Câu Chuyện Đời Tôi
Chuyến Đi Đà Lạt
Câu Chuyện Đời Tôi thuộc thể loại Linh Dị, chương 79 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Sáng! Sau tiết học cuối cùng của học kỳ, tôi vội dắt xe chạy thẳng đến quán ông Kha. Vừa tới nơi đã thấy ông Kha, anh Phong, chị Tiên và nhỏ Hân ngồi tụ họp giữa quán, cả đám đông đủ như đang tổ chức hội vậy. Tôi lững thững bước vào, chưa kịp chào, ông Kha đã ồm ồm quở:
– Thằng kia! Mày học tới giờ mới về hả?
– Ờ, hết giờ mới được về chứ có dám cúp học đâu ông.
– Đồ đạc mày đâu? Sao không thấy mang theo gì?
– Hả? Đồ đạc gì? Đi đâu cơ?
Tôi ngơ ngác.
– Đ.M, mày bày trò xong rồi giờ giả bộ không biết?
– Em thề, em không hiểu anh đang nói gì luôn. Em bày trò gì đâu?
– Vậy sao con…
– Ủa! Không phải em rủ mọi người đi chơi à?
Anh Phong chen ngang.
– Em không biết gì hết. Có ai nói cho em biết chuyện gì không?
– Haha, anh hiểu rồi. Thôi, em vào hỏi bà cô kia xem sao.
– Đ.M, tụi mày hành tao mệt quá!
Ông Kha nhăn mặt ngồi xuống than vãn. Chị Tiên vỗ nhẹ vai ông, cười khúc khích:
– Kệ đi, có đi chơi là vui rồi, tết mà, hihi.
Tôi chẳng để tâm lời ông Kha đang nói, quay vào trong theo chỉ dẫn của anh Phong. Trong đó, chị đang vui vẻ nghịch cùng hai đứa nhỏ – một trai, một gái. Thấy tôi, chị chạy lại, nắm tay cười tít:
– Nhóc ơi, đi chơi nè! Nhóc về lấy đồ nhanh lên, mọi người đợi từ sáng rồi đó.
– Hả? Đi chơi gì cơ?
– Hả cái gì? Nhóc quên rồi hả, tối qua nhóc hứa gì?
– Thì hứa đi chơi thôi.
– Thế giờ đi chơi luôn chứ sao? Hihi.
– Trời đất! Nhanh vậy á? Tối qua mới hứa mà giờ làm liền?
– Chứ sao nữa? Chị thuyết phục cả buổi mới xong đó. Giờ chỉ còn mỗi nhóc thôi, nhanh lên, về nhà lấy đồ đi!
– Mà đi đâu? Chơi gì? Nói tối qua mà giờ ào ào đi như tên lửa vậy?
– Hihi, mệt nhóc quá. Nhanh lên nhanh lên!
– Biết rồi! Nhưng cũng từ từ chứ, hối hoài.
Chị đẩy lưng tôi, tay kia vẫy vẫy hai đứa nhỏ:
– Bí bo, theo chị nhanh nhanh!
Tôi quay ra cổng, liếc nhìn mọi người nhún vai bất lực. Hóa ra toàn bộ chuyện này do chị bày ra, rồi lại đổ hết cho tôi. Chỉ một lời hứa vu vơ tối qua, chị đã lập tức động viên cả nhóm, biến thành chuyến đi thật. Nhanh hơn cả tên lửa – nói là đi là đi liền. Không hiểu chị dùng cách gì mà ngay cả ông Kha, bận trăm công ngàn việc, cũng bị kéo theo.
Vừa dắt xe ra đến cổng, nhỏ Hân đã đứng lù lù trước mặt. Không chào hỏi, nó tự lấy nón bảo hiểm rồi leo lên ngồi sau tôi. Tôi ngơ ngác hỏi:
– Đi đâu vậy?
– Đi lấy đồ.
