Những Lời Hỏi Thăm Và Cuộc Gặp Bất Ngờ

Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Những Lời Hỏi Thăm Và Cuộc Gặp Bất Ngờ

Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi thuộc thể loại Linh Dị, chương 19 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Khi Từ Khả về đến tiệm, dì Lưu vẫn chưa về. Đã hơn mười giờ đêm, tất cả bánh trong tiệm đã bán hết, dì Lưu còn đang lau dọn bếp và các ngăn tủ sạch sẽ gọn gàng.
“Tiểu Khả, con sao rồi, không sao chứ? Họ có làm khó con không?” Vừa thấy cô về, dì Lưu đã vội chạy đến hỏi han đầy lo lắng.
Từ Khả cười lắc đầu. Đi một đoạn đường dài trong đêm, áo khoác của cô đã bám đầy sương, ngay cả tóc cũng còn đọng vài giọt nước li ti. Bị gió lạnh thổi suốt quãng đường, vốn dĩ cô định thuê một chiếc xe đạp công cộng nhưng vì lòng nặng trĩu tâm sự, cô chỉ muốn chậm rãi đi bộ về nhà.
[Dì ơi, dì về đi thôi, muộn thế này rồi. Con không sao đâu, họ bị phạt hành chính và tạm giam năm ngày.]
Từ Khả đi đến quầy thu ngân, cầm bút lên viết chữ.
“Chỉ tạm giam có mấy ngày thôi sao? Như thế là quá dễ dàng cho bọn họ rồi!” Nghe vậy, dì Lưu vô cùng tức giận.
[Cũng chẳng còn cách nào khác.]
Vẻ mặt Từ Khả lộ rõ sự bất đắc dĩ.
[Dì mau về đi, cháu nội dì chẳng phải vẫn đang ở nhà đợi dì sao? Ở đây không có việc gì đâu, dì cứ yên tâm.]
“Vậy dì về trước đây, mai dì sẽ đến sớm hơn. Mặt con sưng như vậy rồi, phải chăm sóc kỹ vào, sợ mai còn sưng hơn nữa, nhớ bôi thêm ít thuốc nhé.” Dì Lưu đau lòng dặn dò cô.
Từ Khả gật đầu.
Chờ dì về, cô mới kéo cửa cuốn xuống, rồi vào tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, cô cuộn mình vào trong chăn. Một cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên nhân bao trùm lấy cơ thể, khiến cô chẳng muốn nhúc nhích. Ngay cả hóa đơn hôm nay cô cũng không muốn tính toán, chỉ muốn nằm yên một chỗ và thả trôi tâm trạng của mình.
Cô không khỏi nghĩ rằng, nếu ba mẹ nuôi còn sống, chuyện khôi hài hôm nay chắc chắn sẽ không xảy ra, và những phiền phức sau này cũng chẳng có cơ hội phát sinh. Nếu họ còn sống, chí ít cô vẫn còn một mái nhà để trở về.
Mặc dù ba mẹ nuôi không cho cô một gia đình giàu có, nhưng họ luôn dành cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất mà họ có thể. Họ đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn chưa có con, nên mới nhận nuôi cô. Trước đó, mẹ nuôi từng kể cho cô nghe, họ đã nhặt được một bé gái bị bỏ rơi ngoài đường, nhưng bé gái ấy chưa đầy hai tuổi đã mất vì bạo bệnh. Lúc đó, cô bé sốt cao không dứt, được đưa đi tiêm thuốc nhưng không lâu sau thì qua đời. Vào thời điểm ấy, điều kiện y tế ở nông thôn còn rất kém, nhiều "bác sĩ" ở thị trấn hay làng quê chỉ là những lang băm nửa vời, và cấp trên cũng không có cách nào để điều tra hay quy trách nhiệm cho một cá nhân cụ thể nào.
Ba nuôi cô vì gánh vác gia đình mà mất trong một tai nạn ở công trường, ông không nhận được bất kỳ khoản bồi thường hay trợ cấp nào. Vì chuyện này, mẹ nuôi luôn đau khổ, rồi cũng gục ngã trước vô vàn áp lực, không thể tỉnh dậy được nữa. Cuộc đời của họ đã vô cùng khổ cực, dường như sinh ra là để chịu khổ vậy. Cũng vì thế mà cô luôn muốn mở một tiệm đồ ngọt, mong muốn mang lại cảm giác ấm áp, thoải mái cho người khác.
