Em, Nước Mắt Và Mưa
Chương 16: Trở lại là chính mình
Em, Nước Mắt Và Mưa thuộc thể loại Linh Dị, chương 16 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Buổi học tiếng Anh hôm ấy kết thúc sớm hơn thường lệ. Tôi chẳng còn chút tâm trí nào để quan tâm, cũng chẳng nhớ rõ nguyên do. Có lẽ bởi câu nói đầy ám ảnh của Ái Quyên đã khiến tôi hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, nằm vật ra như một con rùa thu mình vào mai. Bọn con gái ngày xưa vẫn vậy, thích hành hạ và trêu ngươi tình cảm của con trai chúng tôi. Dù có thích hay không, họ vẫn luôn ở vị thế cao hơn, quay tôi như quay một con dế đúng nghĩa. Ái Quyên có thích tôi không? Tôi không biết. Nhưng cách cô ấy đối xử với tôi chẳng khác nào quay gà quay vịt—chín từ trong ra ngoài—chỉ tiếc là cô chẳng thèm ăn, mà lại chuyển tôi sang cho Uyển My, người chị thân thiết của mình.
Sau buổi học định mệnh ấy, tôi trở nên uể oải hơn bao giờ hết. Đến lớp cũng chỉ như ma đi học, về nhà chỉ biết nhai cơm một cách vô vị. Ba mẹ tôi cũng chẳng mấy quan tâm, bởi đôi ba bữa tôi lại trưng cái mặt ngờ nghệch như bò đội nón ra, nên cả nhà chẳng lấy gì làm lạ. Buồn tủi, tôi chán học, chẳng thèm thức khuya dậy sớm học bài, lên lớp cũng chẳng còn hứng thú giơ tay phát biểu. Mặc dù thầy cô vẫn gọi tôi lên trả bài như cơm bữa, nhưng tôi chỉ cúi đầu im lặng:
- Có ai biết câu này không? Phong đâu?
- Dạ… thưa thầy, em… không biết.
Lý thuyết xong, đến thực hành cũng chẳng khá hơn:
- Thao tác này làm thế nào? Phong biết không?
- Dạ… không thưa thầy, em chưa biết.
- Cái này bài cũ mà?
- Dạ… chắc em… quên.
Tôi cứ thế lơ đễnh suốt cả tuần, khiến cả lớp đều thấy khó hiểu. Nhưng vài đứa tinh ý vẫn nhận ra sự thay đổi của tôi có liên quan đến… Ái Quyên. Những buổi học sau đó, dù thân thể có ngồi cạnh nàng, tâm trí tôi đã bay đi đâu mất, chẳng dám bén mảng tới nữa. Tôi sợ cô ấy lại ném tôi sang cho Uyển My lần nữa:
- Bạn Phong ơi, cái này chọn câu nào?
- Ờm… chắc A, hoặc B, hay C cũng được.
- Nói gì vậy? Chỉ có một đáp án thôi!
- Chắc là… D đó.
- Bực mình!
Ái Quyên giận dỗi quay đi, chẳng thèm tiếp chuyện. Cô ấy có quan tâm đến lý do tôi trở nên tồi tệ như vậy không? Chắc là không. Ngoài giờ học, cô ấy vẫn chẳng thèm để ý đến tôi, dù hai đứa vẫn kết bạn trên Facebook cả tháng trời.
Trên trường, tôi u sầu như thế, về nhà cũng chẳng khá hơn. Tôi cắn cơm một cách vô thức, thức ăn rơi vãi hết ra ngoài. Ba mẹ tôi quen với tính khí thất thường của tôi, chỉ trách mắng qua loa rồi cũng chẳng đếm xỉa. Ăn xong, tôi lên phòng nằm, chẳng thèm chơi game hay đọc sách. Tôi nằm đó, gặm nhấm nỗi cô đơn đến tận cùng. Những bài nhạc buồn trong playlist của tôi lại khiến tôi đau lòng hơn. Tôi nghĩ đến cảnh Ái Quyên bỏ rơi tôi giữa phố thị phồn hoa để theo đuổi thằng Nhật bảnh trai, lòng tôi như muốn đập đầu vào gối mà quyên sinh. Tôi cứ thế trôi qua ngày đoạn tháng, từ chối mọi lời rủ rê của bạn bè hồi cấp 3. Bản thân tôi vốn ghét ồn ào, nên sự vắng mặt của tôi trong các buổi nhậu chẳng làm tụi nó bận tâm.