– Nhưng…
– Nhưng cái gì? Anh hậu đậu như vậy chắc chắn mang đồ lung tung. Đi để em coi chứ sao.
– Đồ của anh em biết gì mà đòi coi?
– Biết hết rồi, khỏi lo!
– Nhưng…
– Nhanh!
Nó quắc mắt, tôi im bặt, thở dài, rít ga chạy về nhà.
May là hôm nay không sợ bà cụ chủ nhà – sáng nay bà đã về quê ăn Tết, chỉ còn lại anh con trai ở lại trông nhà, chờ đến khi mấy sinh viên chúng tôi về hết thì anh mới về sau. Bình thường đã ngại cho con gái vào cái ổ bừa bộn này, huống chi là nhỏ Hân – đứa khó tính. Tôi vơ đại vài bộ quần áo sạch nhất để đi chơi, trong khi nhỏ Hân đứng sau cặp tay như giám sát viên, khiến tôi càng thêm rối.
Chẳng chịu nổi cảnh tôi lóng ngóng, nó nhảy vào lục tung chiếc giỏ đồ, tự chọn đồ rồi đẩy tôi ra đứng ngẩn ngơ. Nói thật, con gái chọn đồ lúc nào cũng nhanh gọn hơn tôi. Cái balo mang theo cũng không to đùng như mọi lần, vì lần nào tôi cũng nhét đại, không biết xếp.
– Xong rồi! Đồ nhồi nhét tùm lum, nhăn hết cả. Anh làm ơn gọn gàng chút đi.
– Biết rồi biết rồi!
– Tối ngày xuề xòa cho qua vậy!
– Thôi đi, nhanh lên, đừng cằn nhằn mãi.
– Người ta nhắc nhở anh, mà anh gọi là cằn nhằn?
– Ừ thì không cằn nhằn thì thôi. Anh biết rồi, sau này sẽ gọn gàng hơn được chưa?
– Coi sao được thì làm.
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa xuống nhà dắt xe ra. Từ lúc vào đến lúc ra, nhỏ Hân chẳng thèm chào hỏi bất kỳ ai trong nhà tôi, kể cả anh chủ nhà, chỉ gật đầu sơ sài.
– Anh biết hôm nay tụi mình đi đâu không?
– Không!
– Sao chị Phương lại nói anh là người bày ra?
– Ờ, anh có hứa đi chơi Tết với chị trước khi về quê. Nhưng chị đùng một cái đòi đi, anh còn chưa biết là đi đâu nữa.
– Anh lúc nào cũng ngơ ngơ, chị nói gì cũng nghe liền vậy?
– Ừ, phải nghe chứ. Vì chị là chị của anh mà.
– Nhưng đâu phải chị ruột?
– Không phải chị ruột thì sao?
– Thì việc gì lúc nào cũng phải nghe lời răm rắp? Em thấy chị Phương bảo gì anh cũng chiều theo liền.
– Có gì quá đáng đâu, chị là chị của anh mà.
– Anh suốt ngày lấy câu đó ra nói hoài.
– Ừ, ngoài lí do đó, em nói anh còn lí do nào khác để đối xử với chị như vậy không?
– Có!
– Lí do gì?
– Em không chắc… nói ra nhỡ anh lại chối, bảo em suy diễn linh tinh.
– Tự em cũng biết là linh tinh rồi còn gì. Nhưng sao dạo này em hay khó chịu với chị vậy? Hai người có cãi nhau hay chị làm gì sai với em à?
– Không có gì cả! Ai nói em khó chịu với chị bao giờ, tại em thắc mắc thôi.
– Ừ… nếu không có thì thôi. Nhưng nếu hai người có gì không ổn, cứ nói anh nghe. Có khi chỉ là hiểu lầm, mà bất hòa thì không tốt. Em là bạn anh, chị là chị anh, đừng làm anh khó xử.
– Anh nói vậy là sao? Ý anh là em gây chuyện hả?