Trằn trọc mãi, rõ ràng rất mệt mỏi nhưng chẳng hiểu sao cô không tài nào ngủ được. Từ Khả sờ điện thoại, cô nhớ trước đó Trần Tứ có nhắn tin nhắc cô rằng video đã được đăng tải trên các nền tảng. Thế là cô lên nền tảng video ngắn tìm kiếm tên Trần Tứ. Đoạn video mới vậy mà đã có cả trăm ngàn lượt xem, số người bình luận cũng rất nhiều. Cô nhấp vào xem, mở đầu là hình ảnh xinh đẹp của Trần Tứ. Nhờ video có thêm bộ lọc, cửa tiệm của cô hiện lên càng thêm lãng mạn và mang hơi hướng cổ điển.
Cô gái trong video vừa xinh đẹp vừa hào phóng, biểu cảm khi nói chuyện toát lên vẻ tự tin rạng ngời, câu từ thong dong lưu loát. Chỉ cần nhìn qua là biết cô ấy sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được ba mẹ yêu thương và giáo dục rất tốt, là một cô gái toàn diện. Trong video, Trần Tứ còn nói thêm một chút về phong cách ăn mặc và trang điểm của mình, không phải mọi lời đều khen bánh kem của cô, nhưng nhìn chung là khiến người xem cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sau khi nhấn thích video, cô lại không nhịn được mà lướt xem những video khác về cách Trần Tứ phối đồ. Đột nhiên, một tin nhắn mới nhảy ra trên màn hình điện thoại, là của Trần Tứ.
Trần Tứ: Em không sao chứ? Ổn không?
Đã rạng sáng rồi mà Trần Tứ vẫn quan tâm đến cô, gửi tin nhắn hỏi han.
Từ Khả chuyển sang giao diện WeChat, lòng vừa nghi hoặc vừa cảm động.
[Không sao ạ, sao chị lại hỏi thế? Mà muộn thế này rồi chị còn chưa ngủ nữa hả?]
Trần Tứ: Em cũng chưa ngủ mà, trước nay chị đều là “cú đêm” á.
Đối phương lập tức trả lời tin nhắn của cô. Từ Khả đang gõ chữ thì thấy chị ấy lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Lần này là một tấm ảnh chụp màn hình. Đó là ảnh chụp màn hình bình luận bên dưới video chị ấy vừa đăng.
[Cửa tiệm này là tiệm tôi thường hay ghé lắm, chủ tiệm là một cô gái nhỏ không thể nói chuyện, bánh kem và bánh mì cô ấy làm rất ngon, còn bánh trứng phô mai thì tuyệt vời khỏi bàn luôn, giá thành lại rẻ hơn thị trường nhiều. Chẳng qua là hôm nay tan làm đi ngang đó, định vào mua bánh mì thì thấy có người đến gây sự với cô ấy, còn đánh cô ấy nữa. Bà già đó còn nhào ra ngoài tiệm giở trò ăn vạ, cuối cùng cảnh sát đến giải quyết hết.]
Bình luận kể chi tiết như thế, bên dưới cũng có không ít người trả lời. Không chừng đó là cô gái nhỏ đi theo mẹ, thấy chuyện tối nay nên bị dọa sợ hãi.
[Hôm nay đúng là gặp vài chuyện nhưng đã báo cảnh sát rồi.]
[Cảm ơn chị, muộn thế này mà còn quan tâm em. Video của chị em mới rảnh để xem nè, còn nhấn thích nữa đó.]
Cô cười gõ chữ trả lời chị ấy, nhìn vào màn hình phản chiếu lại, vậy mà thấy vành mắt cô đã ngân ngấn nước.
Trần Tứ: Thật sự không có chuyện gì sao em?
Người bên kia thực sự rất lo lắng cho cô.
[Ừm, đã giải quyết xong, không có gì đâu ạ. Chị đi ngủ sớm chút đi, thức khuya không tốt!]
