Chiều Hoàng Hôn Năm Ấy
Chương 36: Khoảnh khắc tan vỡ
Chiều Hoàng Hôn Năm Ấy thuộc thể loại Linh Dị, chương 36 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Chúng tôi vừa bước vào nhà đã ngã lưng xuống giường. Tôi cảm thấy hơi say, còn nó thì tỉnh táo hơn chút. Người nằm nhớp nháp, cứ lăn qua lăn lại. Thấy vậy, Ngọc Anh nhanh chóng pha hai cốc nước chanh cho chúng tôi. Uống xong, tôi cảm thấy khá hơn. Tôi chỉnh điều hòa xuống 21 độ rồi nằm dài cạnh nó, thở phì phò.
- Chồng ơi... Cởi giúp em cái váy đi, em mệt quá rồi. - Nó nằm sấp, giọng nói yếu ớt.
Tôi uể oải ngồi dậy, kéo khóa chiếc váy đen của nó. Vừa cởi vừa ngáp. Đôi vai trần hiện ra, tôi định vứt cái váy đi rồi nằm xuống ngủ. Nhưng hơi men trong người khiến tôi nóng bừng khi nhìn thấy nó chỉ còn mặc bộ đồ lót. Tôi vuốt nhẹ trên lưng nó, định hôn nhưng nó đẩy tôi ra, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Anh đi rửa mặt đi, em không thích son của người khác dính trên môi của em.
Tôi giật mình, đầu óc bỗng tỉnh táo. Tim đập thình thịch.
- Ơ... Anh... - Tôi lắp bắp.
- Đi đi rồi ra đây ôm em xong em nói, yên tâm không có gì đâu. - Nó dùng chân đạp tôi, giọng vẫn tỉnh bơ nhưng hành động rõ ràng là tức tôi lắm.
Tôi vào toilet, nhìn gương, thấy môi trên dính chút son. Chắc là do nụ hôn của Thư vô tình để lại. Tôi xả đầy nước vào mặt, hy vọng sẽ tỉnh táo hơn. Lấy khăn mặt, tôi thở dài.
Bước ra, nó đã mặc lại đồ ngủ. Tôi nhặt chiếc váy, treo lên móc. Nó nằm quay mặt ra ngoài, mắt nhắm nghiền. Tôi ngồi lên mép giường, vén nhẹ mấy sợi tóc xõa trên mặt nó. Từ từ, nó mở mắt nhìn tôi.
- Sao thế, đêm rồi còn chơi trò vuốt tóc vuốt má à, nằm xuống ngủ đi. - Giọng nó bình thường nhưng thiếu chủ ngữ khiến tôi sợ hãi.
Sau một hồi suy tư, tôi quyết định thú nhận với nó. Nó đã từng nói nhiều lần về việc tôi giấu nó chuyện và nói dối. Tôi nằm bên cạnh, quàng tay qua làm gối đầu cho nó. Nó vẫn nằm im, mặc kệ tôi.
- Em ơi, em ngủ chưa?
- Em sắp ngủ rồi, anh có gì muốn nói à?
- Anh xin lỗi... hôm nay anh...
Nó mở mắt, nhón lên hôn tôi, khiến câu nói của tôi bị ngắt. Sau đó, nó mới rời môi tôi.
- Em hiểu, yêu một kẻ đa tình đào hoa như anh thì em phải chấp nhận. Nói đi, vết son này của ai?
- Của Thư, nhưng mà nó...
- Thôi được rồi, em chỉ cần biết người thôi, em không có hứng thú với câu chuyện của anh. Mình đi ngủ thôi, ngày mai còn dậy sớm ôn tập nữa. - Nó đưa tay lên xua tôi, lắc đầu.
Tôi không nói gì nữa, nhưng tôi biết nó đang buồn và giận tôi. Tôi quàng tay qua ôm bụng nó, hơi ngạc nhiên.
- Hôm nay em lại “thả rông” à?
- Ai là người cởi, em mệt chẳng muốn lục đồ nữa, mà để vậy cho mát.
- Nhưng mà như thế này thì chết anh?
- Sao mà chết chóc gì ở đây.
- Vì anh không ngủ được đâu.
Nói xong, tôi nhào lên hôn nó. Nó cũng đáp lại, môi tôi di chuyển xuống cổ, thơm nhẹ vành tai. Nó thở gấp hơn, khẽ nói:
- Chó này, cứ thế này thì sao mà giận được anh, hôm nay em mệt, để em ngủ đi.
- Em làm gì có sự lựa chọn nào khác đâu. - Tôi tắt đèn ngủ, phòng chìm trong bóng tối.
...
