ra mùi hương, gương mặt và cái nhéo quen thuộc…“Chết tôi rồi, là chị”. Tôi bật dậy dụi dụi mắt.
– Hả, chị hả? Sao chị qua đây rồi?
– Hứ! Hổng qua đây làm sao bắt được tên đáng ghét nhà ngươi chứ. Dám trốn chị cả tuần. Muốn chết hả!
– Trốn đâu, mắc công chuyện thiệt mà.
– Công chuyện cái đầu nhóc á, riêng chuyện thì có.
– Ờ, riêng chuyện thiệt mà.
– Riêng riêng riêng! Bỏ người ta cả tuần, biết chị chán lắm không? Chị muốn ăn gà rán, pizza, ốc, kem… Phập!
– Uidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Đau… thả nhóc ra, chảy máu bây giờ. Trời ơi, thèm ăn gà hay thịt người mà cắn nhóc vậy hả? Đau… thả nhóc ra đi…
Chị lớn rồi mà vẫn giữ cái tuyệt chiêu cắn người như trẻ con, in cả hai hàm răng vào vai tôi.
– Muốn ăn thì từ từ, chờ nhóc tắm rửa thay đồ đã.
– Nhanh đó!
– Rồi rồi… cắn đau muốn chết!
– Đáng đời!
Tôi tiu nghỉu lếch xác vào toilet vệ sinh. Nước lạnh xả vào người, mệt mỏi tan biến, đầu óc tỉnh táo hẳn. Hôm nay là chủ nhật, phòng chỉ có mình tôi. Thằng “xác chết” cuối tuần về quê, mấy đứa kia sáng chủ nhật đi cà phê rồi kéo nhau ra quán bi-a. Tôi thường tham gia, nhưng dạo này bận nên ở nhà ngủ.
Thay quần áo xong, tôi ra ngoài thì chị đang xếp lại chỗ ngủ của tôi. Ở góc đồ của tôi xuất hiện vài món lặt vặt: kem đánh răng, gel vuốt tóc, nước hoa, vài hộp vitamin C sủi…
– Xong rồi hả? Nhóc lại đây!
– Ờ ờ!
Chị kéo tôi ngồi xuống, lấy gel vuốt tóc mới ra xoa lên đầu tôi.
– Nhóc để đầu tóc bù xù, không thấy chải bao giờ hả?
– …
– Chai nước hoa này chị trộm bên nhà Phong ấy, hihi. Nhóc nhớ xài nha.
– Ba cái này tôi chưa quen xài, thôi khỏi.
– Hổng quen thì giờ xài cho quen, tính để hôi như heo hoài hả?
– Ơ chê hôi đi chung hoài chi.
– Thì giờ xài nước hoa cho hết hôi nè, đồ con heo, cấm cãi.
Tôi lắc đầu cười, có con heo nào ốm như tôi mà la tôi heo trời.
– Tóc nhóc dài quá trời rồi nè, không biết đi cắt tóc hả?
– Ủa dài rồi hả? Ai biết, để chiều đi cắt.
– Tóc mình cũng không biết, cái đồ lôi thôi.
– Ở nhà mẹ để ý tóc dài thì cắt cho, xa nhà nhóc quên mất tiêu.
– Ủa ở nhà mẹ nhóc toàn tự cắt tóc cho nhóc không hả?
– Ờ toàn bị mẹ bắt cắt. Hồi nhỏ xin tiền đi tiệm cắt cho đẹp cũng không cho, hehe. Cắt ở nhà quen rồi. Gần đây mẹ nhóc lớn tuổi, tay hay đau khớp nên không cầm kéo được, phải ra tiệm cắt.
– Cái đồ lôi thôi, tóc của mình cũng phải người khác nhắc mới biết cắt.
– Ờ vẫn như cũ?
– Là sao?
– Cắt ngắn cho gọn, ai biết kiểu gì mà cắt.
– Xí! Hèn gì lúc nào đầu tóc cũng xấu hoắc.
Tôi cười khì khì, thật ra tôi chẳng quan tâm kiểu tóc ra sao. Ra tiệm toàn để thợ cắt thích cắt kiểu nào thì cắt. Tôi thích kiểu tóc che mắt vì tính cách mình.
– Xong! Giờ nhóc phải dẫn chị đi ăn đền bù biết chưa.
– Rồi thì đi.
– Khoan!
– Gì nữa?
– Mới dặn quên liền vậy hả?
Chị nghiêm mặt quay người lấy chai nước hoa xịt xịt lên người tôi, ngửi ngửi rồi vui vẻ kéo tay tôi đi xuống nhà.
– Bày đặt linh tinh.
– Hihi kệ chị!
Bà cụ chủ nhà đang uống nước với mấy bà cụ hàng xóm trước nhà. Hai chị em xuống lễ phép chào rồi vội vã lên xe chạy đi vì sau lưng là lời trêu chọc của các cụ, bắt nguồn từ câu đùa của bà chủ nhà.
