Chiều Hoàng Hôn Năm Ấy
Chương 20: Chờ đợi
Chiều Hoàng Hôn Năm Ấy thuộc thể loại Linh Dị, chương 20 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Ngồi đợi đến 11h20, tiếng chuông cửa vang lên. Nam chạy ra mở cửa, thấy cô bé Linh, đôi má ửng hồng vì lạnh, hai tay xoa xoa vào nhau. Nam bảo cô bé đợi, lên phòng lấy thêm một đôi gang tay và một chiếc khăn. Khi đưa cho cô bé, cô bé có vẻ ngạc nhiên trước cử chỉ của anh.
- Đeo vào đi, không lạnh đâu.
- Dạ, em cảm ơn anh. – Cô bé cười tươi, nụ cười đẹp đến chết người.
- Thôi, đi đi, không kịp giờ đâu. Từ đây ra đấy hai mươi cây số đó. – Nam leo lên xe, đẩy vai cô bé ra hiệu.
- Dạ…
Cô bé nổ máy, điều khiển chiếc Vespa LX. Dáng người cô bé thấp bé, nhưng thêm cả Nam, họ đều cao hẳn lên. Nam cảm thấy lạnh, cuốn khăn bịt mặt, chỉ để hở đôi mắt, trông như một tên ninja. Trên đường, nhiều thanh niên nhìn cô bé hau háu rồi quay sang nhìn Nam với vẻ chế nhạo. Nam tức giận, bình thường anh đã đáp trả bằng những câu như “Chúng mày cụp cái mặt xuống, nhìn gì?” hay “Nhìn vào chỗ cần nhìn, đừng nhìn chỗ không được nhìn kẻo mù mắt đấy”. Nhưng sức khỏe hiện tại không cho phép, nếu nói thế chắc chúng nó sẽ nhai đầu anh mất. “Hổ không gầm thì chó vẫn biết rừng xanh có chủ mà.” (Đùa thôi chứ bây giờ anh điềm đạm lắm, hồi ấy trẩu nhưng không dám nói).
Nam và cô bé vẫn tiếp tục đi, bỗng một chiếc xe hai thanh niên từ đâu lao tới, song song trêu cô bé.
- Em gái xinh đẹp ơi, em đi đâu thế, sao lại đi cùng thằng nào nhìn bẩn bẩn vậy, hay thôi đi chơi cùng anh đi.
Nam nheo mắt, nhận ra hai thằng này quen quen. Chúng học cùng lớp với thằng Tiến. Chắc mẩm là người quen, toàn là đệ của thằng Tiến. Nam định để cô bé Linh xử lý, nhưng cô bé vẫn im lặng, không quan tâm đến hai thằng kia.
- Kiêu thế em, tưởng mình xinh mà cho phép mình được kiêu à, hai anh đây hỏi không thèm đáp luôn.
Nói rồi, hai thằng phóng lên vỉa hè, phía trước xe cô bé. Tay lái cô bé khá yếu, bất ngờ loạng choạng. Lúc này Nam thấy hơi quá, mới lên tiếng.
- Hai thằng chúng mày cút được chưa? – Giọng Nam gằn.
- Cái gì? Mày nói cái gì bố mày chưa nghe rõ, nói to lên đi.
- **** tao cho chúng mày năm giây để cút, không thì đừng hỏi sao nước mắt lại mặn như nước biển.
- A, con chó lợn này… – Nói rồi, hai thằng chặn hẳn xe Nam lại. Cô bé Linh bất ngờ run lên vì sợ, vòng tay qua nắm chặt tay Nam.
- Nam, đừng nói gì nữa. Thôi thôi, mấy anh ơi, em xin lỗi, cho em qua với ạ. – Cô bé lí nhí.
Nam phì cười trước thái độ sợ sệt của cô bé, vòng tay lên ôm cổ cô bé, hỏi hai thằng kia.
- Xin rồi đấy, thế tha cho đi được chưa?
- Con chó này xin mà hẵng giọng thế à, quỳ xuống bố mày tha. – Một thằng sấn sổ bước tới.