Cuối cùng, kỳ thi tốt nghiệp cũng đến. Tôi bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái và quyết tâm cao độ. Sáng nay thi toán, nó đã chuẩn bị hết đồ cho tôi từ đêm qua: phiếu dự thi, bút thước máy tính và vài thứ linh tinh. Nó nhón chân đặt lên hôn tôi, cười tươi.
- Chúc chồng thi tốt.
- Vợ cũng thế nha.
Đề toán khá khó. Tôi làm được hai câu đầu, một câu khá ngon để lấy hai điểm, câu còn lại làm sai phải xin lại tờ khác. Câu ba, bốn thì tịt luôn. Nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút. Cắm cúi nhìn bài của thằng ngồi trên, giám thị nhắc tôi liên tục. Sau đó, giám thị đứng cạnh tôi luôn. Tôi ngẩng lên nhìn, cười méo mó.
- Thôi được rồi, còn mười phút, bạn nào làm được thì cho các bạn không làm được chép đi, nhưng không được làm ồn và mất trật tự nhé. - Một cô giám thị nói với cả phòng.
Nói xong, hai nữ giám thị bước ra ngoài. Tôi như vớ được vàng, nhoài người lên chép bài. Tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi kịp viết xong câu cuối. Nộp bài, ký tên, tôi bước nhanh ra cổng nơi nó đang đợi.
- Thế nào anh, có làm được bài không? - Nó lấy khăn ướt lau mồ hôi cho tôi.
- May quá anh chép được, hehe.
Tôi kể lại mọi chuyện trong phòng cho nó nghe. Nó mừng lắm, cười khúc khích. Để ăn mừng, nó mời tôi uống nước mía chị Huế.
- Chiều vào tủ của anh rồi, cố lên nhé.
- Chiều thi văn nhỉ, mà tay anh thấy hơi nhức rồi, không biết sao nữa. - Tôi giả bộ ôm tay mình.
Nó hoảng hốt, cầm tay tôi sờ nắn, ánh mắt lo lắng. Thấy thái độ của nó, tôi cười hì hì.
- Anh cười cái gì, anh thấy sao rồi, có đau nhức lắm không? Em đưa anh ra ngoài viện kiểm tra nhanh nhé?
- Haha, trông em buồn cười quá, anh trêu tí thôi.
- Chó này, không thèm quan tâm anh nữa. - Nó đẩy cánh tay tôi ra, cầm cốc nước mía quay ra dỗi.
- Thôi không dỗi nữa, về ăn cơm nghỉ ngơi rồi chiều còn đi thi nào. - Tôi kéo tay nó dậy đi ra chỗ gửi xe.
Chiều đó, tôi thi văn. Đề văn năm ấy giống đề đại học: một câu nghị luận xã hội, một câu phân tích tác phẩm. Nghị luận xã hội tôi làm ngon ơ, nhưng câu hai vào tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”, yêu cầu nêu cảm nhận về hình ảnh người đàn bà làng chài quỳ lạy tòa án với câu nói “con lạy quý tòa... đừng bắt con bỏ nó”. Đọc đề, tôi ngẫm nghĩ lâu. Ngày đó, ở tòa án, cảnh bố mẹ ly hôn khiến tôi cảm xúc viết hơn. Tôi không biết mình viết bao nhiêu trang, nhưng viết nhiều đến nỗi tay tê cứng vẫn mải mê. Có lúc mắt nhòe theo dòng chữ. Ông thầy giám thị tò mò đứng cạnh, đọc bài tôi. Có lẽ cái vỗ vai của ông là điều an ủi duy nhất giúp tôi bình tĩnh hơn.
Tối đó, nó không hỏi tôi có làm được bài không. Tôi thấy lạ vì bình thường nó sẽ vồ vập hỏi han. Nhưng nó không hỏi, mặt tỉnh bơ khiến tôi phải hỏi:
- Sao em không hỏi anh chiều nay có làm được bài không?
Nó vẫn ngồi chỉnh lại mặt nạ, tay bốc snack ăn cùng Ngọc Anh, bộ dạng thản nhiên.
- Cần gì phải hỏi, đề đó đúng vào tủ của anh, thậm chí đúng dòng cảm xúc của anh. Mà làm văn thì cần nhất cảm xúc. Cái đấy thì anh có thừa còn gì.
- Lỡ đâu anh không làm được thì sao?
- Ui dời, có đứa còn vừa làm bài thi vừa khóc cơ mà.
- Này, sao em biết hả?
- Có người nói với em thôi, thấy bảo là viết ghê lắm, ba bốn tờ lận. Khiếp quá, viết gì mà viết nhiều vậy hả chồng?
Nó quay ra nhón cho tôi một miếng snack, bộ dạng lả lơi trước mặt như trêu tức tôi. Tôi há mồm ngạm luôn ngón tay của nó.
- Ái đau, con chó này bỏ tay em ra. - Nó la lên.
