102. Chương 102: Những rung động đầu đời

Em, Nước Mắt Và Mưa

Chương 102: Những rung động đầu đời

Em, Nước Mắt Và Mưa thuộc thể loại Linh Dị, chương 102 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Đã hơn nửa năm trôi qua, tôi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một người vốn chẳng bao giờ ưa nổi. Dù hắn chẳng hề gây hại cho tôi về mặt thể xác, nhưng những hành động quái gở của hắn từng khiến tôi nổi trận lôi đình. Điều tôi ghét nhất ở hắn chính là sự hoàn hảo đến mức ngang ngạnh - dung mạo tuấn tú, gia thế giàu sang, tài năng xuất chúng, dù bên trong vẫn còn những ngần ngại. Chẳng trách khi hắn có thể dễ dàng tìm được một cô gái xứng đáng, nhưng tại sao lại nhất thiết phải là Uyển My của tôi?
Từ ngày Uyển My rời xa tôi cùng Hải - kẻ mà tôi vẫn hay gọi là "Hải ngựa" vì vẻ ngoài giả tạo của hắn - tôi đã gạt bỏ sự thật cay đắng: người tôi chọn sẽ chẳng thể ở bên nàng, còn kẻ bị nàng từ chối lại được hưởng ân huệ từ gia đình họ. Chỉ vì ngày ấy, cha hắn đã cứu gia đình Uyển My, nên nhạc phụ tôi mới ngậm ngùi trao cơ hội "tán tỉnh" này cho hắn. Uyển My sẽ sang Mỹ hai năm, làm việc cùng Hải, mang theo hy vọng của gia đình họ rằng sau quãng thời gian dài, họ sẽ có thêm cô dâu ngoan hiền. Nhưng hôm nay, Hải lại nhắn tin hỏi tôi về Uyển My, trong khi tôi còn chẳng biết nàng đang ở đâu. Sao hắn lại hỏi tôi như vậy?
Mải suy nghĩ, tôi bước vào lớp mà chẳng để ý đến Tuyết Mai đang ngơ ngác nhìn tôi từ đầu bàn. Rồi tôi trượt chân, ngã nhào về phía nàng. Vội vàng chống tay xuống bàn, tôi suýt chạm mặt nàng, đủ để cảm nhận hơi thở gấp gáp và mùi thơm nhẹ của nàng:
- "Ơ... ơ... Mai..."
Tôi ngượng chín người, lắp bắp nói, trong khi Tuyết Mai đỏ bừng mặt, chẳng nói được lời nào. Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến những phim tình cảm Hàn Quốc mà dì Hạnh và mẹ tôi hay xem. Đám bạn phía sau la lên:
- "Ê, hai đứa kia làm trò gì thế???"
- "Trời ơi, thằng Phong lúc nào cũng thế! Tránh xa người ta ra đi!!"
- "Đưa điện thoại đây, tụi nó còn chẳng buồn bỏ ra nữa kìa, bệnh hoạn quá!"
Tôi giật mình trở về vị trí cũ, còn Tuyết Mai vẫn ngạc nhiên nhìn tôi, má đỏ lên trông đáng yêu khác hẳn với lần đầu gặp nhau:
- "Mày có Tuyết Mai rồi thì nhường Uyển My lại cho tao đi!" - Tuấn đá nói chọc tức.
- "Dẹp mày đi! Bố lại sút cho phát giờ!" - Tôi bối rối bỏ đi, chẳng dám ngoái lại.
- "Chậc chậc, người ăn không hết, kẻ lần không ra!"
Tuyết Mai dè dặt nhìn tôi:
- "Mai đây!"
- "Xin lỗi nhé, trượt chân..."
- "Không có gì..."
Chúng tôi im lặng vài phút. Tôi giả vờ lục lọi trong balo, còn Tuyết Mai cúi đầu nhìn sách, dù chẳng hiểu sao nàng lại chăm chú đọc đến vậy:
- "Đừng ngại nhé, bọn kia đùa thôi!"
- "Có gì đâu, Mai không sao, hì"
Sau đó, Tuyết Mai quay mặt về phía tôi nở một nụ cười tươi tắn, khoe khéo chiếc răng khểnh đáng yêu:
- "Ừ... vậy... tốt... tốt rồi!"