- Từ từ đi, để tao gọi thằng Tiến đụt ra quỳ thay tao nhé?
Hai thằng kia bỗng sựng lại, mặt hơi biến sắc khi nhắc đến đại ca của chúng, nhưng vẫn tỏ ra hằm hè.
- Mày nhắc đến anh Tiến thì mày để lại mấy cái răng đấy, thằng ranh con.
Bỗng đâu có thêm hai xe nữa kẹp ba dừng lại. Hai, ba thằng nhảy xuống chỗ hai thằng kia hỏi chuyện. Hóa ra chúng đều chung một nhóm. Nam thấy bọn này khá trẩu, chắc khoảng lớp mười, lớp mười một. Hai thằng kia giải thích một lúc, chúng quay sang nhìn Nam, ánh mắt như viên đạn.
Cô bé Linh sợ quá, nước mắt lưng tròng. Cô bé siết chặt tay Nam. Nam thấy thế cũng thôi, không trêu cô bé nữa. Nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi tay cô bé, kéo khăn xuống, mặt vẫn lạnh tanh hướng về phía đám thanh niên kia.
- Anh mới đi có hơn tháng mà chúng mày quên giọng anh rồi à? Anh đi xem pháo hoa đi qua chỗ chúng mày tí mà chúng mày làm anh sợ quá.
Hai thằng kia nheo mắt, ngờ ngợ. Nam thấy vậy, tháo hẳn chiếc mũ bảo hiểm xuống, hơi khó vì anh dùng tay trái. Lúc này hai thằng kia mới nhận ra anh.
- Ơ, anh Nam ạ, em tưởng anh trong viện cơ mà?
- Viện cái đầu chúng mày, tao đéo cởi ra chắc chúng mày cho tao xuống cái mương nước này rồi nhỉ.
- Dạ em không dám, hè hè, em tưởng thằng nào, chị này là người yêu anh ạ?
- Tao nhắc đến thằng Tiến rồi mà vẫn hằm hè ghê lắm mà, còn hỏi à? Hay tao gọi nó ra đây trả lời cho chúng mày biết nhé?
- Dạ thôi ạ, chị ơi, em không biết, em xin lỗi chị ạ. – Hai thằng gãi gãi đầu quay ra xin lỗi cô bé Linh, mặt cô bé lúc này hơi ngạc nhiên vì thái độ của hai thằng này khác hẳn lúc nãy.
- Ông này là ông nào sao ăn nói bố láo thế? – Một thằng khác tiến đến hỏi.
- Suỵt, Nam “Điên” đó, đừng có đụng vào.
Mấy thằng kia nghe thì quay sang nhìn Nam như sinh vật lạ. Chắc đều học cùng trường với anh. Mấy thằng tiến đến gần, cười cười.
- Dạ em chào anh chị, anh Nam khỏe lại chưa ạ, em thấy mấy anh bảo anh bị tai nạn ạ.
- Cảm ơn em, anh khỏe rồi, đủ sức sút vào mặt mấy thằng thích tỏ vẻ rồi em. – Nam cười nhếch mép.
- Dạ em xin lỗi anh chị, bọn em không biết, anh Hưng dạo này có khỏe không anh?
- 09840000xx số ấy, gọi mà hỏi. Thôi được rồi, lần sau bớt cái trò trêu gái rồi hạnh họe đi nhé. Gặp phải mấy anh lớn thì chúng mày nát xác đấy. Tránh ra anh đi nào, trễ mẹ giờ pháo hoa rồi đấy. – Nam vừa nói vừa kéo khăn lên, đội lại mũ bảo hiểm.
Mấy thằng đứng dạt ra để xe anh đi. Mồm vẫn cười cười chào anh. Đi được một đoạn, Nam thấy cô bé Linh vòng tay ra phía sau nắm lấy tay anh.
- Híc, anh có biết là em sợ lắm không? May mà chúng nó biết anh, gặp bọn khác không biết thì phải làm sao? – Cô bé nói giọng vẫn còn chưa hết run.
- Ui giời, tớ nhìn hai thằng kia quen mặt tớ mới thế chứ không quen ai dại gì mà nói vậy.