- Cho chừa, thích trêu không?
- Anh học đâu cái kiểu này đấy, như con chó dại ý. - Nó đánh vào đùi tôi đau điếng.
Nói chung, hôm nay là ngày thi đầu tiên, tôi thấy khá thoải mái khi cả tôi và nó cùng Ngọc Anh đều làm khá tốt. Ngọc Anh giỏi toán lý hóa nên văn chiều hơi trục trặc nhưng nói ổn, có thể điểm không giỏi nhưng trung bình khá thì thừa.
Tối đó, sau khi ôn lại tiếng Anh cùng nó, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ. Ngồi ở nhà chán, tôi rủ nó đi chơi khuấy khỏa đầu óc.
- Sún ơi, đi chơi tí đi.
- Đi đâu hả chồng. - Nó cười tươi khi nghe tôi gọi biệt danh.
- Đi đi, đi lượn lờ cho mát, không thì lên hồ LN ngồi.
- Thế chả bao sớm, em thay lại quần áo, nãy thay đồ ngủ rồi. Anh xuống dắt xe ra đi, em thay quần áo rồi mình đi luôn.
Tôi dắt xe ra, năm phút sau nó xuống. Nó mặc quần đùi bò, áo phông, tóc cột đuôi ngựa. Chỉ tội cái quần ngắn quá lộ đôi chân dài miên man cùng cặp giò trắng bóc không tì vết.
- Mặc gì ngắn thế, sao quần lại cứ tua tua thế kia?
- Xì mốt mới đó anh chả biết gì, thôi đi đi anh không muộn rồi. - Nó ngồi lên xe, vòng tay ôm tôi.
Tôi đèo nó ra vòng xuyến, mua hai trà chanh rồi chở nó lên hồ LN ngồi. Trời nóng nên hồ đông. Khổ sở lắm tôi mới tìm được ghế đá trống. Chúng tôi ngồi xuống, nó dang tay ra hít thở không khí trong lành.
- Em đã làm hồ sơ đăng ký thi Kinh tế Quốc dân chưa đó?
- Xì đợi anh hỏi nữa, chị Lan cho người làm cho em từ lâu rồi, từ đợt tháng ba lận. - Nó lè lưỡi trêu tôi.
- Cất cái lưỡi đi, cắn cho phát bây giờ.
- Anh nhá, dạo này có cái trò cắn ấy, bỏ ngay đi, đau chết đi được.
Tôi cười với nó, lâu lắm rồi chúng tôi không có khoảng thời gian riêng tư như thế. Tôi tính sau thi tốt nghiệp, sẽ đưa nó đi du lịch vài hôm, vừa thoải mái, vừa hâm nóng tình yêu.
- Anh ơi, thi xong tốt nghiệp, chúng ta đi du lịch đi.
Nó tròn xoe mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi chưa nói với nó vì định thi xong lên kế hoạch đưa nó bất ngờ, ai dè nó lại đề xuất trước.
- Gì mà trợn mắt nhìn em ghê vậy. - Nó gác chân lên người tôi, tay ôm tôi lại.
- Anh đang định bảo là thi xong mình đi du lịch, thế mà em lại nói trước rồi, chán quá. - Tôi đưa mặt giả buồn bã quay qua nhìn nó.
- Thôi đi, anh lúc nào cũng diễn giỏi thôi, sao anh không đi thi sân khấu điện ảnh đi.
- Anh mà đi thi sân khấu điện ảnh thì nhất định trở thành diễn viên xuất sắc nhất, lúc đó đầy cô gái xinh đẹp vây quanh anh, em nghĩ em có cửa à?
- Thế anh nghĩ anh có giống ngôi nhà không? - Nó lườm rồi hỏi tôi.
- Giống ngôi nhà là sao?
- Vì ngôi nhà có cửa còn anh thì không. - Nó nhún vai.
- Á à dám coi thường anh này. - Tôi quay sang ôm chặt nó, cù nó. Nó buồn quá nên cười vang, giãy dụa trong vòng tay tôi.
- Thôi, em xin chồng, hihi, buồn lắm không nghịch nữa. - Nó vừa cười vừa thở mệt, tôi dừng tay, kéo nó lại tựa hẳn vào người tôi.
- Sợ chưa? Thế giờ anh có cửa với em không?
- Hihi có có, em yêu chồng em nhất. - Nó thơm vào má tôi, còn đặt luôn dấu răng khiến tôi đau điếng.
Hôm nay gần rằm, trăng đã lên cao nhưng chưa tròn. Mặt nước hồ sóng sánh theo gió, hương thơm nồng nàn của đầm sen thoảng qua đôi môi đỏ của nó. Bất giác, tôi sờ lên môi nó, thì thào:
- Em ơi, hôm kỉ yếu, anh đã hôn Thư.