Tôi cứ mãi suy nghĩ: nên tiếp tục theo đuổi Ái Quyên hay không? Cô ấy là một cô gái khó đoán, khó hiểu hơn người khác gấp mười lần. Tôi chẳng thể chắc chắn 100% những gì cô ấy nghĩ hay muốn, sự thay đổi liên tục của cô ấy khiến tôi chóng mặt, còn con tim tôi thì rối loạn như tiền đình. Tôi không sợ thằng Nhật hay bất cứ ai ve vãn trước mặt cô ấy, chỉ sợ những suy nghĩ khó hiểu trong đầu cô ấy mà thôi. Tối nào tôi cũng nằm suy nghĩ mãi trước khi ngủ.
Thằng Đức có vẻ cũng nhận thấy sự khác biệt của tôi. Nhưng nó là con trai, là bạn thân, nên không thể bày tỏ sự quan tâm một cách rõ ràng—như vậy sẽ rất… gớm. Dù sao, hiện tại nó cũng chẳng thèm quan tâm đến ai ngoài “đại mỹ nhân” của mình. Nhưng nó vẫn là kèo dưới trong mối quan hệ với Uyển My, và Uyển My, cho đến lúc này, là người duy nhất bày tỏ sự lo lắng dành cho tôi:
- Phong sao đấy? Như mất hồn vậy?
- Ừa, không sao đâu Uyển My, mình… ổn!
Miệng tôi nói ổn, nhưng mặt tôi cứ đờ ra như khúc gỗ khiến Uyển My không khỏi hồi hộp. Cô ấy đưa tay lên trán tôi kiểm tra, nhăn mặt trách:
- Rõ là có sao, nói My nghe đi!
- Hề hề, mấy nay… sao sao á, chắc “trọng thương” rồi!
- Có mệt trong người không, đi khám đi nghen!
- Mình… hic hic, không sao đâu mà, đừng lo.
Uyển My không phải là Ái Quyên. Tôi đã nói hàng trăm lần rồi. Cô ấy luôn quan tâm đến tôi, một người bạn đặc biệt của mình kể từ những ngày đầu. Một khi đã biết tôi đang gặp vấn đề, Uyển My sẽ không để tôi buồn khổ chịu đựng một mình. Cô ấy luôn cố gắng tìm nhiều cách để kéo tôi trở lại với cuộc sống bình thường, đặc biệt là phải chú tâm học hành hơn nữa. Kể từ hôm ấy, ngoài những tin nhắn hỏi thăm thường xuyên, Uyển My luôn ngồi cạnh tôi trong suốt các buổi học, ngoại trừ tiếng Anh ra, vì cô ấy được miễn học do đạt điểm gần như tuyệt đối trong đợt kiểm tra xếp loại đầu năm. Nói là ngồi cạnh vậy chứ thực tế từ đầu năm học đến giờ, cô ấy cũng ngồi gần tôi đấy thôi, chỉ là cách vài ba cái ghế, không đáng kể. Nhưng từ bữa nay, cô ấy ngồi bên cạnh tôi không ngăn cách gì cả.
Ngồi cạnh Uyển My, tôi đã không còn giữ được cái trạng thái bay bổng, mơ mơ màng màng nữa. Chỉ cần lơ là một chút thôi thì “bà cô” bên cạnh đã không để tôi được yên thân rồi:
- Phong! Chép bài đi kìa!
- Phong ơi, nhìn gì đó, làm bài đi nhen!
- Nè nè, chép sai đề rồi kìa!
- Hừm, học sinh giỏi gì mà sai hết trơn rồi, làm lại đi!
Đấy, ở nhà tôi đã có một bà chị hai, lên đến trường, tự dưng lòi đâu ra một bà “chị ba” nữa. Không màng khó khăn gian khổ, chỉ bảo dạy dỗ tôi nên người. Chỉ mất khoảng vài tiết học thì tôi đã tự giác chấp hành nội quy một cách ngoan ngoãn, không còn lơ đễnh đầu óc trên mây khiến bà chị Uyển My hài lòng ra mặt:
- Ừm, đúng rồi nè, có tiến bộ, hì.
- Chép bài xong chưa đó? Rồi hả, ừm, tốt!
- Phong ơi, thầy hỏi kìa, giơ tay lên trả lời đi!
- Hihi, đúng rồi, giỏi ghê!