- Thế nếu không quen, chúng nó cứ vậy thì anh có bảo vệ em không?
- Còn phải tùy tình huống chứ, chân tay như này đánh được ai, khéo nó bẻ mẹ nốt tay còn lại là hết tay ăn cơm. – Nam cười hềnh hệch.
- Cũng phải, em đâu quan trọng như nó để anh phải bảo vệ chứ. – Cô bé nói lí nhí, tiếng gió vù vù khiến Nam nghe chữ được chữ không, nhưng anh biết cô bé đang buồn lắm.
Nam xem điện thoại, 11h45 rồi. Đường ra trung tâm huyện bắt đầu tắc vì người người đổ ra đường xem pháo hoa. Nam lo lắng sẽ không kịp giờ xem pháo hoa cùng cô bé nên giục cô bé Linh đi nhanh hơn. Chán quá, tay lái cô bé yếu nên không dám lách. Nếu anh đi được thì khá đơn giản. Đang loay hoay lo lắng thì cô bé rẽ vào một lối mòn. Nam giật áo cô bé hỏi.
- Ê ê, cậu đi đâu đấy Linh, đi thẳng mới ra trung tâm huyện chứ.
- Yên nào, anh thuộc đường chỗ này như em không, để em tập trung đi, có muốn kịp giờ không?
Nam im lặng để cô bé đi. Đường này khá tối và vắng. Cô bé chạy được một đoạn rồi rẽ lên một con dốc khá cao, đi với tốc độ nhanh mà lên dốc khiến Nam phải quàng tay qua ôm lấy cô bé. Đi thêm một đoạn mà vẫn chưa thấy đường ra đâu. 11h50 rồi, Nam sốt ruột hơn. Cô bé rẽ vào một lối nhỏ khác. Nam thấy cuối lối nhỏ là có đèn sáng trưng, rồi lác đác bóng người. Ra đến nơi, cô bé dừng xe. Nam thấy ở đây cũng đã có mấy cặp đôi đã đến. Cô bé tắt máy xe rồi kéo tay Nam chạy thẳng.
- Nhanh lên không là không có chỗ đẹp đâu.
Nam vẫn chưa hiểu gì, nhưng cứ chạy theo cô bé. Cô bé kéo Nam leo lên một cái chòi quân sự cao khoảng mười mét, phía sau là mặt hồ. Nam leo lên thì ngạc nhiên, ở đây khá cao, mà đứng đây lại nhìn xuống được dưới thị trấn dưới huyện. Nếu pháo hoa bắn lên, ở đây coi là đẹp nhất.
11h55, Nam đưa điện thoại lên nhưng vẫn chưa thấy em gọi. Đang hí hoáy lướt lướt cái điện thoại thì cô bé Linh ôm lấy cánh tay Nam, mắt cô bé vẫn nhìn xa xăm.
- Anh, cất điện thoại đi, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi.
Nam không để ý cho lắm, chỉ khẽ dịch ra một chút nhưng cô bé níu Nam lại. Nam đang sốt ruột vì chẳng thấy em gọi. Hai phút nữa giao thừa rồi, chẳng lẽ em bận gì mà không thể đón năm mới cùng Nam sao?
- Sắp giao thừa rồi, giao thừa đầu tiên em được ở cạnh người em yêu, hì hì. – Cô bé vẫn nói, cô bé tựa hẳn đầu vào tay Nam.
11h59, một nỗi buồn trong Nam dâng lên. Nam vẫn dán chặt mắt vào điện thoại chờ đợi một cuộc gọi từ Facebook. Nam tin em sẽ gọi cho mình, em đã hứa rằng sẽ đón năm mới cùng với mình, em không thể thất hứa với mình được.
Bụp… Bụp…
Từng đợt pháo hoa bắn lên, cô bé Linh thì đang hò reo chỉ trỏ. Nam bấm nguồn tắt điện thoại. Hai hàng nước mắt rời khỏi mi mắt lăn dài trên má. Nam nhoẻn miệng cười. Năm mới đến rồi…
- Anh ơi, đẹp quá… – Cô bé thấy Nam khóc, đưa tay lên lau cho Nam vệt nước mắt lăn dài.
