97. Chương 97: Nỗi Đau Tan Vỡ

Em, Nước Mắt Và Mưa

Chương 97: Nỗi Đau Tan Vỡ

Em, Nước Mắt Và Mưa thuộc thể loại Linh Dị, chương 97 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Cuối cùng, chuyện gì phải đến cũng đã đến. Tôi lại phải tiếp tục cuộc sống mà không có Uyển My bên cạnh. Đây không phải lần đầu tiên, nên cảm giác cũng không quá cay đắng. Dù vậy, tôi vẫn không biết mình sẽ bắt đầu lại từ đâu.
Uyển My quay lại bên tôi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Đối với tôi, đó như một giấc mơ có thật. Nàng xuất hiện, mang theo ánh nắng và bình minh rực rỡ, xoa dịu tâm hồn tưởng chừng như đã mục ruỗng của tôi. Nàng đến rồi lại rời đi, như trước đây. Uyển My là một vị thánh nhân đối với tôi, và thánh nhân thì hiếm khi xuất hiện. Họ cứu vớt ta khỏi những khoảnh khắc khó khăn rồi lại tiếp tục con đường cứu độ chúng sinh, đâu có thời gian ở bên ta mãi. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng nghĩ tích cực. Ít nhất, tôi đã có được chút cảm giác dễ chịu, dù không hoàn toàn tin tưởng vào tương lai sắp tới.
Giờ đây, khi không còn Uyển My bên cạnh, tôi nghĩ thời cơ của mình đã đến. Dù tương lai có nhiều nguy hiểm, nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải thoát khỏi con người cũ kỹ, rệu rã của mình. Tôi không còn là đứa trẻ chỉ quanh quẩn với học hành, thi cử và chơi bời. Giờ đây, tôi đã gánh trên vai những trách nhiệm to lớn: tương lai của chính mình, và sau đó là tương lai của cô gái đã quyết định sánh bước cùng tôi. Tôi không biết khi nào ước mơ và hoài bão của mình sẽ thành hiện thực, nhưng nếu không vực dậy và thay đổi, thì ngày ấy sẽ mãi chỉ là... có lẽ là kiếp sau.
- Hôm nay học sớm đấy à?
Thằng Đức ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện sớm hơn bình thường cả chục phút. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là nó lại có mặt ở đây lúc này.
- Chết tiệt, mày uống nhầm thuốc à? Sao học sớm thế? – Tôi trố mắt nhìn nó.
- Không, từ giờ bố sẽ khác rồi! Sẽ không còn những ngày lôi thôi lếch thếch nữa!
Nó vỗ ngực đầy tự tin, dù tôi không chắc nó có thể giữ được lâu. Thằng Đức, tôi hiểu nó quá rõ.
- Mới bị dì Hạnh từ chối à? – Tôi châm chọc.
- Từ chối? Ồ, không. Theo tao, đó là "hoãn binh" đấy.
- Hoãn binh?
- Đúng vậy. Chị Hạnh chắc đang chờ tao trở thành người giỏi giang, có tương lai tươi sáng hơn. Lúc ấy, chị sẽ đồng ý nâng khăn sửa túi cho tao, như lời thề sắt son ấy.
Thằng Đức vừa tưởng tượng vừa vò đầu bứt tai, thậm chí bóp nát cuốn sách trên tay. Tôi không nỡ nói sự thật với nó. Để nó cố gắng thay đổi có thể là điều tốt hơn, vì bản thân tôi cũng đang trong tình trạng tương tự.
- Ờ, cố gắng lên, chắc dì Hạnh sẽ chịu mày thôi!
- Oke, cháu trai, chú sẽ cố gắng! – Nó cười tươi rói.
- Chú ngo! – Tôi nói.
- Mẹ mày! – Nó đáp.
Cuộc đối thoại của chúng tôi luôn vô vị như thế, nhưng không thể thay đổi được. Thằng Đức luôn muốn làm chú của tôi, trong khi bản thân nó còn chưa bằng ai. Nó chỉ toàn tưởng tượng mình giỏi giang.
Sau khi ngồi chơi một lúc, Ái Quyên bước vào lớp, tay cầm chiếc máy ảnh cũ quen thuộc. Giống như Uyển My nói, dạo này Ái Quyên càng ngày càng nữ tính hơn. Nàng đã thay bỏ hầu hết quần áo unisex, thay vào đó là váy dài qua gối, đôi lúc là áo thun bó sát đầy quyến rũ. Thấy bạn mình thay đổi tích cực, tôi vui lây, dù chỉ cần nhìn nàng là tôi lại nghĩ đến thằng Trí. Tôi không thích cảnh tượng bé Quyên đi cùng nó chút nào.
- Giống con gái rồi đấy! – Tôi ngồi xuống cạnh Ái Quyên, bất chấp ánh mắt nghi ngờ của nàng.
- Khùng à? – Nàng đánh nhẹ vào vai tôi.
- Mà dạo này Quyên xinh đấy, hớ hớ! – Tôi nháy mắt.
- Thôi, cho tôi xin đi! Tôi không muốn bị đổ Sting dâu lên người đâu!
Ái Quyên khoát tay cười trừ. Rõ ràng màn dằn mặt của Uyển My cách đây ít lâu vẫn ám ảnh nàng.
- Uyển My đi rồi, hai năm nữa mới về! – Tôi buồn rầu nói.
- Thì... em biết! – Nàng nhún vai.
