123. Chương 123: Trở lại cuộc sống

Em, Nước Mắt Và Mưa

Chương 123: Trở lại cuộc sống

Em, Nước Mắt Và Mưa thuộc thể loại Linh Dị, chương 123 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Khi con người rơi vào nỗi đau, buồn bã, mọi thứ xung quanh dường như vô nghĩa, và tôi cũng không ngoại lệ. Suốt tuần qua, tôi chỉ biết ăn, ngủ, uống thuốc và nằm vật vã trên giường bệnh, chẳng còn chút niềm vui nào khác. May mắn thay, Quỳnh vẫn ở bên tôi, giúp tôi cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng tôi không muốn em đau lòng, không muốn em tiếp tục đặt hy vọng vào tôi, khi bản thân tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu.
Tôi thương Quỳnh, cảm kích tình yêu của em, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng người tôi yêu vẫn là Uyển My, và tôi vẫn chờ nàng quay về.
Hôm nay, tôi ra viện, tin vui đối với gia đình nhưng tôi chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Chia tay căn phòng bệnh, tôi cũng chia tay luôn những buổi tối cùng Quỳnh xem phim và bàn luận sôi nổi. Tôi thích cảm giác mỗi sáng thức dậy đều thấy có em bên cạnh, chăm sóc tôi tận tình mà không một lời trách móc. Dĩ nhiên, tôi không phải kiểu đàn ông như vậy, không phải kiểu chồng chúa vợ tôi, tôi chỉ thích cảm giác được quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu, điều mà khi ở bên Uyển My, tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt.
- Quỳnh về trước đi, lát nữa ba sẽ đưa anh về. Về ngủ đi, mắt thâm quá rồi!
- Dạ, em không sao, em quen thức khuya rồi. – Quỳnh cười hiền, đôi mắt long lanh
- Cảm… cảm ơn Quỳnh đã chăm sóc anh, anh nợ em…
- Đừng nói vậy, tụi mình đã bên nhau 20 năm, anh còn xem em như người ngoài à?
Lời của Quỳnh không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Dù tôi và Quỳnh lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng bảy năm xa cách đã khiến tình cảm chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Ban đầu tôi vẫn cố níu kéo chút dư vị ngày xưa, nhưng mọi thứ đã khác quá nhiều.
- Anh…
- Để em về nhà cùng anh, anh nghỉ ngơi xong thì em về.
- Phiền Quỳnh quá, anh áy náy quá…
Quỳnh nhíu mày nhìn tôi, trách:
- Anh mà còn khách sáo lần nữa, em chẳng thèm quan tâm đến anh đâu!
- Ơ… anh xin lỗi…
- Hì… vậy anh ngồi yên đi, để em mặc áo cho anh…
- Anh tự mặc được mà, không cần…
- Tay anh còn đau, vận động nhiều không tốt, để em làm…
Nếu không phải vì tôi vẫn còn đau đáu với Uyển My, có lẽ tôi đã không ngần ngại tiến tới với Quỳnh ngay. Khác với sự ngông nghênh của Uyển My, Quỳnh nhã nhặn và ngoan hiền hơn rất nhiều. Cô ấy không giỏi bằng Uyển My, nhưng cũng thông minh, tài giỏi, công việc ổn định. So với em, tôi chỉ có thua chứ không hơn được, vậy mà tôi chỉ biết im lặng.
- Cuối tuần này, Quỳnh rảnh không?
- Dạ… em rảnh… sao vậy anh?
- Anh mời Quỳnh… đi ăn hen?
Quỳnh đỏ mặt, vuốt tóc mai:
- Hì, em hiểu lời mời này thế nào đây?
- Thì… là…
Thật lòng, lời mời của tôi không có ý nghĩa sâu xa, chỉ muốn cảm ơn Quỳnh đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Nhưng Quỳnh lại hiểu theo một nghĩa khác.
- Em đùa đó, anh qua đón em hen!
- Ừ… anh biết rồi!
Qunh cười lém lỉnh, bỏ tôi với khuôn mặt ngơ ngác không biết đáp trả sao cho phải. Tôi nhận ra mình thật ngu, vì dĩ nhiên Quỳnh hiểu ý tôi, chỉ là em đang cố gợi ý cho tôi chuyện khác, nhưng tôi không nỡ đối xử với em như vậy khi lòng tôi vẫn hướng về Uyển My. Xin lỗi em, Quỳnh nhé!
Vậy là chuỗi ngày dài chán chường đã kết thúc, tôi trở lại với công việc và cuộc sống. Việc đầu tiên là quay lại lớp học, nơi bạn bè đang mong ngóng tôi.
- Hú hú, Phong đại hiệp tái xuất giang hồ, cung hỷ, cung hỷ!
Thằng Linh chạy ra đón tôi, chắp tay hành lễ như phim kiếm hiệp, kéo theo tiếng vỗ tay huyên náo của cả lớp.
- Sao bảo thằng Phong bị giang hồ cho ăn đòn?