– Anh có nói vậy đâu! Anh chỉ nói nếu có gì bất hòa thì nên nói ra, giải quyết với nhau. Chứ chơi chung mà bằng mặt không bằng lòng thì mất vui.
– Ai nói em với chị bằng mặt không bằng lòng? Tự nhiên anh nghĩ vậy rồi đổ cho em!
– Ừ, nếu không có thì tốt. Coi như anh nhiều chuyện được chưa? Nhưng sau này nếu chị có làm gì sai, em cứ nói với anh, để anh chịu cho… Đừng giận chị nha, vì tính chị như trẻ con, nhiều khi vô tình làm sai, chứ không có ác ý gì đâu.
– Nói linh tinh gì vậy? Anh làm như chị thánh thiện lắm ấy. Rủi chị có ý gì khác thì anh tính sao?
– Thứ nhất, đừng nói chị như vậy. Thứ hai, chị không thánh thiện gì cả, nhưng anh hiểu chị.
– Em đâu có ý nói xấu chị. Em chỉ nói anh đừng lúc nào cũng dễ tin người quá. Ngay cả em đây, chắc gì chưa từng lừa anh ít nhiều? Anh không sợ người khác tốt với anh là có dụng ý à?
– Em là bạn anh, anh không nghĩ phải đề phòng em. Còn người khác thì anh không biết, nhưng với chị – anh hiểu, và dù không hiểu, anh vẫn tin, vì chị là chị của anh.
Tôi mỉm cười. Chắc chắn sau lưng, nhỏ Hân lại khó chịu vì tôi lại dùng cái cớ “vì chị là chị của anh”.
– Anh! Hết biết nói gì với tên ngốc như anh luôn. Để em xem anh sống được bao lâu với suy nghĩ đó. Thôi, nghỉ nói đi, nói chuyện với anh còn uổng công hơn nói với cái cây!
– Ờ! Nghỉ đúng rồi, tới quán rồi đó cô nương.
– Hứ!
Nó xuống xe, đi thẳng vào trong, không thèm đợi tôi. Cũng may là cuộc nói chuyện kết thúc nhanh, vì vừa về đến quán – và cũng tại cái kiểu nói đùa của tôi làm nhỏ mất hứng. Nếu nó hỏi tiếp: “Nếu em và chị anh cãi nhau, anh sẽ chọn ai?”, thì chắc tôi bó tay.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm nhận được điều gì đó giữa chị và nhỏ Hân – ít nhất là từ phía nhỏ Hân, đã bắt đầu khó chịu với chị, dù tôi không biết vì sao. Trong lòng, tôi bất giác tự hỏi: một ngày nào đó, nếu chị và nhỏ Hân cãi nhau thật, tôi sẽ đứng về phía ai?
Đó chỉ là suy nghĩ vu vơ. Còn trước mắt là một chuyến đi, đến nơi mà tôi chưa biết là đâu, nhưng chắc chắn sẽ rất vui. Đơn giản vì đây là chuyến đi cùng chị, theo lời hứa tối qua – đi đâu với chị thì cũng vui. Hơn nữa, Tết đến xuân về, còn gì tuyệt hơn việc gác lại học hành, công việc để đi du lịch cùng bạn bè, người thân? Tôi thấy cả ông Kha, chị Tiên cũng đi, nữa là sao?
– Ủa ông lùn! Anh cũng đi chơi à?
– Đ.M, mày bảo lùn là không được đi chơi hả?
– Bỏ quán để đi chơi vậy?
– Ý kiến con khỉ! Tao ở nhà thì mày đi được à?
– Nhân viên Tết có quyền nghỉ mà ông.
– Ờ, mày ngon thì nghỉ luôn đi tao coi!
– Ngắn thì đương nhiên ngon rồi. Khai thật đi ông, sợ chị Tiên buồn nên bỏ quán đi chơi, chiều lòng người đẹp đúng không?
– Dẹp! Tao sợ cái gì? Ai nói tao bỏ quán?