Khi Tuyết Mai hết ngại, tôi lại thấy mình ngại ngùng. Dù dặn lòng không để vẻ ngoài của nàng làm rung động nữa, nhưng mỗi lần đối diện, tôi chẳng thể kìm chế được suy nghĩ về nụ cười ấy, mái tóc xoăn xinh đẹp, và lúm đồng tiền đáng ghét kia:
- "Hì."
Cả buổi học, tôi ngồi thừ người, vừa nghĩ về Hải, vừa so sánh Tuyết Mai với Uyển My. Xét về nhan sắc, Uyển My nhỉnh hơn, nhưng Tuyết Mai lại thu hút hơn nhờ sự thoải mái, gần gũi. Uyển My sang trọng, tài giỏi, còn Tuyết Mai ngây thơ, học trước quên sau. Ái Quyên giờ đã thuộc về Trí, nên tôi chẳng so sánh nàng với hai cô gái kia làm gì.
- "Phong!"
- "..."
- "Phong!"
- "..."
- "Phong!!!"
Bên cạnh tôi chỉ còn Tuyết Mai:
- "Chiều nay rảnh không?"
- "Chắc không, có học tiếng Anh. Sao vậy?"
Nàng thè lưỡi nhìn tôi bẽn lẽn:
- "Đi với Mai qua chỗ hội sách, bên sân vận động Hoa Lư ấy!"
- "Hội sách? Tôi chẳng khoái đọc sách lắm."
- "Đi dạo vài vòng cho khuây khỏa. Sao? Đi không?"
Thú thật, sách thì từ xưa đến giờ ngoài mấy cuốn kiếm hiệp của ba tôi ra, tôi chỉ đọc vài cuốn dạy cách sống, làm giàu của chị tôi. Dù biết đọc sách có ích, nhưng tôi vẫn chẳng khoái:
- "Đi với ai?"
- "Thì Mai với Phong, hai đứa mình thôi!"
- "Thật à?"
- "Thật, đùa làm gì chứ?"
Tôi gật đầu chóng vánh:
- "Thôi, không đi đâu, chán òm!"
Tuyết Mai giận dỗi quay ngoắt đi, chẳng cho tôi cơ hội sửa sai. Thành thật mà nói, dạo này tôi học hành vẫn tốt, chỉ cần nghỉ một buổi Anh văn cũng chẳng sao. Tâm trạng tôi không ổn vì những chuyện liên quan đến Uyển My, nên một chuyến đi chơi thư giãn cũng không tồi:
- "Mai!"
- "Đọc tên làm gì?"
- "Mai à?"
- "Không quen."
- "Mai xinh đẹp?"
Tuyết Mai khẽ liếc nhìn tôi, môi mấp máy như muốn cười nhưng cố gắng kìm nén:
- "Gì chứ?"
- "Cho mình đi với nhé!"
- "Không, không cần."
- "Đi mà, mình cũng khoái đọc sách lắm!"
- "Thật không?"
- "Thật!"
Tôi gật đầu chóng vánh. Tuyết Mai ngay lập tức vui lên:
- "Hihi, vậy đi hen?"
- "Ừ, khi nào đi?"
- "Khoảng 3h chiều nay cho đỡ nắng được không?"
- "Sao cũng được, cũng không bận gì."
- "Vậy đi, chiều Mai qua đón nhé?"
Nghe đề nghị, tôi ngơ ngác:
- "Gì? Để Phong qua đón chứ Mai đón cái gì, con gái mà đi đón con trai?"
- "Chả sao cả, trai gái gì mà chẳng đưa đón được, thời đại nào rồi? Cứ vậy đi, đến giờ Mai tới, đừng có ngủ quên đó!"
Hiện tại, đầu óc tôi rối bời, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý nhanh như vậy. Có lẽ tôi cần hít thở khí trời, bớt suy nghĩ lung tung. Việc của Uyển My, nàng hứa sẽ trả lời sau, còn Hải khiến tôi lo lắng.
Tuyết Mai nắm tay tôi, đưa về phía tôi một viên bi ve trong suốt:
- "Của Mai đó, tặng Phong, hì hì."
- "Thì biết là của Mai rồi, nhưng Mai nhặt ở đâu à?"
- "Người ta mua đó, suốt ngày nghĩ người ta nhặt, ghét ghê!"