- Ăn đòn cái đầu mày, đánh nhau thua người ta nên thế!
- Tụi mày biết gì, anh Phong của tao là người trượng nghĩa, cứu gái đẹp giữa đường nên bị bọn cô hồn đánh như đánh chó, hiểu chưa?
Nếu là ngày thường, tôi đã chạy lại vặn cổ từng thằng, nhưng giờ vẫn còn hơi ê ẩm, tôi chỉ cười trừ cho chúng.
- Khoa trương quá mày, tránh ra tao về chỗ coi!
- Ổn không anh?
- Ổn, đấm nhau thoải mái rồi, thử không?
Tôi nhá nắm đấm trước mặt khiến thằng Linh rụt cổ, nhường chỗ cho tôi diện kiến người quan trọng.
- Xin chào, xin chào, em rể, khỏe chưa?
Vừa nhìn thấy tôi, Tuyết Mai cười tươi rói, khoe hàm răng khểnh xinh đẹp. Lâu lắm tôi mới được thấy nụ cười ấy, và bỗng nhận ra nó rất giống Uyển My.
- Ngon lành rồi, né ra chút bà chị!
Trước đây, tôi xem Tuyết Mai là cô bạn đáng yêu, lí lắc, nhưng giờ khi biết nàng là chị gái Uyển My, mọi thứ trong tôi đã thay đổi. Từ thoải mái, vô tư, giờ tôi có chút e dè và kiêng nể.
- Cho Phong này!
- Cái gì vậy?
Tôi đón lấy viên kẹo ngậm Hàn Quốc màu xanh từ tay Tuyết Mai, nàng cười bí hiểm:
- Ý gì đây?
- Ý gì chứ? Mai chúc mừng Phong bình phục thôi mà, hì hì.
- Chúc khỉ, tại bà mà tôi mới bị vậy đó! – Tôi vờ trách móc
- Sao tại Mai? Mai có làm gì đâu? – Nàng ngơ ngác
- Tại Mai bị thằng Hải nhận ra, nên nó… xử mình chứ sao!
- Hải á? Hải nào?
Tôi hít một hơi dài, nhéo má bà chị vợ một cái đau điếng:
- Ai da, đau Mai! – Tuyết Mai bĩu môi
- Hải là cái thằng nhà giàu đẹp trai tán Uyển My ấy, chắc Mai biết chứ?
- À… à… nhớ rồi, mà sao… lại đánh Phong?
- Chuyện dài lắm, tóm lại là nó nghĩ mình đang… giấu Uyển My của nó, nên nó… vậy đó!
Tôi chép miệng, lắc đầu ngao ngán. Đánh nhau thua ăn đòn không sao, nhưng bị bọn trẻ trâu úp sọt đánh hội đồng mà không phản kháng được khiến tôi cay cú không tả. Thằng Hải đã cao chạy xa bay từ lúc nào rồi.
- Thằng hâm này!
- Đúng đó, hâm quá đi chứ!
- Để Mai nói chuyện với nó, dám đánh em rể Mai là coi chừng!
- Hê, gan quá ha, nó xử cả chị luôn đó chị bé ơi!
Tôi xoa đầu Tuyết Mai, cười khẩy:
- Dăm ba cái thằng… nhóc, Mai muốn là nó no đòn liền, khó gì!
- Thôi… mình nói đùa đó, chứ đụng vào nó không ổn đâu, chơi với mấy thằng xấu xa vậy có ngày mang họa, mình trả thù nó thì nó sẽ tiếp tục nhắm vào mình, không hết được đâu, trước mắt cứ án binh bất động đã…
- Chứ giờ… Phong sao rồi, bình phục hẳn chưa?
- Cũng gần như khỏi rồi, còn hơi ê tay một chút, chắc nghỉ vài ngày nữa là xong!
- Rồi nay đi học bằng gì?
- Thì nhờ anh ruột chở.
- Anh ruột? Phong có anh ruột hả?
- Đúng, có chứ, mỗi ngày một anh, anh Grab ấy!
Tuyết Mai đánh nhẹ vào vai tôi rồi cười mỉm quay đi:
- Thằng quỷ! Chỉ giỏi trêu người ta!
- Hai chị em hung dữ như nhau, hờ!
- Không có nhé, Mai hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu như này.
- Vậy ý Mai là Uyển My dữ chứ gì?
- Thì… đúng… Nó là đứa dữ nhất nhà, nói gì nó cũng không nghe, mình là chị nó mà toàn phải nghe theo sắp đặt của nó, bực dễ sợ.
- Chị mà đã là gì… hê hê…
- Ý Phong là sao?
- Thì tất cả mọi người đều thế, chứ riêng gì Mai đâu, có gì phải buồn!
Câu nói của tôi mang nét cay đắng và phẫn uất nhiều hơn là chọc ngoáy, vậy nên Tuyết Mai biết ý cũng chẳng nỡ tiếp tục câu chuyện nữa.