Từ Khả khịt mũi, rồi quay trở lại giao diện phát video. Lúc trả lời tin nhắn, ngón tay cô vô tình nhấp vào một video đề xuất. Bên trong là vài nhân vật hoạt hình, đẹp trai theo kiểu cấm dục, đẹp u ám, đẹp tỏa nắng... những nhân vật này được đồ họa rất đẹp.
Cô nhìn đi nhìn lại vài lần thì thấy rất quen thuộc. Suy nghĩ một lát, cô mới nhớ ra lần trước đến công ty của Thẩm Trí giao bánh kem, cô từng thấy trong văn phòng của họ có những standee hình người và poster dán trên tường đều là những nhân vật trong đoạn clip này. Trước đó, cô cũng từng thấy qua khi lướt web. Lúc đó cô còn tưởng là truyện tranh, nhưng giờ xem mới biết là game, hơn nữa loại game này hai năm trở lại đây vô cùng nổi tiếng. Video đã được cắt nối biên tập lại, nên bên trong có rất nhiều nhân vật, khá thú vị.
Từ Khả đang thích thú xem thì trên màn hình lại nhảy ra hai tin nhắn mới. Không phải là Trần Tứ. Mà là Thẩm Trí gửi tới.
Thẩm Trí: ?
Thẩm Trí: Nghe Giai Ngọc nói rằng cậu ấy gặp em ở cục cảnh sát hả?
Nhìn thấy cái tên kia, trong chớp mắt trái tim Từ Khả đập nhanh dữ dội, nhanh đến mức chính cô cũng nghe được tiếng vang của nó. Cô ngây người một lúc rồi mới bấm vào giao diện trò chuyện.
Cô luôn cảm thấy Lâm Giai Ngọc là người lắm chuyện, dù chuyện anh ta kể cho Thẩm Trí nghe cũng chẳng có gì lạ, nhưng cô không hề nghĩ Thẩm Trí sẽ hỏi cô.
[Ừm, gặp anh ấy, nhưng bên em cũng không có chuyện gì đâu.]
Cô cũng không muốn để Thẩm Trí lo lắng thêm, khiến Trần Tứ lo lắng đã là quá đủ rồi, mà muộn thế này anh còn gửi tin nhắn hỏi thăm quan tâm nữa chứ.
Thẩm Trí: Có chuyện gì cần anh giúp đỡ không?
Từ Khả suy nghĩ kỹ. Lúc trước Lâm Giai Ngọc có nói với cô rằng Thẩm Trí rất để ý đến cô, còn dặn anh ta phải chú ý tình hình bên tiệm cô, sợ cô sẽ gặp phiền phức. Hơn nữa, hôm nay ở cục cảnh sát, sau khi nghe cô nói, Lâm Giai Ngọc có nói anh ấy biết cô gặp phải phiền phức gì rồi nhưng Thẩm Trí không tin anh ấy.
[Không có, thật sự không có chuyện gì đâu.]
Từ Khả lại trả lời một câu, cái tâm trạng nặng nề không ngủ được ban nãy đã biến mất.
Hơn nửa đêm mà có hai người bạn mới quen gửi tin nhắn quan tâm đến cô, vì vậy cô cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người.
Thẩm Trí: Từ Khả, em đừng có cậy mạnh nữa!
Cô không cậy mạnh, nhưng có nhiều chuyện phải tự mình chấp nhận và tự giải quyết mới được. Nếu cứ luôn dựa vào người khác để giải quyết thì không tốt chút nào.
Thẩm Trí: Nếu như không có chuyện gì thì muộn thế này sao em còn chưa ngủ?
Có lẽ thấy cô đã hơn hai phút chưa trả lời, nên anh lại nhắn hỏi thêm một câu.
Từ Khả: Chẳng phải anh cũng chưa ngủ đó sao?
Thẩm Trí: Tăng ca xong, mới về đến nhà.
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của người đàn ông, Từ Khả bất giác nở nụ cười. Cô cũng không biết vì sao, nhưng cô cảm thấy mấy lời này hình như còn pha thêm chút giận dỗi.
[Vậy anh ngủ sớm chút, ngủ ngon.]