Tôi cười:
- "Haha, xin lỗi, nhưng mua bi làm gì đây?"
- "Mai mua về sưu tập."
- "Sưu tập?"
- "Ừ, có gì lạ đâu, Mai thích mấy viên bi giống vậy, đẹp mà, còn đủ loại màu sắc nữa."
Tuyết Mai lấy trong balo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa hàng chục viên bi đủ màu sắc:
- "Uầy, xịn thế?"
- "Hì hì, đẹp không?"
- "Đẹp, có cả bi mè nữa hả?"
- "Hở?"
Tôi thích thú chỉ vào viên bi màu trắng sữa:
- "Hồi mình còn nhỏ cũng hay chơi loại này, nhưng loại này đắt hơn. 1 ngàn được 5 viên trong suốt, còn chỉ được 3 viên bi mè này thôi!"
Tuyết Mai cười:
- "Giỏi ghê hen? Ừm, của anh trai Mai đó!"
- "Hờ hờ, hên thôi, trả Mai nè!"
- "Phong thích viên này không?"
- "Cũng thích! Mà giờ ngắm thôi chứ có chơi đâu!"
- "Vậy Mai tặng Phong đó!"
- "Thôi, giữ lại đi, sưu tập mà còn đem cho người ta!"
Tuyết Mai ỉu xìu:
- "Thôi học bài đi, chuẩn bị thầy chấm bài trên máy kìa!"
- "Ờm, Mai biết rồi!"
Suốt từ đó đến hết giờ, chúng tôi chẳng nói thêm câu nào nữa. Tuyết Mai chăm chú làm bài, còn tôi suy nghĩ vẩn vơ.
Ngay giờ ra về, tôi chủ động bỏ về trước, không đợi Tuyết Mai. Thằng Long đen tiến tới, nói gì đó với Tuyết Mai. Nàng cười tươi nhưng lắc đầu tiếc nuối. Tôi kịp lượn mất trước khi nàng nhìn thấy.
Vì chiều nay có thể không qua nhà Uyển My chơi, tôi phóng xe đến nhà nàng. Nhà vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, dù chẳng có ai ở. Uyển My có nhờ người quen dọn dẹp, nhưng dạo này tôi thường xuyên đến mà chẳng thấy ai.
Tôi tưới cây, hứng nước cho lan kiểng, con cá rồng của nhạc phụ quen với tôi, vui vẻ bơi lội. Ít ra nó còn có bạn bè, chẳng cô đơn như tôi.
Chăm sóc vườn xong, tôi quyết định nghỉ tạm ở phòng khách, gọi đồ ăn về. Phòng khách rộng rãi, thoáng đãng, bên cạnh vườn cây nên nghe được tiếng chim hót. Sau khi ăn xong, tôi nằm gọn lỏn trên võng, nhắn địa chỉ nhà Uyển My cho Tuyết Mai rồi ngủ thiếp đi.
Mấy nay đêm nào tôi cũng mơ về Uyển My. Hôm nay trong mơ lại xuất hiện Tuyết Mai, nhưng cô ấy chẳng bao giờ có ý định tranh giành Uyển My. Tất cả những cử chỉ thân thiết của chúng tôi chỉ là vì hợp tính nhau.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi giật mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Tôi dè dặt mở cửa, thấy Tuyết Mai đang nhún chân ngắt bông giấy:
- "Làm trò gì đó Mai?"
- "Hở, Mai hái bông giấy nè. Đẹp lắm!"
Tuyết Mai không nhìn tôi, vẫn ngắt bông giấy nhưng không với được. Nàng bĩu môi:
- "Cao quá, không với được!"
- "Thích không?"
- "Thích!"
Tôi quay lưng bỏ đi, rót nước uống. Mãi vài phút sau, thấy tôi chẳng động tĩnh, Tuyết Mai đứng chôn chân, nhìn tôi như tội phạm:
- "Vào nhà chơi chút rồi đi!"
- "..."
- "Mai à?"
- "..."
- "Mai xinh đẹp?"
Tuyết Mai mè nheo:
- "Phong hái cho nhé?"
- "Không thèm!"
- "Thế thôi nhé?"
- "Không, hái cho Mai đi!"