Chuyện Uyển My xuất hiện bên cạnh tôi tất nhiên không thể lọt ngoài tầm ngắm của gần như là… tất cả các thành viên trong lớp, bao gồm luôn cả Ái Quyên. Dĩ nhiên là vậy rồi, dù sao nàng cũng chính là người đã nhẫn tâm gán ghép tôi với Uyển My chứ ai, vậy nên, dù có đôi chút khó hiểu, Ái Quyên cũng không lấy gì tỏ ra làm bất ngờ cũng như quan tâm đến chuyện đó lắm, có lẽ là vì nàng thừa biết tôi và Uyển My là đôi bạn “thân rất thân” mà, bằng chứng là nàng không hề hỏi tôi lấy một câu trong các buổi học tiếng Anh sau đó vì có vẻ như tôi cũng chẳng muốn tiếp chuyện với nàng nữa, con tim tôi đã… cháy rụi thành tro rồi:
- Mình có làm bánh cho Phong nè, ăn đi cho mau hồi phục nhen!
- Cảm ơn… Uyển My, không cần vậy đâu, mất công lắm.
Tôi mân mê hộp bánh bông lan trứng muối ngon nhức nách mà Uyển My vừa tặng, xuýt xoa:
- Hì, không có gì đâu, My tiện tay nên làm thôi, Phong nhớ ăn nghen!
- Ừa, lát về mình ăn, cảm ơn Uyển My nhiều!
- Cảm ơn nữa lấy lại đó!
- Hehe.
Sự quan tâm của Uyển My khiến tôi cảm động… không biết để đâu cho hết. Cũng chính nhờ sự ấm áp nơi cô bạn đáng yêu này mà tôi đã dần dần… khôi phục lại công lực, không còn vật vờ như thằng chết trôi trên lớp nữa. Dù rằng chưa thể thức khuya dậy sớm mà dùi mài kinh sử như đợt trước, tôi cũng không còn mơ màng trong giờ học để thầy cô phải liên tục nhắc nhở nữa.
Tất nhiên sự quan tâm đặc biệt hơn mức… đặc biệt của Uyển My dành cho tôi không thể nào không khiến cho mấy đứa bạn thân của tôi… nháo nhào lên. Đứa nào đứa nấy vồ vập lấy tôi mà điều tra mà xét hỏi, dường như tụi nó không tin rằng cái thằng chỉ vài bữa trước mê mệt “mỹ nhân” Ái Quyên nay đã “cưa đổ” được “đại minh tinh” Uyển My:
- Nhất ông Phong, hết em Quyên giờ đến em My, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ! – thằng Duy cay đắng
- Tào lao mày, tao với Uyển My chỉ là bạn thôi, đừng nói lung tung.
- Bạn gì mà suốt ngày làm bánh cho ăn, rồi thì cười nói cả ngày thế? – đến lượt thằng Quốc nhảy vào
- Mày chưa thấy con trai với con gái làm bạn thân bao giờ à?
- Éo tin, thân cái… chân!
Đám bạn tôi nhiều chuyện là chủ yếu, chứ tôi chắc rằng chúng nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Dù gì thì Uyển My từ đầu đến giờ đều tạo cho người ta cảm giác nàng đã có hàng tá… người yêu rồi, vậy nên ngoài thằng Đức ra thì trên lớp chưa có thêm đứa nào dám chủ động tiếp cận cũng như làm quen với nàng. Kể cũng khổ, người đẹp quá thì lúc nào người ta cũng nghĩ là đã có người yêu, vậy nên chẳng ai dám tán, thành thử ra lại là cô đơn. Nhưng nói thì nói vậy thôi, tôi cũng đâu có biết Uyển My lúc này đã có người yêu hay chưa, chỉ biết là thằng bạn chí cốt của tôi vẫn kiên quyết đem chuông đi đánh xứ người, nhất quyết không chịu lùi bước. Mà nhắc đến thằng Đức mới nhớ, từ hôm Uyển My đích thân ngồi cạnh để tiện “chăm sóc” cái thân tàn ma dại của tôi, nó tuyệt nhiên không thèm mở miệng nói chuyện với tôi lần nào. Dù có đôi lúc được Uyển My nhờ vả vài chuyện cho tôi, nó vẫn làm nhưng ánh mắt thì chẳng khác nào một mũi tên tẩm thuốc độc, tưởng chừng như Uyển My chỉ cần lơ là tôi một chút thôi, thằng Đức sẽ tiễn tôi đi một đoạn ngay tắp lự.