– Thế hai anh em đi, quán ai coi?
– Thằng đệ tao coi. Mày không quen đâu, tranh thủ đi vài hôm, tao về bán xuyên Tết luôn.
– Ờ vậy cũng được. Tết bán suốt mà không đưa chị Tiên đi chơi, tội nghiệp.
– Nó la Tết tranh thủ qua phụ tao, nên tao cho đi chơi bù trước.
– Hơ hơ, vậy mà còn la không sợ chị Tiên buồn!
Tôi cười, nháy mắt trêu ông Kha. Ông lập tức đạp tôi một cái.
– Đ.M, giỡn mặt quá! Vào vác mấy thùng bia, nước ngọt tao để trên kệ ra xe nhanh lên!
Tôi né cú đạp, nhanh chân chạy vào vác đồ ra xe. Hôm nay đi bằng xe 12 chỗ của nhà ông Kha, rộng rãi. Đồ ăn, nước uống ông Kha và chị Tiên đã chuẩn bị từ sáng. Mọi người bận rộn bê vác, sắp xếp đồ lên xe. Còn người “bày trò” thì thong thả dắt hai đứa cháu nhỏ của chị Tiên đi chơi vòng vòng. Chưa từng thấy chuyến đi nào như vậy – ai cũng bận rộn chuẩn bị, nhưng hỏi đi đâu thì không ai biết, trừ một người: chị tôi. Mà chị thì giấu kín như bưng.
Quán rực rỡ câu đối, đèn hoa Tết. Mọi người tất bật với công việc riêng. Còn ở góc ngoài quán, tôi và cả nhóm đã sẵn sàng cho chuyến du xuân. Một năm học hành, làm việc vất vả – đây là dịp hiếm hoi để gác lại tất cả mà vui chơi. Tôi chưa biết đi đâu, nhưng dù là đâu, tôi cũng đã giữ lời hứa với chị tối qua. Hơn nữa, đâu phải lúc nào cũng có dịp để cả nhóm cùng rảnh, cùng đi chơi xa như thế này?
Chuyến đi hôm nay có đủ mặt mọi người mà tôi quý trọng kể từ khi rời quê lên Sài Gòn học – một năm qua: ông Kha, chị Tiên, anh Phong, Hân và chị… Tất cả họ đều đang ở đây, vui vẻ bên cạnh tôi… trừ em.
Xe đi là loại 16 chỗ của nhà ông Kha, rộng rãi, ông còn tháo hai hàng ghế cuối để chất đồ. Tất nhiên, ông Kha là người lái. Nhỏ Hân ngồi cùng anh Phong, chị Tiên trông hai đứa nhỏ, còn tôi – theo “lệnh” sắp xếp – chỉ còn cách duy nhất là ngồi cạnh chị. Thế là ông Kha lẻ loi một mình. Hai đứa nhỏ lên xe đùa nghịch một lúc rồi lăn ra ngủ.
Chị vẫn không chịu nói đi đâu, đến khi xe tới ngã ba Dầu Dây, tôi mới nhận ra. Tôi im lặng, tựa người vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Trời chiều, mặt trời lấp ló sau hàng cao su thẳng tắp hai bên đường, ánh nắng nhuộm đỏ nền đất ba-dan. Thỉnh thoảng, vài tốp công nhân xuất hiện ven rừng, xe ngược chiều phóng vút qua. Tôi nhìn đàn bò, nhìn những hàng quán ven đường… nhìn đến mệt mà vẫn không buồn nhắm mắt ngủ như mọi người.
Quốc lộ 20 chưa bao giờ dễ đi. Ông Kha thi thoảng lại chửi thề vì đường xóc. Có lẽ ngoài tiếng xe, đó là âm thanh duy nhất tôi nghe lúc này. Tôi khẽ kéo áo khoác đắp lên người chị, rồi nhẹ nhàng đỡ chị nằm hẳn lên đùi mình. Người khác đi xe nằm sẽ mệt, nhưng chị thì ngủ ngon lành. Vai tôi gầy, chị tựa vào chắc cũng chẳng yên, nhưng chị vẫn ngủ.