Cười ngốc một hồi, cô mới gõ chữ trả lời anh. Sau khi trả lời xong, cô buông điện thoại xuống, nhắm hai mắt lại. Tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Ngày mai cô muốn làm một chiếc bánh kem thật ngon gửi cho Trần Tứ, phải làm một chiếc bánh thật đẹp màu da cam, tông màu ấm áp giống hệt như con người của Trần Tứ vậy. Theo lời Thẩm Trí, anh không thích ăn đồ ngọt lắm, còn bé cưng quá nhỏ không thể ăn nhiều đồ ngọt, cô sẽ nghĩ cách cảm ơn anh sau.
Nghĩ như thế xong, cô liền chìm vào giấc mộng. Mặc dù đêm đó lòng đầy tâm sự, nhưng cô ngủ rất ngon, chỉ có điều gò má trái sưng lên, đau nhức khiến cô hơi khó chịu. Sáng sớm tỉnh dậy, đúng là mặt cô còn sưng hơn hôm qua rất nhiều. Cô cũng chẳng còn cách nào khác, bôi thuốc xong thì chỉ có thể đeo khẩu trang, sợ người khác nhìn thấy sẽ không hay.
Dì Lưu cũng đến rất sớm, thấy mặt cô sưng hơn hôm qua thì xót xa vô cùng. Dì bảo cô đi đến phòng khám xem thử, sợ sau này sẽ để lại sẹo. Hôm nay cô luôn bận rộn trong bếp, bánh mì mới nướng hay bánh bông lan đều do dì Lưu lấy ra trưng bày trong tủ. Bận rộn đến chạng vạng cũng đã làm xong những chiếc bánh kem mà khách hàng đặt trước. Có một chiếc đã được đến lấy đi, còn hai chiếc kia thì có một chiếc yêu cầu Từ Khả giao đến.
Từ Khả nhìn đồng hồ, cô phải tranh thủ chạy qua nếu không sẽ muộn mất, khách hàng nói là người lớn trong nhà muốn tổ chức sinh nhật. [Dì ơi con đi giao bánh kem trước, nếu như còn có ai đến quậy thì dì đừng cãi cọ với họ mà phải lập tức báo cảnh sát nhé.] Trước khi ra ngoài, Từ Khả vẫn luôn lo lắng, sợ rằng mẹ ruột cùng Vương Phán bị tạm giam rồi thì Từ Vọng Long sẽ đến tìm cô gây sự.
“Con yên tâm đi, không có gì đâu. Hơn nữa xung quanh còn nhiều hàng xóm mà.” Dì Lưu nói rồi chỉnh lại mũ bảo hiểm cho cô: “Lái xe nhớ phải chú ý an toàn nhé!”
Từ Khả cười gật đầu, cô lại đi đến quầy ăn vặt bên cạnh của chú hàng xóm nói một tiếng, nhờ chú giúp báo cảnh sát nếu có ai đến gây sự, vì dì Lưu ở tiệm một mình, chân cẳng không tiện nên khó xử lý. Cứ như vậy, cô đi giao hàng cũng không yên tâm lắm, chỉ muốn đi nhanh về nhanh.
Khách hàng nói nơi giao là một nhà hàng món Trung xa hoa cao cấp, làm ăn rất phát đạt. Vừa tới giờ ăn tối mà nhà hàng đã chật kín chỗ. Có lẽ khách hàng đã nói trước với nhân viên phục vụ, nên khi cô đi vào nói là giao bánh kem, nhân viên phục vụ nhanh chóng hướng dẫn cô đến bàn khách đã đặt. Cô đeo khẩu trang và cầm một hộp bánh kem rất lớn nên không dám đi quá nhanh. Trong nhà hàng có nhiều người, có người đang bưng thức ăn, nên cô cũng sợ sẽ va phải người khác.
Đến bàn của khách, cô đặt bánh kem xuống, nói với khách một câu rồi chuẩn bị rời đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi lại. “Từ Khả.” Giọng nói này vẫn dễ nghe như lần đầu gọi cô, êm ái, nhẹ nhàng, chỉ là lần này pha chút lười nhác cùng kinh ngạc. Từ Khả theo tiếng gọi mà nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, tại một bàn ăn dựa vào góc cửa sổ, một người đàn ông với khuôn mặt điển trai xuất hiện trước mắt cô. Tầm nhìn của hai người vừa vặn chạm vào nhau.