Tôi hiểu được cảm giác của thằng Đức lúc này, tôi biết nó đang khó xử và thất vọng quá nhiều. Nó thất vọng về Uyển My một thì phải thất vọng về tôi tới mười. Rõ ràng tôi biết nó thích Uyển My, thậm chí là cả lớp đều biết, cơ mà với vai trò của một người bạn lâu năm, tôi đã không giúp ích được gì cho nó, đã vậy lại chuyên môn làm kỳ đà cản mũi, cứ lâu lâu lại xuất hiện khiến Uyển My không thể nào tiếp tục “tập trung” vào nó nữa. Nhưng tôi thì cũng có khác gì nó đâu cơ chứ, cũng như người mất hồn cả tuần nay, học hành thì không có chút tiến triển, đã vậy lại còn đi xuống, ăn uống thì cũng chẳng màng, người ngợm như con mắm, sụt mất gần… 1 kí lô rồi này.
Trong khoảng thời gian này, thằng Nhật bảnh chọe dường như đã nắm được thế thượng phong. Nó biết mình đã chờ đợi được thời cơ chín muồi. Từ lúc tôi bắt đầu màn tra tấn thể xác được vài ngày, thằng Nhật đã lại thi triển tuyệt chiêu “mặt dày đại pháp” trước Ái Quyên. Nó liên tục tấn công trên mọi phương diện khiến nàng ít nhiều cũng cảm thấy… xiêu lòng. Bằng chứng là trong một ngày đẹp trời, tôi đã thấy thằng Nhật đường hoàng nhận từ tay Ái Quyên một ly… trà sữa đầy ụ và một nụ cười hiếm khi nào nàng mang nó ra trình diễn. Bản thân thằng Nhật cũng biết là tôi tăm tia Ái Quyên từ lâu, vậy nên nó liên tục nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, lâu lâu thì cười nhếch mép nhìn là muốn phang cho bể gáo. Cơ mà lúc này tôi thì có khác gì thằng chết trôi đâu, chẳng có tâm hồn hay tâm trạng làm gì cả, đánh nhau lại càng không, vậy nên, tôi quyết định… tạm tha mạng cho nó, chờ dịp khác.
Những giờ học tiếng Anh cũng trở nên buồn tẻ lạ thường. Nơi mà tôi tưởng chừng như đã quy hoạch được thành chiến trường riêng cho mình bỗng cũng trở nên lạnh lùng quá đỗi. Tôi chẳng còn sức mà ngồi ngắm Ái Quyên cả buổi, nàng cũng không thèm liếc nhìn hay hỏi han tôi lấy một câu, chỉ lẳng lặng học bài, làm bài rồi thì ra về. Trong suốt một tuần trời đau khổ đó, Ái Quyên cũng không buồn quay sang hỏi bài tôi, nàng hỏi thằng Linh hoặc là hỏi luôn… thầy Phụng. Đám bạn tôi có lẽ cũng nhìn ra được sự vật vờ nơi tôi, vậy nên chúng nó cũng chẳng buồn chọc ghẹo, nhưng cũng không thèm an ủi. Chỉ có duy nhất nhỏ Diệu là thương xót cho hoàn cảnh của tôi:
- Buồn gì anh ơi, vui lên đi, thiếu gì con gái!
- Haizz, mày làm sao hiểu được anh bị gì chứ!
- Ai bảo anh thế, em cái gì chả biết, nhỏ Quyên đá anh rồi chứ gì!
Nhỏ Diệu khịt mũi tự tin:
- Tào… tào lao, quen bao giờ mà đá với đấm.
- Anh gà vậy luôn? Ngồi cạnh bên mà giờ còn chưa tán được?
- Gà… cái đầu mày, đấm mày giờ!
- Quá gà, xứng đáng bị đá, haha!
- Mày hay quá, giỏi thì tán đi!
- Nói thiệt em mà được ngồi cạnh như thế thì chết với em. Mà thôi, anh gà lắm, em đi về đây!