Tranh thủ trời chưa tối, ông Kha ghé trạm dừng chân nghỉ ngơi. Nhỏ Hân, chị Tiên và hai đứa nhỏ mệt lử vì ngồi xe đường dài, phải thuyết phục mãi mới chịu xuống ăn uống. Chị cũng không khá hơn – mặt mày xị xuống trông buồn cười, nhưng dù mệt, chị cũng không rời tôi nửa bước, trừ lúc đi vệ sinh, rửa mặt. Trong khi phái nữ chụm đầu gọi món, tôi, ông Kha và anh Phong gọi cà phê trước cho tỉnh.
Chưa kịp gọi ba ly, chị đã quay qua véo đầu tôi:
– Chưa ăn gì mà đã uống cà phê?
– Nhưng mà…
– Cấm cãi! – Chị quay sang phục vụ – Anh làm hai ly cà phê trước nha!
Tôi nhăn mặt – tự nhiên bị quản luôn cả việc uống cà phê. Ông Kha định bênh tôi:
– Con nhỏ này! Tự nhiên cấm nó uống cà phê là sao?
– Chưa ăn gì mà uống cà phê, đau bao tử đó.
– Tào lao! Vậy anh với thằng Phong uống chắc hổng đau à?
– Ừ! Cũng đau.
– Thế sao không cản luôn tụi anh?
– Ừ! Kệ hai người.
Chị lè lưỡi, nói tỉnh bơ khiến ông Kha câm nín. Tôi tiếc ngẩn ngơ vì mất suất cà phê, đành ngồi uống nước suối chờ ăn.
Ăn xong, ngồi tám chút rồi lên đường tiếp. Trước khi khởi hành, chị Tiên rủ đánh bài. Đồ đạc dồn lên băng giữa, tạo thành không gian đủ cho bốn người sát phạt. Chị Tiên – người chủ động chia phe:
– Để xem, chia sao đây ta?
– Em chơi, em chơi!
Chị nhanh nhảu giành chỗ đầu tiên.
– Được rồi! Vậy chị Phương một phe.
Anh Phong chen vào:
– Ủa, Phương biết đánh bài hả?
– Không!
– Thật hả?
Tôi giật mình nhìn chị:
– Thật đó. Chị đâu biết đánh đâu…
– Thế sao còn đòi chơi?
– Vì nhóc phe chị mà hihi… Chị Tiên ơi, nhóc phe em nha!
– Được rồi, tùy. Hai đứa một phe, chị một phe, Hân với Phong…
– Anh chơi với!
Chưa dứt lời, ông Kha từ xe đi ra, vừa xỉa răng vừa nói. Chị Tiên bặm môi, liếc ông:
– Thế ai lái xe?
– Ờ, quên!
– Thôi, anh Kha xuống đánh đi, để em lái thay.
Anh Phong vỗ vai ông.
– Em lái xe này được không? Đường tối khó chạy lắm. Thôi, giỡn vậy, để anh lái.
– Anh cứ chơi đi, em lái được.
– Ok! Vậy ổn rồi, mọi người lên xe!
Trời đã nhá nhem, con đường lên Đà Lạt tĩnh mịch. Đôi khi, cảm giác như trong xe là ánh sáng duy nhất của sự sống. Tiếng cười nói, tranh cãi xua tan mệt mỏi. Ban đầu, chị ngồi trước, làm chủ bài, tôi ngồi sau, vừa làm chỗ tựa cho chị, vừa chỉ chị đánh. Được nửa tiếng, chị mỏi tay, nhường lại cho tôi. Vài ván sau, ông Kha và chị Tiên bật cười – nhìn lại, “nữ hoàng” nhà ta đã ngủ say từ lúc nào.
– Con nhỏ này như trẻ con. Người ta đánh bài ầm ĩ mà nó ngủ ngon.