Chung quy mọi chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài một vài phút sôi động sau sự trở lại của tôi, sau đó đâu lại vào đấy, giờ học vẫn ra giờ học, giờ chơi vẫn là giờ chơi, chỉ đến khi:
- E hèm, mọi người ơi, nghe Linh thông báo chút nè!
Thằng Linh tay cầm tờ giấy A4, đứng giữa lớp chỉnh đốn trang phục, khẽ liếc mắt về phía tôi rồi trở lại với vẻ nghiêm trang giả dối.
- Tình hình là mọi người có nhớ tầm này năm ngoái có sự kiện gì không?
Im lặng kéo dài, vì chẳng ai nhớ nổi sự kiện năm ngoái, thậm chí hôm qua ăn gì còn chưa nhớ.
- Ái chà, xem chừng mọi người đã quên, để Linh nhắc lại nhé! Tầm này năm ngoái nhà trường có tổ chức hội thao, thi đấu giữa các khối lớp, khối ngành…
- Rồi sao? – Thằng Tuấn đá vênh mặt
- Hề, Tuấn đại hiệp nóng nảy quá, dĩ nhiên là năm nay cũng vậy rồi. Mọi người ai muốn đăng ký môn gì thì cứ đăng ký nhé, tuần cuối của tháng Linh sẽ tổng hợp lại, đầu tháng 8 là giải sẽ diễn ra. Lớp mình năm ngoái thi đấu khá tốt, được 2 giải nhất, 2 giải nhì, bên võ thì có anh Phong vào được khá sâu, nếu không phải vì…
Thằng Linh nói lấp lửng, tôi thừa biết nó muốn nói gì, nhưng nếu nó tiếp tục, nó sẽ đụng chạm đến người không nên đụng, đó là học trò của tôi, kiêm… người nó theo đuổi.
- Vì nhường gái chứ vì gì… không là vào bán kết rồi, ít nhất cũng ẵm cái hạng 3, hạng 4, nở mày nở mặt cho lớp!
- Thật hả, Phong?
- Hở?
- Thì Phong nhường… bạn gái nào đó hả? – Tuyết Mai chớp mắt
- Thì nhỏ… Ngân, bồ thằng Linh đó – Tôi đáp, mặt không biến sắc
- Sao lại nhường?
- Haizz, nhỏ đó đánh không lại mình, mà lúc đó tưởng… Uyển My giận, nên là gấp gáp chịu thua chạy ra tìm, ai dè đâu…
- Ai dè sao?
- Ai dè lúc đó bận đi chơi với anh Hải đẹp trai chứ sao!
- Gì kì vậy, cái con bé này…
- Hơ, em gái mấy người đó, tính khí thất thường…
Tuyết Mai dường như không tin tưởng lắm vào cô em gái của mình, bằng chứng là mỗi lần tôi kể xấu Uyển My chuyện gì là nàng ta cũng tin tưởng ngay. Sự bí ẩn của Uyển My là một trong những nét quyến rũ nhất của nàng. Một người con gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại thi thoảng bí mật nữa, bảo sao tôi không mê nàng như điếu đổ. Nhưng bây giờ thì tôi không chắc nữa, vì bí mật quá nhiều khi chẳng hay, giống như hiện tại.
- Anh Phong tham gia không anh? – Thằng Linh hồ hởi
- Không! – Tôi đáp gọn lỏn
- Tham gia đi Phong, năm nào cũng vào đó đánh xong nhường gái tiếp, đến lúc ra trường người ta sẽ nhớ mặt mày, người nhục nhất trong lịch sử võ thuật…
Tôi lắc đầu cười khẩy trước lời chọc của Tuấn đá, nó nói cũng không sai, thi đấu mà nhường thì ai xem ra gì.
- Nhục cái đầu mày, tao… không chơi!
Trước sự hời hợt của tôi, thằng Tuấn đá cũng nản ngang không thèm chọc tiếp, còn thằng Linh thì vẫn giữ hy vọng, nhưng không phải bây giờ.
- Vậy mọi người suy nghĩ đi nhé, đầu tháng 8 mới bắt đầu thi đấu, hạn chót là ngày 27/7, ai đăng ký cứ báo với Linh, nhắn tin gì cũng được. Vậy thôi, mọi người vào học nè!
Thực tình dạo này việc học hành bỏ bê khá nhiều, nhưng tôi chưa nghỉ ngày nào, là học sinh chăm ngoan của lớp, nên thầy cô vẫn thương tình không đánh rớt môn. Nói chung học cũng không khó, vì tôi đã tự học trước ở nhà, nhưng ngồi nghe giảng lại khiến tôi chán thêm.
Trong những ngày buồn nứt ruột này, tôi tình cờ phát hiện được một người cũng buồn thảm không kém, đó là thằng bạn thân chí cốt của tôi. Đức dạo gần đây đã bớt liến thoắng, nó cũng không đến nhà tôi như trước nữa, vì chẳng còn lý do gì đưa nó đến nữa, khi bà dì của tôi đã có bạn trai, và anh ấy ăn đứt thằng Đức mọi mặt.