- Anh ơi, vui lên nào, năm mới rồi, thế này là dông cả năm đó.
Cô bé nắm chặt lấy bàn tay Nam, tay còn lại vẫn chỉ trỏ. Pháo hoa đẹp thật, từng đợt từng đợt bắn lên phản chiếu mặt hồ đằng sau lấp lánh. Sẽ đẹp hơn nếu như em ở đây, cùng Nam xem pháo hoa. Một chút ích kỷ len lỏi trong tâm trí Nam. Giá mà lúc đó Nam giữ em lại không cho em sang đó thì bây giờ người đứng cạnh Nam đây là em chứ không phải cô bé Linh. Nhưng Nam cũng gạt phăng đi, bởi thấy mặc cảm tội lỗi với Linh, cô gái cũng hết lòng yêu Nam. Đáng lẽ Linh phải nhận được nhiều hơn chứ không phải đóng vai một kẻ thay thế ngay chính nơi đây.
- Cảm ơn Linh, đã rất nhiều năm rồi Nam mới được xem pháo hoa. – Nam siết lấy bàn tay của Linh.
Linh hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Nam, nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại, cười tít mắt.
- Năm mới rồi, chúc Nam của em nhiều niềm vui hơn, cố gắng luyện tập để tay trở lại bình thường nhé. – Cô bé xoay người Nam lại, cầm tay phải Nam lên và đặt vào đó một nụ hôn nhẹ.
- Ừmm, cảm ơn Linh, chúc Linh cùng gia đình có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, đạt được những điều mình mong muốn và trở thành cô sinh viên của trường mơ ước nhé.
- Pháo hoa sắp hết rồi, em nghe nói đứng dưới pháo hoa giao thừa, nếu như được hoàn thành một điều ước nhỏ thì cả năm sẽ may mắn lắm đó, anh giúp em được không?
- Điều ước gì, nói đi. – Nam hơi đăm chiêu một lát nhưng vẫn trả lời cô bé.
Cô bé nhắm mắt, ngón tay khẽ chỉ vào đôi môi của cô bé.
- Anh hôn em được không?
- Không được. – Nam thấy cô bé hơi được nước quá đà rồi.
- Anh muốn em xui cả năm chứ gì. – Giọng cô bé bắt đầu mếu.
- Cái gì thì được chứ cái này nhất định không được. – Nam cương quyết.
Cô bé đứng đó mắt nhắm nghiền. Nam thấy mắt cô bé đã chảy nước mắt. Tiếng pháo hoa mở cuối cùng được bắn lên sáng rực cả một bầu trời. Trong giây phút, khoảnh khắc ấy, Nam kéo cô bé lại, nhưng anh đặt một nụ hôn của mình lên trán cô bé, vừa đủ trước khi pháo hoa lụi tắt…
Cô bé từ từ mở mắt ra nhìn Nam ngạc nhiên.
- Vậy là đủ rồi, coi như cái này tớ cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đến đây, xin lỗi nhưng cái yêu cầu kia tớ không thực hiện được, cậu hiểu mà đúng không?
Cô bé Linh ôm lấy Nam. Nam rút điện thoại ra xem, 00h20 nhưng vẫn không có một cuộc gọi nào từ em. Khẽ thở dài và nhìn xuống mặt hồ. Mấy cặp đôi đã lác đác đi về. Không gian tĩnh lặng quá, mặt hồ chẳng gợn sóng nào, chỉ lấp lóa ánh đèn đường hiu hắt. Nam đẩy cô bé ra, cô bé dụi dụi mắt nhìn Nam.
- Thôi về thôi nào, muộn rồi.
- Vâng, ôm anh ấm quá, tí nữa thì em ngủ quên hì hì.
- Ngủ quên thì cho ở lại đây một mình luôn.
Nói rồi Nam và cô bé đi xuống. Cô bé lấy xe và đèo Nam trở ra đường lớn theo hướng ngược lại đường lúc nãy. Nam tự nghĩ sao cô bé thông thuộc đường thế nhỉ, mấy cái lối nhỏ này phải đi nhiều lần lắm thì mới nhớ kĩ vậy được.