Tôi không hiểu tại sao ngày đó, tôi lại nghe lời một đứa con gái để mà tiếp tục cái công cuộc tán tỉnh… một đứa con gái khác. Rõ ràng mình là một thân nam nhi đại trượng phu, thiếu gì cách mà phải nhờ một đứa con gái dạy chiêu “cua gái” cơ chứ. Nhưng mà tôi lúc đó thì lại nghĩ khác, dù sao cũng đang trong trạng thái mơ hồ, như chết đuối vớ được cọc, tôi cứ thế mà bám víu vào những lời khuyên “vàng ngọc” của nhỏ Diệu. Nhỏ nói cũng có phần đúng, rõ ràng tôi đã nhận được một lợi thế quá ư là lớn rằng được ngồi học cạnh nàng 2 ngày một tuần riêng tư, trên lớp chuyên ngành thì cũng ngồi gần nốt, mặc dù không riêng tư lắm, cơ mà mỗi tội dạo này có thêm Uyển My nên không làm ăn gì được. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tôi chợt nhận ra mình đang phung phí cơ hội ngàn vàng để có thể tiếp cận cũng như tạo thiện cảm cho Ái Quyên. Đúng như nhỏ Diệu nói, thời đi học, được ngồi cạnh đã là một cái đặc ân rồi, tội gì mà không phát huy cái lợi điểm đó để đem về quả ngọt cho mình. Thằng Nhật có được như tôi đâu, vậy mà nó vẫn cố gắng đấy chứ, thằng Đức cũng có được như tôi đâu, nhưng nó có bao giờ nản lòng. Hít một hơi thật sâu, tôi như trở về chính tôi của… hơn 10 ngày trước đó, hoàn toàn tự tin và không kém phần nhiệt huyết. Tôi tự dặn lòng sẽ trở lại là chính tôi, là một ngôi sao sáng của lớp và là một cái đuôi… đáng yêu luôn bên cạnh Ái Quyên để mà… hỗ trợ học tập.
Nói là làm, sau buổi hôm đó, tôi tiếp tục lao đầu vào sách vở mà học như trâu như bò, nghiên cứu bài mới rồi học luôn những phần đã để lỡ mất trong mấy ngày vừa qua. Công nhận chỉ mới mấy ngày không đụng đến sách vở thôi mà kiến thức phải gọi là ngập tràn, muốn nhét được hết vào thì cũng chỉ có nước thức khuya dậy sớm mà học chứ làm gì còn cách khác. Chỉ trong vòng vài ngày sau đó, tôi bằng sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi cộng thêm hình ảnh Ái Quyên tay trong tay với tôi băng qua những nẻo đường lại càng khiến tôi có thêm sức mạnh và sự dẻo dai, đủ lực đi qua một hành trình đầy tăm tối.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã trở lại là ngôi sao của lớp, là học trò cưng của thầy Hoàng Anh, là điểm tựa của tụi bạn thân trong các môn chuyên ngành. Những câu trả lời chuẩn xác đến từng milimet cứ thế được tuôn ra từ miệng của tôi khiến các thầy cô hài lòng ra mặt. Tất nhiên cả lớp ai nấy đều nhận ra sự thay đổi tích cực nơi tôi. Chỉ trong ít ngày ngắn ngủi, tôi như đã lột xác từ một thằng vật vờ thiếu sức sống trở lại thành nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất của lớp. Thấy tôi đã “bình phục” hoàn toàn, Uyển My cũng trở nên vui vẻ hẳn lên, có lẽ nàng vui vì từ nay không phải mất công “kèm cặp” tôi nữa:
- Chà, ai đó bình phục nhanh ghê hen!
- Hehe, đa tạ ơn cứu mạng của Uyển My đại hiệp, xin nhận của tại hạ một lạy!
- Hì hì, thôi đi ông, ngốc ghê!
- Gì ngốc?
- Không có gì, hì.
Và tất nhiên sau tất những sự vụ trên, người cuối cùng sẽ được chứng kiến cũng như cảm nhận rõ ràng nhất về sự thay đổi của tôi chính là Ái Quyên, cô nàng cứng đầu… khó ưa nhất trên đời này. Hôm nay chúng tôi lại có tiết tiếng Anh, và không như những ngày trước đó, hôm nay, tôi lại tiếp tục cắm rễ trước mặt nàng để ngắm nàng chăm chú học bài và soạn bài mới. Nói Ái Quyên không quan tâm đến sự có mặt của tôi là không đúng, nàng rõ ràng đã liếc nhìn tôi, nhưng có lẽ vì nhiều ngày qua không tương tác, nàng không buồn nói gì cả, vẫn chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay. Nhưng tôi bây giờ nào phải tôi của ngày hôm qua, tôi chẳng có gì để mất, cũng chẳng còn gì để lo, phải tự tin lên thì mới có thể tiêu diệt được quân địch chứ. À quên, ban nãy thật ra thằng Nhật mới là người ngồi ở đây, vì nó cùng Ái Quyên rời lớp cùng một lúc. Cơ mà tranh thủ lúc thằng này chạy đi xuống căn tin, tôi đã nhảy tót vào chiếm chỗ của nó ở đây, và sẽ chiếm luôn chỗ của nó trong tim Ái Quyên, nếu quả thực nàng có để nó trong đó:
- Ăn gì chưa Quyên?