- Dì nói gì với thằng Đức mà nó buồn dữ vậy?
- Tui? Nói gì? – Dì Hạnh tròn mắt ngạc nhiên
- Chứ sao mắc gì thấy nó như đưa đám vậy?
- Sao tui biết, hay ghê.
- Chắc tại dì có người yêu nên nó suy sụp đó, chậc chậc…
Tôi vờ làm điệu bộ suy tư khiến dì Hạnh có chút chạnh lòng.
- Thật hả? Buồn lắm à?
- Buồn, ngồi học mà mặt cứ ngu ra, đi về thì té lên té xuống, nhìn như thằng… chết trôi…
- …
- Mà bữa nào dì dắt chú của con về ăn uống bữa đi chứ, cứ giấu hoài vậy!
Dì Hạnh đánh nhẹ vào vai tôi, thủ thỉ:
- Khùng quá, chưa có gì hết, khi nào có tui nói.
- Chưa có gì mà suốt ngày nhắn tin ngồi cười một mình, chén dĩa thì không rửa để thằng cháu mới đi viện về è cổ ra rửa. Thiệt con chưa thấy người dì nào tốt bụng và vĩ đại như dì Hạnh của con, tuyệt vời quá!
- Hihi, để đó tui rửa cho, lên trên đi!
- Dạ, quý hóa quá, con rửa hết rồi, tráng nước lại thôi ạ!
Những lời chọc của tôi không làm dì Hạnh bực mình, bà chỉ cười toe rồi chạy xuống phụ tôi rửa chén. Kể cũng lạ, ngày trước chưa có người yêu thì bà ấy bắt tôi không được đụng vào, ấy vậy mà chỉ vừa lúc có tiến triển mới là đã hành hạ thằng cháu khổ cực này.
Mọi chuyện rồi đâu cũng vào đấy, thằng Đức vẫn xuất hiện trên lớp đều đặn với bộ mặt đưa đám, dù rằng tôi không còn thấy nó trượt chân té sấp mặt ở cầu thang hay rót nhầm ly nước vào bàn phím của thằng bên cạnh nữa. Tính tôi xưa nay nó vậy, bản thân mình thì lâm li bi đát chẳng kém ai, cơ mà mấy người bạn xung quanh cứ xảy ra chuyện là tôi lo như thể nó là việc của chính mình vậy.
- Ê, làm gì đau khổ thế thằng kia?
- …
- Ê, Đức, tai mày điếc à?
- Cút đi, lải nhải.
- Mẹ thằng này, tao thấy mặt mày ngu ra thì tao hỏi thăm, thích đuổi không mày?
Tôi giơ nắm đấm lên hù dọa, nhưng thằng này có vẻ gan cùng mình, nó không thèm né tránh.
- Biến mày! – Nó nói, không thèm ngước nhìn
- Ái chà, khá quá, ông đấm cho rụng răng giờ. Dì Hạnh bả nói gì với mày?
- Nói gì, chị Hạnh có người yêu chứ sao…
- Thì sao?
- Sao cái đầu mày!
- Hê, từ đầu tao đã nói mày là tránh xa bà ấy ra, mày tuổi gì con ơi!
- …
- Mày thật sự nghĩ một người lớn hơn mày 7 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, có công ăn việc làm ổn định, tương lai tươi sáng, sẽ chấp nhận cái lời tỏ tình ngu xuẩn của mày à? Động não đi! Bả đâu có ngu!
- …
Thằng Đức không tỏ thái độ bất chấp, nó chỉ lắc đầu ngao ngán, thở dài nhìn ra xa xăm:
- Thế mày thì khác gì tao, Uyển My cũng vẫn thích mày đấy thôi!
Bất cứ ai trên cõi đời này đều có thể chọc ngoáy tôi, nhưng nhắc đến Uyển My thì lại là một chuyện khác. Ngay khi vừa nghe đến tên nàng, nộ khí xung thiên, tôi túm lấy cổ áo thằng Đức kéo giật lên, quát lớn:
- Đừng có nhắc đến Uyển My với tao!
- …
Thái độ hung hăng của tôi khiến một đám bên cạnh hốt hoảng chạy tới can ngăn, trong khi thằng Đức tuy có chút dao động nhưng tổng thể thì nó vẫn chẳng mảy may để tâm đến. Không phải là tôi không đau lòng, không bực bội, chỉ là tôi cố gắng tỏ ra mình ổn, quan tâm trước nhất đến những câu chuyện xung quanh để không phải nghĩ ngợi và nhớ nhung đến người con gái… bí ẩn và quá đáng đó.
- Thôi, Phong, có gì từ từ nói, anh em mà! – Thằng Tuấn đá kéo tay tôi ra
- Không có gì, tao hơi nóng… Không sao đâu!
- Hai thằng tụi mày, ngoài việc đánh nhau vì gái ra không có gì làm à?