Tôi hái chùm bông giấy đưa cho nàng. Nàng cài lên tai, khoe sắc:
- "Đẹp không Phong?"
- "Ừ... đẹp..."
- "Tặng cho Mai nhé?"
Tôi ngại ngùng quay đi, cảm thấy như trong mơ nhưng lại là thật:
- "Nhà Uyển My to quá ha?"
- "Ừ, hồi đầu mình cũng nghĩ thế, giờ quen rồi. Sao Mai biết đây là nhà Uyển My, mình có nói gì đâu nhỉ?"
Tuyết Mai hơi khựng:
- "Thì bữa trước... Phong nói nhà Uyển My có bụi bông giấy to trước cửa mà, nên Mai đoán thế."
- "Có à? Sao mình không nhớ?"
- "Có mà, chứ không sao Mai biết được?"
- "Vậy à? Chắc... mình quên, mà thôi, đi đi nhỉ, 3h rồi này!"
Tôi lảng sang chuyện khác, nhận ra giữa Tuyết Mai và Uyển My có mối liên hệ nào đó. Tuyết Mai không thích Uyển My, nên tôi chẳng bao giờ nhắc đến nàng trước mặt Tuyết Mai.
- "Ừ, đi cũng được, Phong chở hay Mai chở?"
- "Để Phong chở cho, Mai chở không nổi đâu, người bé như cây kẹo mà cứ đòi chở!"
- "Kệ người ta, người ta vẫn đi bình thường!"
Tôi ngồi ngay ngắn trên xe của Tuyết Mai. Chiếc xe đẹp, hợp với tôi:
- "Ái chà, chiếc này bao nhiêu phân khối vậy Mai?"
- "1000!"
- "Cái gì cơ? 1000?"
- "Z1000 đó, có nghe chưa?"
- "À, hình như có nghe qua, nhưng chưa thấy bao giờ!"
- "Rồi đi được không?"
- "Uầy, thôi thì... Mai chở đi, Phong không có bằng lái xe này, hehe!"
Tuyết Mai tươi tỉnh:
- "Xí, vậy mà nói người ta, lêu lêu, không có bằng lái, hihi!"
- "Ờ thì... lỗi kỹ thuật, lái đi, mình ngồi sau!"
Nàng đuổi tôi xuống, leo lên xe:
- "Phong có ngồi xe phân khối lớn kiểu này bao giờ chưa?"
- "Ừm... chưa, sao vậy..."
- "Đội cái mũ bảo hiểm này vào đi!"
Tôi đội mũ, ngồi sau:
- "Với cả đội mũ rồi thì Phong ngồi... xích mình ra một chút, đừng ngồi sát như vậy..."
- "À..."
Tôi lùi hẳn về phía sau:
- "Không, đừng ngồi xa quá như thế, lúc lên ga dễ té ngửa lắm!"
- "Rồi, Phong cao nên chắc là có thể vòng tay qua eo của Mai để tựa tay vào bình xăng, thử đi!"
Tôi ấp úng:
- "Như này... như này à?"
- "Đúng rồi, nhưng đừng đè lên lưng Mai, khó đi, với cả Phong cũng đừng nhìn thẳng, cái mũ bảo hiểm này nó to nên dễ bị vướng lắm!"
- "Rồi, đã nhớ..."
- "Còn nữa, Phong khép chặt hai chân lại, sát vào chân Mai ấy, lúc đi đừng nhoài người về hai bên nha, té cả 2 đứa đó."
Tôi ngồi gật gù nghe hướng dẫn:
- "Như này... đúng chưa Mai?"
- "Ừ, đúng rồi đó, hihi, làm gì mà cứng người quá vậy, thả lỏng ra, không sao đâu!"
- "Ừ... ừ... mình nhớ rồi."
- "Đi nhiều sẽ quen."
- "Thôi xin, chắc lần đầu cũng như lần cuối!"
- "Nói trước bước không qua nhé, không muốn ngồi sau vậy học lấy bằng đi rồi chở Mai, hì hì."
Tôi đỏ mặt, khẽ ậm ừ:
- "..."
Tôi ngậm bồ hòn làm ngọt, ngồi trên xe, chẳng dám nhìn xung quanh. Lần đầu tiên ngồi sau xe một cô gái, nhưng không ổn thay, đó đúng là không phải... lần cuối cùng...