– Con Phương qua dẫn chồng đi chơi hả cháu. Như thế là tốt, thanh niên trai tráng chủ nhật ai lại chui rúc ở nhà ngủ bao giờ.
Mấy cụ lớn tuổi nhưng vẫn vui tính. Tôi lắc đầu cười. Sau lưng chị vui vẻ hát khe khẽ.
– Nảy qua bằng gì vậy?
– Chị đi taxi, hôm nay papa chở mami đi coi kịch rồi, hihi.
– Chà hai người đó cũng biết hẹn hò chủ nhật à.
– Hẹn hò đâu, chị kêu hai người đi chơi mà cứ từ chối hoài. Chị phải đặt trước vé, dặn bé Xíu bắt hai người đi chơi. Sáng dậy chị trốn đi taxi, vậy papa hết được đòi đưa chị qua đây, hihi.
– Biết chú thím ba có thích không mà bày đặt ép đi coi kịch.
– Sao không thích, mami với papa thích coi kịch nhất luôn.
– Vậy tốt, coi vậy mà cũng chu đáo quá.
– Xí! Chị tốt nào giờ, không vô tâm như nhóc đâu ha. Nhóc chị muốn ăn bánh tráng trộn.
– Ờ nay ai chỉ cho biết ăn món đó?
– Chị Thủy chứ ai, hihi.
– Rồi thì đi.
Tôi chạy xe ra hồ Con Rùa, nơi bán đồ ăn vặt. Tôi đoán sẽ có bánh tráng trộn cho chị, ngoài ra còn nhiều món để chị ăn thỏa thích. Ăn uống xong, chị đòi đi ăn kem, rồi ốc… Dù người chị eo thon, bụng phẳng, nhưng cái bao tử như không đáy. Tôi chỉ ăn ké mà no không thở nổi.
Trời trưa nóng, hai chị em vào rạp xem phim. Đây vẫn là nơi quen thuộc từ lần đầu tiên đi xem phim cùng chị. Hôm nay chị chọn phim hài nhẹ nhàng, tôi thở phào vì thoát khỏi cảnh bị tra tấn bằng ngón tay của chị. Phim hay, nhưng tôi mệt mỏi vì thiếu ngủ, ngủ gục khi nào không hay. Đến khi chị đánh thức tôi, phim đã kết thúc. Trong rạp chỉ còn hai chị em và vài nhân viên dọn vệ sinh. Chúng tôi đến quán cà phê gần đó ngồi chơi, thưởng thức món yêu thích của tôi.
– Gần đây nhóc có việc gì giấu chị đúng không?
– Làm gì có.
– Chắc chắn có. Hôm nay nhóc mệt mỏi, sao vậy?
– Ờ thì hơi bận, nhóc mệt. Không có gì đâu, chị đừng lo.
– Hổng giấu gì, vậy tại sao ngày nào nhóc cũng gần sáng mới về nhà ngủ hả?
Tôi giật mình, chị đã phát hiện việc tôi đi làm đêm. Thật, tôi chẳng giấu chị được lâu.
– Ờ ờ thì bên quán nhậu nhà ông Kha thiếu người, nhóc đi phụ ấy mà.
– Thiệt vậy hả?
– Thiệt mà, không tin hỏi ổng biết liền.
– Nhóc có biết làm vậy hại sức khỏe lắm không?
– Rồi rồi nhóc biết. Chỉ làm đỡ một tháng, chừng nào đủ người nhóc nghỉ liền. Yên tâm.
– Chờ một tháng còn gì nói nữa, sức khỏe nhóc yếu mà đi làm nữa, người khác lo lắm biết không?
– Yếu đâu, coi nè nhóc vẫn khỏe như voi nè.
– Khỏe cái đầu nhóc đó!
– Hehe, thôi đừng la nhóc nữa. Nghe này, tạm thời nhóc sẽ làm phụ ông Kha, hết tháng nhóc nghỉ liền. Mấy nay bận nên nhóc không qua với chị được, chị đừng giận nhóc nhiều nhé. Thực ra nhóc có chuyện cần làm, tất nhiên bây giờ chưa nói với chị được, nhưng chị phải tin nhóc không làm chuyện xấu, càng không phải chuyện có lỗi với chị. Chị phải yên tâm nhé.
Chị chống cằm lên bàn, mặt xụ xị, môi mím.
– Chị biết rồi. Nhưng nhóc phải giữ sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ.
– Nhóc biết mà. Cười đi, đi chơi mà xụ mặt vậy… xấu xí rồi sao.
– Hứ!
Ngồi chơi thêm nửa tiếng, tôi đưa chị về để chuẩn bị ca làm ở quán cà phê. Hôm nay chủ nhật, quán chắc chắn đông khách, tôi không thể nghỉ làm. Chơi cả ngày với chị, vui thì vui, nhưng giờ lại lo lắng. Tôi chỉ còn vài chục ngàn, làm sao sống tới hết tháng. Có khi phải mượn tiền ông Kha.
Tôi chỉ sợ mượn tiền…