- Chắc vậy…
Tôi chép miệng cười khổ, quả đúng như những gì Tuấn đá nói, hễ cứ mỗi lần tôi và thằng Đức xích mích thì y như rằng đều là vì tụi con gái, mà đa phần ở đây là Uyển My. Tôi thật sự thấy tội nghiệp cho thằng bạn thân của mình, vì chính tôi đã là người cướp đi người mà nó thích. Dĩ nhiên, tôi không cướp của người khác, vì ngay từ đầu, Uyển My đã để ý đến tôi, không phải thằng Đức. Cơ mà, tôi vẫn có một chút gì đó áy náy khi đứng trước mặt nó, giờ đến cả bà dì tôi cũng quay mặt làm ngơ với Đức, quả thực tôi thấy mình có lỗi và muốn giúp nó thoát khỏi tình cảnh này.
- Thằng kia! Đức!
- …
- Tối nay 8h, qua chở tao!
- Đi đâu?
- Nhậu… tao chán, mày cũng chán, vậy đi!
- …
Đức không trả lời, nó chỉ gật đầu, mà có muốn đáp lại cũng không có cơ hội, vì tôi đã bỏ đi rồi còn đâu nữa. Kể cũng lạ, cách đây ít hôm khi tôi còn ở trong bệnh viện, thằng Đức vẫn xuất hiện với bộ mặt khá tươi tỉnh kia mà, ấy thế nhưng khoảng 1 tuần đổ lại đây, mặt nó cứ như mất sổ gạo, hẳn là bà dì của tôi đã nói gì đó cay đắng lắm mới khiến nó thành ra thế này… Đúng là anh hùng, khó qua ải mỹ nhân, kể cả tôi cũng thế…
Và thế là kể từ hôm đó, cứ đúng 8h tối, gần như mọi ngày trong tuần, thằng Đức đều xuất hiện trước cửa nhà tôi, và độ khoảng 1 phút sau thì tôi phốc lên xe nó và 2 thằng chúng tôi có mặt ở quán Ốc quen thuộc gần nhà tôi. Quán này thì đồ ăn ngon, nhiều, rẻ, chỗ ngồi thì thoáng mát, tiện lợi cho việc chén chú chén anh, thế nên, tôi và thằng Đức bỗng chốc thành khách quen ở đây lúc nào không hay. Hai thằng chúng tôi cà kê dê ngỗng cả buổi, cứ kể một câu lại nốc 1 cốc bia to đùng đoàng. Tôi thì không giỏi uống cho lắm, nhưng sẵn tâm trạng đang không có gì tích cực, tửu lượng của tôi có cảm giác như được gia tăng đáng kể, dẫu rằng cứ được nửa buổi, tôi lại phải chạy hồng hộc vào toilet mà móc họng nôn ra.
- Mày… mày… uống… yếu như chó vậy!
Thằng Đức chỉ tay về phía tôi lắc đầu ngao ngán:
- Yếu cái… chiếu. Dzô!
- Dzô!
Một thằng thất tình, một thằng thì không thất tình nhưng bị người yêu lừa dối, chung quy cũng chỉ tại hội con gái làm anh em đàn ông chúng tôi đau khổ, nhưng hỡi ôi, biết đau khổ là thế, nhưng sao không thằng con trai nào thoát được khỏi những cái cạm bẫy chết người đó, dù rằng trước khi lao đầu vào, đứa nào đứa nấy cũng đã đều chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến không cân sức rồi kia mà.
Dần dần, từ 10 lon, lên 15, 20, giờ đã thành cả thùng. Tôi và thằng Đức ngày nào cũng như ngày nấy, chỉ cần đúng giờ là sẽ có mặt ở quán ốc quen thuộc, ăn thì ít mà uống thì nhiều, rồi thì vật và vật vờ như 2 cái xác sống về đến nhà vào lúc nửa đêm. Mấy hôm đầu thì ba mẹ tôi còn chưa biết, nhưng được độ một tuần thì đã bị phát hiện. Ba tôi hồi nào giờ ít khi thích chửi bới mấy chuyện ăn chơi của tôi, với cả tôi uống nhưng chẳng gây ra chuyện gì, thành ra ba chỉ khuyên nhủ vài câu, còn chủ yếu là mẹ:
- 2 cái thằng trời đánh, chúng mày uống vừa vừa phai phải thôi, ngày nào cũng say khướt rồi mới mò về!
- Hê hê… mẹ mày chửi mày kìa…
- Bậy… hức… mẹ tao… chửi mày thì có… hê hê…
- Tao đập 2 thằng mày ra cám luôn chứ ở đó mà cười à!
Mẹ tôi vác chổi đuổi 2 thằng tôi chạy quanh sân. Dĩ nhiên với thân thủ của mình, tôi luôn luôn là người chạy trước, cơ mà mẹ tôi cũng không nỡ đánh thằng Đức, bà chỉ quất nhẹ vào mông nó mấy cái rồi chuyển sang chửi tôi:
- Mày khôn hồn thì về ngay cho tao, đừng để tao điên!