– Chắc mệt quá rồi. Thôi, mọi người nghỉ chơi, về chỗ ngủ đi.
Chị Tiên uể oải xoa vai.
– Cũng được. Giải tán về chỗ!
Ông Kha dẫn hai đứa nhỏ lên ghế trước, chị Tiên và nhỏ Hân cũng theo. Chị Tiên quay lại hỏi:
– Sao còn ngồi đó, M?
– Mọi người về chỗ đi, em ngồi đây được, chị Phương đang ngủ mà.
– Ừ, chiều chuộng chị quá đó.
– Có gì đâu, ngồi đây cũng thoải mái. Chị ném em cái áo lạnh nữa.
– Ok!
Chị Tiên đưa áo rồi ngồi xuống cùng ông Kha và hai đứa nhỏ. Nhỏ Hân im lặng leo lên ghế trước với anh Phong. Tôi đắp áo cho chị, nhắm mắt giả vờ ngủ. Chị khẽ trở mình, dụi người vào tôi, hai chân duỗi thẳng – ngủ rất ngon.
Nói là ngủ, chứ làm gì ngủ được. Đèn xe tắt, cảnh vật hai bên đường nhuộm màu đen. Những chuyến xe đêm luôn mang đến cảm giác cô đơn, và là lúc con người sống thật với cảm xúc. Tôi nghĩ về quá khứ, nghĩ về em, nghĩ về cảm xúc hiện tại – không giống cảm giác khi em còn bên cạnh. Chị khẽ cào nhẹ vào ngực tôi, thì thầm:
– Nhóc ngủ không được hả?
– Ừm…
– Nhóc không mệt à?
– Ừ, mệt mà không ngủ được.
– Nhóc đang nghĩ gì vậy?
– Nghĩ linh tinh thôi. Chị ngủ tiếp đi.
– Chị cũng hết muốn ngủ rồi.
– Sao vậy? Đường xóc quá à?
– Không phải. Chị hết buồn ngủ rồi hihi.
– Muốn thức cùng nhóc hả? Lát mệt rồi kêu nha.
– Hihi.
Xe chạy chậm, không phải vì anh Phong không quen đường, mà vì anh đặt an toàn của chị Phương lên hàng đầu.
– Nhóc có buồn không?
– Buồn gì đâu.
– Nơi mình tới là Đà Lạt đó, nhóc không buồn thật hả?
– Ừ, không sao. Đi chơi mà buồn cái gì.
– Nhóc còn nhớ bé Thy nhiều không?
– Ừ, có.
– Vậy mà nói không buồn.
– Không thật đâu. Chuyện đã qua lâu rồi, nhóc đã hứa với chị là không buồn lâu mà, đúng không?
– Ừ. Chị nhớ. Nhưng nhóc không trách chị gây áp lực chứ?
– Khờ quá! Làm gì có chuyện đó.
– Ai biết được hihi.
– Mà sao muốn lên đây chơi vậy?
– Chị thích nơi này. Không khí mát, có nhiều hoa nữa.
– Vậy thôi hả?
– Còn nữa, nhưng giờ bí mật, chưa cho nhóc biết đâu.
– Lại bí mật.
– Hihi… Từ từ nhóc sẽ biết, ráng chờ đi.
– Ừ!
Xe leo đèo, gần đến nơi rồi. Mọi người dường như vẫn ngủ ngon, chỉ còn tôi và chị thức, thì thầm những chuyện linh tinh ở cuối xe – cho đến khi thành phố ánh đèn hiện ra phía trước.
Đà Lạt vẫn vậy. Sương mù giăng kín mặt hồ, những con dốc, ngõ phố, cả khung cửa kính xe. Anh Phong cho xe đi lên một con dốc ven thành phố, rồi dừng lại trước một ngôi nhà lạ – kiến trúc Tây đặc trưng của Đà Lạt.
– Tới rồi, mọi người dậy đi…