- Em biết. - Nó vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiền từ.
- Anh xin lỗi, không hiểu sao lúc ấy anh không làm chủ được bản thân mình.
- Em cũng biết luôn.
- Em biết sao em không ghen, không giận? - Tôi thơm nhẹ vào môi nó, nó vẫn nhìn tôi.
- Nếu anh không mở lòng, liệu có ai bước được vào trái tim anh không? - Nó chợt nở nụ cười, nhưng tôi không cảm thấy giận dữ từ nó.
- Em đang mắng anh sao?
- Em tin anh tự có cách giải quyết của mình, em hơi mạo hiểm khi để những chuyện đó xảy ra, em biết nhưng em không cản anh. Từ lúc cái Thư rời bàn, em đã dõi theo nó. Nó đứng với anh khá lâu, em đã hình dung ra mọi chuyện rồi.
- Vậy tại sao lúc đó em không ra đó và gọi anh vào...
- Em nghĩ nếu anh yêu em, thì anh sẽ có cách xử lý tốt nhất.
- Nhưng sự thật, anh đã thua em ạ. - Tôi thở dài, ánh mắt hướng ra hồ, hy vọng mùa hương từ đầm sen sẽ khiến tôi bớt day dứt.
Nó ngồi xích lại, ôm tôi chặt hơn, ghé sát tai tôi, thì thầm:
- Không ai cưỡng lại được với đôi mắt của anh đâu, em đã cảnh báo anh rồi mà, đừng có nhìn vào mắt anh mà.
- Haizz.
- Thôi bỏ đi, may cho anh là lúc sau cái Thư nó đã thú nhận với em, lúc về nhà anh cũng thú nhận với em. Em không giận nó, cũng không trách anh, em chỉ trách bản thân em sao lại yêu một kẻ đào hoa như anh thôi.
Nó đẩy tôi ra, áp hai tay vào má tôi rồi nghiêng đầu tôi nhìn nó. Nó hôn tôi, tôi cũng đáp lại. Dạo này nó nghiện hôn tôi, lúc chỉ chạm môi, lúc nụ hôn kiểu Pháp. Tôi thích hôn nó vì môi nó ngọt.
Buông tôi ra, nó nói tiếp:
- Nhưng hôm đó, anh như thế là quá tàn nhẫn với Linh đó.
- Anh muốn kết thúc mọi chuyện, anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện chúng ta.
- Anh làm vậy chẳng được ích lợi gì đâu, anh nói dối em rất giỏi, nhưng đứng trước tình cảm, anh lại chẳng biết nói dối...
- Sao lại không được, anh nghĩ sau chuyện đó, Linh nó phải hận anh lắm chứ.
- Không, hoàn toàn không, ngược lại nó sẽ càng yêu anh hơn. Tâm lí con gái, khi đã yêu rồi thì càng bị phũ, càng yêu nhiều hơn. Chỉ buồn đôi chút, quyết tâm có được anh lại nhiều hơn đó.
- Em nói vậy mà em không sợ mất anh ư?
- Sau tất cả, em không còn sợ mất anh nữa, vì em biết Nam của em chỉ yêu em thôi, cho kẹo cũng không dám bỏ em yêu người khác đâu, hihi.
- Tự tin thấy gớm. - Tôi bẹo cái mũi cao của nó.
- Con Linh á, nó còn bám anh dài, anh cứ từ từ mà tận hưởng đi.
- Nó bám đến đâu anh sẽ phũ đến đó, vì điều đó tốt cho Linh, phải không vợ?
- Vâng, tùy anh, nhưng em nói rồi đó, nếu làm tổn thương em, em làm ma cũng không tha cho anh đâu...
- Ùi sợ quá, bỏ luôn bây giờ nè.
- Dám không.
Nó đưa nắm đấm lên dọa tôi, tôi cười khì khì ôm nó lại. Đã gần mười một giờ đêm nhưng chúng tôi chẳng muốn đứng dậy về. Tôi thích ngồi ôm nó như thế, những nụ hôn trao nhau nồng nàn dưới ánh trăng, mùi hương đầm sen khiến tôi dạt dào cảm xúc. Vuốt nhẹ mái tóc nó, tôi tự hứa sẽ là người con gái tôi yêu nhất cuộc đời. Tôi cũng thầm cảm ơn bố mẹ nó đã sinh ra người con gái ấy, cảm ơn thằng Huy ngày ấy đã mang nó đến bên tôi, cảm ơn cơn mưa sinh nhật để tôi biết mình sợ mất nó, cảm ơn ánh hoàng hôn trên biển Hạ Long và cảm ơn chị Hoài Thu vì đã mang nó trở về bên tôi.
Đề xuất: Bí Ẩn - Thành Cổ Tinh Tuyệt - Ma Thổi Đèn