- Hê hê… mẹ hung dữ quá… hức… hê hê…
Được khoảng 3 ngày đầu tiên thì thằng Đức tự chạy xe về, cơ mà mẹ tôi thấy nguy hiểm quá nên bắt nó ở lại nhà tôi ngủ luôn đến sáng rồi đi đâu thì đi. Thế là kết cục, thay vì được ôm người yêu, hai thằng chúng tôi chuyển sang ôm… lẫn nhau mỗi đêm, và cái thằng này có cái trò ngáy to như kéo xe lửa khiến tôi không tài nào ngủ nổi. Và sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng thì tôi vẫn nằm trong phòng, còn nó được chuyển khẩu xuống sofa để không làm phiền ai.
Những cuộc rượu bê tha của hai thằng tôi diễn ra được khoảng nửa tháng thì Quỳnh phát hiện, vì hôm đó em gọi điện cho tôi nhưng không được, thế là chạy sang nhà tôi tìm, và được mẹ tôi chỉ điểm tại chỗ.
Quỳnh ngày trước thì cũng là một cô nàng xinh đẹp, sành điệu, tuy không phải gọi là quá ăn chơi trác táng nhưng những kiểu nhậu nhẹt, bar bủng, nhảy lắc thì Quỳnh cũng thừa biết, may mắn là em không nhúng quá sâu vào mấy thể loại đó. Với cả những chuyện đó là của ngày xưa, còn hiện tại, cô Quỳnh của tôi đã thay đổi hoàn toàn, đã trở thành một người con gái thùy mị, nết na, biết suy nghĩ, biết lo lắng cho gia đình, cho mẹ già, cho con nhỏ, và cho cả… tôi nữa.
- Anh Phong, Đức, hai người đừng uống nữa, đi về đi, khuya rồi!
Quỳnh mếu máo đứng trước mặt tôi, gương mặt em lộ rõ vẻ lo lắng, không hài lòng.
- Hê hê, gái đẹp tìm tụi mình… kìa… kìa Phong!
Thằng Đức uống nhiều hơn tôi, thế nên nó cũng say hơn tôi, không nhận ra cả Quỳnh.
- Câm… hê hê… câm mồm… mày dám chọc Quỳnh… coi chừng… hức… tao đập vỡ đầu…
Tôi cầm lấy cái vỏ lon bia gõ mạnh vào đầu nó đến bẹp dúm, nhưng cơ bản là lon bia rỗng cũng không tạo ra được sát thương là mấy, vậy nên thằng Đức vẫn bình an, ngồi cười hềnh hệch.
- Anh Phong, đừng uống nữa, đi về với em đi, anh hứa bữa nay sang chơi với em và Min mà!
Quỳnh kéo tay tôi, lộ rõ vẻ buồn bực.
- Ơ… có… có à? Hê hê… anh… chẳng nhớ… mà Min nào nhỉ?
- Anh…
- Quỳnh ngồi xuống đây... uống với anh một lon… anh… ợ… đang buồn…
Khoảng 1 tuần đầu thì tụi tôi còn đi xe máy, nhưng sau đó đã chính thức chuyển sang cuốc bộ cho an toàn giao thông, vì quán ốc này cũng không cách nhà tôi quá xa, đi bộ tầm 15 phút là tới, thế nên, bây giờ mà muốn về, thì chỉ có cách là đi bộ, chứ Quỳnh cũng không cõng nổi tôi là chắc chắn. Chính vì lẽ đó, Quỳnh quyết định thuyết phục tôi một cách nhỏ nhẹ, từ tốn thay vì quát nạt như cách ba mẹ tôi vẫn làm.
- Được rồi, giờ anh về với em, em với anh uống tiếp hen?
- Ơ… ờ… được… được đó, hê hê, đi về… đi về uống…
- Anh bám tay em nhé, coi chừng ngã!
Quỳnh dìu tôi đứng dậy, gọi chủ quán tính tiền rồi quay sang phía thằng Đức.
- Đức! Đứng dậy đi về nè, ông say lắm rồi đó!
- Say? Ai say? Hê… ai sai? Mày say à Phong? Thằng đàn bà!
- Đàn bà… mẹ mày… thằng chó… chó chết… về đê!
Sau một hồi vất vả, cuối cùng thì tôi cũng rảo bước được theo Quỳnh về đến nhà, còn thằng Đức được em gọi cho một chiếc taxi về thẳng nhà nó vì nó không đứng lên nổi nữa. Kết thúc tuần thứ 2 bê tha, tôi mơ hồ nhận ra được Quỳnh đang lau rửa mặt mũi cho tôi trong lúc đầu tôi vẫn còn đau như búa bổ, chẳng thể nào tỉnh táo được cho cam.
- Anh đừng nhậu nữa, không tốt đâu.