- Cậu hay đi chỗ này lắm à.
- Sao anh hỏi vậy?
- Thì thấy Linh đi thuộc đường, với biết nhiều ngõ ngách.
- Hì hì, trước buồn em hay lên đây, nơi này yên tĩnh mà cảnh đẹp lắm, nó buồn giống như tâm trạng của người đang thất tình vậy.
- Thảm nào quen đường thế.
- Từ lúc thích anh, em hay lên đây hơn.
Nam nghe thấy nhưng không trả lời nữa. Cô bé lấy tay Nam quàng qua eo cô bé giữ lấy. Nam hơi không thoải mái nhưng cô bé siết tay Nam chặt nên anh cũng để yên. Về đến nhà là gần một giờ sáng. Nam thấy mẹ đang ở cửa ngóng mình.
- Em về đây, cảm ơn anh, giao thừa năm nay đẹp lắm. – Cô bé Linh cười tươi với Nam rồi phóng vụt đi.
Nam bước vào nhà, thấy mẹ và chú Quang đang ngồi đấy. Ông chú thấy Nam thì mặt hớn hở lắm. Nam ngồi xuống luôn, đón ly rượu vang từ tay chú Quang. Anh cạnh rồi chúc mừng năm mới chú. Mẹ Nam thì không thích nhưng năm mới nên chỉ nhắc nhẹ.
- Sức khỏe còn chưa hồi phục hẳn, uống ít thôi con.
- Ôi dào, em cứ phải lo, thanh niên giờ nó khỏe lắm, uống đi, chúc mừng năm mới thằng cháu, sớm lấy vợ nhé. – Chú Quang hồ hởi cách ly với Nam.
- Hehe, cháu chưa lấy vợ đâu, chú đã mừng tuổi cháu đâu mà. – Nam cười đắc ý, gì thì gì cứ phải đòi lì xì cái đã, tính sau.
- Tao biết ngay, làm sao qua được cái mắt cáo của mày, đây chú chuẩn bị sẵn rồi, mừng tuổi cho thằng cháu sang năm lấy vợ nhé. – Chú Quang đưa Nam phong bao lì xì. Nam nhận rồi bấm bấm vài cái, xong đưa lại cho chú luôn.
- Sao thế thằng mặt giặc?
- Mỏng thế này cháu không nhận đâu. – Nam cười khà khà.
- Thôi cầm tạm, bao giờ chú lấy mẹ mày thì chú lì xì cho mày gấp một trăm lần chỗ ấy, ok chưa?
Cả nhà Nam cười giòn tan. Trước Nam không thích ông này lắm nhưng càng về sau tiếp xúc nhiều, Nam thấy chú Quang khá tốt, tính nhây nhây cũng vui, mà được cái ông này lì nhất trong đám mấy ông đến tìm hiểu mẹ Nam. Chả hiểu sao mấy ông trước đến nhà gặp Nam một, hai lần là chạy mất dép vì cái kiểu nói chuyện ngông ngông mất dạy của Nam, còn chú Quang này thì thấy Nam thế lại hùa theo Nam luôn. Nói chung là hợp tính Nam nên anh thích, anh ủng hộ.
Leo lên giường, Nam nằm vật ra. Đã gần hai giờ sáng rồi. Cầm điện thoại lên vẫn không thấy cuộc gọi nào của em. Nam nhớ em quá, không biết bây giờ em đang làm gì, em có biết rằng Nam đang đợi em không? Nam thấy lo cho em nhiều hơn là trách móc. Đúng là xa mặt cách lòng, mới có hơn một tuần yêu xa mà tâm trạng của Nam đã gần như phát điên rồi.
Mải mê suy nghĩ, Nam thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nam bật dậy vồ lấy cái máy. Là em gọi.
- Em à, sao không gọi cho anh, em có biết anh chờ em từ giao thừa đến giờ không?
- Nam à, chị Lan đây…
Đề xuất: Tiên Hiệp – Đỉnh Cấp Gian Thương [Dịch]