- Ăn bơ cả tuần nay no rồi!
- Bơ? Ăn healthy giảm cân à?
- Bơ gì tự biết.
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tôi không kìm được… sung sướng mà bật cười thành tiếng. Nàng bực mình vì bị tôi… ngó lơ cả chục ngày qua, điều đó chứng tỏ, nàng có quan tâm đến tôi đấy chứ, có phải là không đâu. Càng nghĩ, tâm hồn tôi càng trở nên khoan khoái, tưởng chừng như có thể đập cánh mà bay thẳng lên bầu trời:
- Hê hê, xin lỗi tiểu thư, thuộc hạ… có lỗi!
- Xin lỗi đó hả? Chả thấy gì thành tâm hết.
- Vậy chứ sao mới thành tâm?
- Chả biết.
Ái Quyên đúng là cái đồ… con gái. Con gái là cái thứ khó hiểu nhất trên cuộc đời này, chắc chắn là vậy. Ngay cả mấy cái bài toán hóc búa nhất còn có cách giải, thế nhưng tụi con gái thì không. Khi thì thế này, lúc thì thế khác, đảm bảo bạn không bị quay như chong chóng mới là chuyện lạ. Đấy là với tụi con gái ở trong trạng thái bình thường, còn tụi con gái mà biết bạn thích tụi nó thì càng kinh khủng hơn. Tụi nó sẽ vận dụng cái lợi điểm to lớn đó mà khiến bạn thân tàn ma dại, thậm chí đứng lên đi không nổi nữa:
- Chứ sao? – Tôi đâm khó hiểu
- Muốn ăn kẹo! – Nàng phụng phịu
- Mà kẹo gì? Chỉ còn… kẹo mút thôi!
- Không biết. Ăn kẹo!
Trước giờ tôi cứ nghĩ, Ái Quyên là một cô nàng lạnh lùng và có phần cục súc, cơ mà khi thân thiết rồi, nàng lại dễ thương hơn mức bình thường, cũng biết giận dỗi, cũng biết mè nheo, cũng biết nũng nịu như ai, đúng là Ái Quyên… của tôi:
- Nè!
Tôi móc trong túi áo ra cây kẹo mút vị vải vừa mua ban nãy. Thiệt ra thì lúc nãy tôi mua kẹo ban đầu là để tặng cho Uyển My như một lời cảm ơn nàng đã lao tâm khổ tứ mấy bữa nay vì tôi, thiệt là một người bạn đáng trân trọng. Còn dư lại một cây, tôi đã tính sẽ tặng cho Ái Quyên coi như một cách để tiếp chuyện với nàng trở lại, nào ngờ nàng lại tự động chui vào bẫy luôn, đúng là vẹn cả đôi đường:
- Tha đó, lần sau tôi giận thật luôn cho biết.
- Hehe, xin lỗi mà.
- Biết lỗi thì… làm bài dùm đi!
- Ơ kìa tưởng đằng ấy không thèm hỏi bài, biết làm hết rồi! – Tôi cà khịa
- Có làm hay không? – Ái Quyên trừng mắt
- Dạ… có!
- Ngoan, hihi.
Tôi hèn hạ cúi đầu nhận lấy tập sách từ tay Ái Quyên để giải bài tập dùm nàng. Bài tập tiếng Anh thì không khó, bài tập để chiếm được trái tim của nàng mới là thứ khiến tôi phải đau đầu. Chỉ mấy ngày trước còn lờ đờ uể oải, thế mà bây giờ tôi đã đường hoàng phè phỡn vui cười với “tình yêu” của đời mình, thiệt là cuộc đời nhiều tréo ngoe, chẳng biết đâu mà lần.
Nhưng niềm vui ngắn chảy tày gang, chưa kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy thì bỗng, một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi từ phía sau…
Đề xuất: [Hồi ức] Em! Người con gái đã thay đổi cuộc đời thằng lưu manh.