- …
- Em sẽ ngăn cản anh đến khi nào anh dừng lại thì thôi, em không muốn thấy anh như vậy, anh còn có em mà…
- …
Dĩ nhiên trong cơn mộng mị vô thức đó, tôi không thể cất tiếng trả lời, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một tất cả những gì Quỳnh nói với tôi, và dĩ nhiên, tôi cảm thấy thương Quỳnh rất nhiều, cảm thấy có lỗi với em vì đã làm em bận tâm, làm em buồn, nhưng tôi chẳng thể nào cứu vớt được cảm xúc của mình nữa, tôi biết em lo lắng và quan tâm đến tôi, nhưng tôi thực sự chỉ cần Uyển My lúc này, xin lỗi em, thật nhiều…
Tuần này đã là tuần cuối cùng của thời hạn đăng ký hội thao, và hình như hôm nay đã là hạn chót đăng ký, cơ mà tôi vẫn chẳng có chút nhu cầu nào trong việc tập luyện cũng như tham gia thi đấu nữa. Hồi đầu năm ngoái thì tôi còn có ý định thể hiện trình độ trước mặt Uyển My cũng như Ái Quyên, cơ mà hiện tại thì dĩ nhiên không cần thiết nữa.
Việc học hành của thằng Đức sa sút đi khá nhiều vì nó chẳng mảy may có chữ nghĩa nào trong đầu dù vẫn lên lớp đầy đủ. Thế nhưng trái ngược với nó, tôi dù cũng rượu chè be bét, cơ mà tôi đã chủ động đọc bài và nghiên cứu bài vở trước từ khá lâu, sau nửa tháng không học hành gì nhưng bài mới vẫn chưa đuổi kịp tôi, chỉ cần cố gắng suy nghĩ một chút thì sẽ nhớ lại. Điểm số của tôi tuy vậy vẫn có ảnh hưởng ít nhiều, từ 8, 9 tụt xuống còn khoảng 6, 7, cũng may là chưa quá thảm hại.
- Tuần này là tuần cuối đăng ký hội thao rồi mọi người nhé, môn võ lớp mình có Linh tham gia, đang chờ một người nữa mà chưa thấy… đả động…
Thằng Linh đưa mắt nhìn về phía tôi, kéo theo hàng chục ánh mắt khác cũng thế.
- Anh Phong thấy sao ạ?
- Không đánh đâu!
- Đánh đi anh, biết đâu năm nay vô địch, nghe nói giải thưởng to lắm!
Thực tình mà nói nếu tôi tham gia, chưa biết chừng có thể lọt vào chung kết nếu không có cao thủ nào xuất hiện khác với năm ngoái. Tuy vậy, để đối đầu với thằng Trí, tôi chưa chắc gì mình có thể đánh bại được nó như những lần trước, cơ bản là vì sau quãng thời gian dài bỏ bê, tôi hoàn toàn không đủ tư cách đấu tay đôi với một quyền thủ nghiêm túc như Trí chứ nói gì đến việc hạ bệ nó.
- Cho mình đăng ký nhé Linh!
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía góc lớp khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó, dĩ nhiên bao gồm cả tôi.
- Wow, thật không? – Thằng Linh tròn mắt
- Ừ, thật, mình cũng có học sơ sơ, tham gia cho vui.
- Tuyệt vời, vậy là đã có 2 người, Linh và… Long, có vẻ thiếu 1 người, hehe…
Với những đứa khác thì có thể tôi không quan tâm cho lắm, nhưng với riêng Long đen thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Long đen là một thằng mà khiến tôi rất ấn tượng, nó to cao, vạm vỡ, nhìn vô cùng rắn rỏi, nam tính, đặc biệt nó còn thường xuyên nhờ vả tôi trong việc tán tỉnh bà chị bé Tuyết Mai của tôi, thành ra việc nó bất ngờ đăng ký thi đấu võ thuật khiến tôi có chút… động lòng.
- Đánh đi Phong, Mai thấy Phong dạo này… sao sao ấy!
- Hờ, tại em gái của Mai đó, nên giờ mình mới vậy…
Tôi cũng không còn khách sáo mỗi lần nhắc đến Uyển My trước mặt chị gái của nàng nữa. Tôi chuyển từ châm chọc theo kiểu bóng gió đến trách móc thẳng thừng, vì từ lúc nhận được thông tin của Randall đến tận hôm nay, Uyển My vẫn chẳng có chút manh mối nào là sẽ xuất hiện cả.
- Bây giờ như này nhen, Phong tham gia, và chiến thắng, mình sẽ có một món quà bất ngờ dành cho Phong!
Tuyết Mai nhìn tôi cười lém lỉnh. Công nhận càng tiếp xúc với bà chị bé này lâu, tôi càng cảm thấy nàng là một cô gái dễ gần và đáng yêu, đáng yêu hơn nhiều so với cô em gái… ngạo mạn của nàng.
- Quà? Quà gì?
- Món quà này sẽ không khiến Phong thất vọng đâu, hihi.
- Còn gì để mà hy vọng nữa chứ…
- Nó sẽ có liên quan đến em gái của Mai…
Nàng lấp lửng, gợi mở nhiều điều trong tôi.
- Uyển My?
- Ừm, sao nào? Chơi không?
Sau một hồi đắn đó suy nghĩ, tôi đã đưa ra được quyết định của riêng mình. Gì thì gì, tôi vẫn phải sống tiếp mà, đúng chứ.
- Không… Mình không đánh đấm gì đâu… Chẳng có nghĩa lý gì…
- Ơ…
Nói đoạn, tôi xách balo rảo bước ra phía ngoài, bỏ lại Tuyết Mai đang ngơ ngác và bất ngờ, trong đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chầu nhậu bí tỉ chiều nay với thằng Đức, thì bỗng:
- Ê, ông già!
- …
- Cho ông nè!
Ái Quyên sóng bước bên cạnh tôi, cô bé đưa cho tôi một chiếc kẹo mút, nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian 1 năm trước, khi mà ngày nào tôi cũng mua loại kẹo này tặng cho Ái Quyên để dễ bề… tám chuyện.
- Trò gì đó? Tự nhiên cho anh kẹo?
- Thấy ông buồn buồn nên hỏi thăm thôi, sao vậy? Nhớ chị tôi chịu hết nổi rồi hả?
Tôi lắc đầu cười khổ, rõ ràng là nhớ, nhưng mở miệng ra thì tôi nào dám chấp nhận điều đó chứ.
- Chậc, chán lắm…
- Ông già nè!
- Hửm?
- Tham gia đi!
- Tham gia gì?
- Thì… đấu võ ấy!
Tôi tròn mắt nhìn Ái Quyên, chẳng hiểu sao cô bé lại nói chuyện này với tôi.
- Gì nữa đây? Đến em cũng vậy à?
- Tham gia đi, mọi người đều chờ anh mà!
- Mọi người là sao?
- Anh không thấy tất cả những người xung quanh đều hướng về anh làm đối thủ sao?
- Ai mà hướng chứ?
- Thì… Ngân, Linh, Long… cả… Trí nữa!
- Với mấy người kia thì em không rõ, nhưng Trí thì chắc chắn rất muốn thắng anh đấy!
- Nó chả thắng anh mấy lần rồi còn gì… - Tôi lắc đầu cười khổ
- Hai người học võ với nhau, một chiến thắng quang minh chính đại dĩ nhiên là sẽ phải diễn ra ở một cuộc thi tầm cỡ rồi, anh hiểu ý em mà đúng không?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi thở dài đánh thượt.
- Thì sao?
- Em biết anh rất buồn vì chị My, em cũng không biết chị có nói với anh điều này bao giờ không, nhưng chị vẫn luôn tin rằng anh là người giỏi nhất, và anh chỉ vô tình lép vế khi chị ở đây mà thôi…
- …
- Anh có nhớ lần gần đây nhất khi chị My về, chị có đi ăn với em không?
- Ừ… nhớ…
Ái Quyên xoa xoa đầu tôi, cô bé cười hiền.
- Chị nhờ em coi chừng anh, rằng nếu một lúc nào đó anh gục ngã, em phải giúp anh đứng dậy, và chị cũng nói rằng, chỉ có em mới khiến anh chịu nghe thôi, mà em cũng chẳng rõ vì sao…
Câu tiết lộ của Ái Quyên vô tình như khiến một tia sét lóe lên trong đầu tôi, hình như đúng là dạo đó, Uyển My trước khi rời đi, đã nhắc nhở tôi rằng “hãy nghe lời bé Quyên”.
- Uyển My… nói vậy với em thật à?
- Thật chứ sao, mà ông cứng đầu lắm, tôi nói sao được…
Ái Quyên nhún vai đáp, dường như cô bé cũng chẳng tin rằng mình có thể cảm hóa được cái đầu ngu xuẩn và cứng nhắc của tôi. Thế nhưng, Ái Quyên nào có biết, rằng ngay lúc này đây, dựa vào… lời mời gọi của Tuyết Mai và cả sự… khuyên can… đúng lúc này của cô bé, tôi như mơ hồ nhận ra rằng có một thứ gì đó thực sự sắp diễn ra, và bước tiếp theo trong kế hoạch của Uyển My dường như sắp lộ diện. Tôi tin rằng, mỗi khi những người thân cận của Uyển My cung cấp thông tin cho tôi, thì đó sẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, và có lẽ tôi nên hành động thật nhanh.
Tôi quay ngoắt người lại, bỏ Ái Quyên tiếp tục ngạc nhiên đứng im tại chỗ mà chạy vội về phía lớp học, nơi thằng Linh và vài đứa khác vẫn đang mải mê sửa soạn đồ đạc, hét lớn:
- LINH ƠI, GHI TÊN CHO TAO, TAO THAM GIA NHÉ!!!
Đề xuất: Cát Tặc