- Vậy có gì mà sợ? Uyển My dặn anh phải hỏi ý kiến em mọi chuyện đấy!
Tôi nằm dài ra bàn, nhìn Ái Quyên đang loay hoay với chiếc máy ảnh. Việc tôi tiết lộ này khiến nàng khựng lại giây lát, dù cố giấu đi phản ứng. Điều đó khiến tôi lo lắng không yên, giống như khi Uyển My còn ở đây.
- Thì... đúng rồi, ai bảo ông trẻ trâu quá làm gì!
- Thế chắc em không đâu, em tuổi trâu còn gì? – Tôi cãi.
- Đấy, thế mà cứ bảo trưởng thành rồi, nói một câu cãi một câu, hết biết!
Ái Quyên bỏ qua sự vồ vập của tôi, tiếp tục tỉ mẩn với chiếc máy ảnh. Tôi thở dài, lò dò về chỗ ngồi khi cô nàng tóc xoăn xinh đẹp ngồi cạnh tôi xuất hiện.
- Huhu, Phong ơi, Mai để quên kính ở nhà rồi!
Cô ta ôm đầu gào thét, như thể trải qua thảm họa thiên nhiên.
- Bình thường có đeo đâu mà giờ lại đeo?
- Dạo này... cận nặng rồi, không đeo không thấy đường, hic hic! – Tuyết Mai bĩu môi, đôi má lúm đồng tiền xinh xẻo.
- Thôi, quên rồi thì... thôi, có gì đâu! – Tôi xuôi xị.
- Nhưng không thấy đường chép bài! – Nàng giả vờ nhìn bâng quơ.
- Thì đưa đây, chép luôn cho!
- Hihi, cảm ơn Phong! Chờ mãi câu này thôi!
Tôi lắc đầu cười trừ. Không hiểu cô nàng này chứa điều gì trong đầu khi liên tục quên trước quên sau chuyện học hành, thi cử, thậm chí tóc tai, quần áo. Tôi phải liên tục làm osin không công cho nàng.
Chỉ vài ngày trôi qua, nhưng Tuyết Mai đã lấy lại cân bằng sau khi bị Uyển My tra hỏi. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ ngồi trong góc trốn tránh thế gian, trốn tránh cả thằng người yêu của kẻ thù. Chỉ cần nhìn thấy nó là tôi nhớ lại khuôn mặt đanh đá hung hãn của Uyển My. Làm sao có thể quên đi trong một sớm một chiều?
Tuy nhiên, trái ngược với tôi, Tuyết Mai dường như đã quên đi sự hiện diện của Uyển My và việc mình từng bị nàng dọa mất mật. Có lẽ nhờ thói đãng trí mà nàng quên đi những buồn tủi, luôn thể hiện mình là cô gái tích cực tràn đầy năng lượng. Dù sao, đó không phải chuyện của tôi. Miễn nàng không khó chịu với tôi nữa là tôi đã mừng rồi. Trước khi đi, Uyển My dặn tôi phải trân trọng những người xung quanh, trong đó có cả Tuyết Mai.
Ngày đầu tiên vắng bóng Uyển My, mọi thứ diễn ra với tôi không quá đặc biệt. Không quá vui, cũng không quá buồn, chỉ có chút trống rỗng vì mất đi thứ thân quen. Hy vọng cảm giác này không kéo dài quá lâu. Tôi không muốn giữ trạng thái ủ dột suốt hai năm sắp tới.
Chiều hôm ấy, sau lớp tiếng Anh, thay vì về nhà, tôi quyết định ghé qua nhà Uyển My. Tôi biết nàng không còn ở đó, nhưng trong trạng thái mơ hồ và nhung nhớ này, tôi muốn cảm nhận chút sự hiện diện của nàng, dù chỉ trong suy nghĩ mông lung.
Căn nhà quen thuộc vẫn nằm yên lặng, bình an như xưa. Mới hôm qua, chúng tôi còn vui vẻ đùa nghịch, hạnh phúc bên nhau. Giờ đây, chỉ còn mình tôi, gặm nhấm nỗi cô đơn, thả hồn vào ánh nắng cuối ngày buồn tủi. Chỉ hơn nửa ngày, nhưng tôi đã nhớ Uyển My đến điên đảo.
Tôi nhớ ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp và những cái ôm ngọt ngào của nàng. Uyển My là giấc mơ đối với tôi, sẽ mãi mãi như thế, không ai có thể thay thế. Đôi lúc, tôi bật cười vì sự đặc biệt của nàng. Ai ngờ được, một cô gái đanh đá, sắc sảo như thế lại trở thành con mèo con bé nhỏ, đáng yêu trong lòng tôi, nghe tôi tâm sự đủ điều.
Tôi nhớ mỗi lần nàng giận dỗi, tôi phải vất vả nghĩ cách làm lành. Nhưng Uyển My luôn là người chủ động bắt chuyện trước, dù có vài trường hợp tôi vẫn nhớ.
Rảo bước quanh khu vườn, tôi thả một ít thức ăn cho con cá rồng của nhạc phụ. Nó chẳng thể nói lời an ủi, nhưng nếu được, nó cũng sẽ khuyên nhủ động viên tôi, vì xét cho cùng, nó cũng nhung nhớ cô chủ như tôi.
Căn nhà rộng như lâu đài giờ đây hoang vu, hẻo lánh. Chẳng còn tiếng cười nói vui vẻ, tất cả chỉ còn trong ký ức. Không biết vì lý do gì, tôi muốn đốc thúc bản thân làm việc gì đó ngay lúc này, có thể để tự an ủi mình, làm điều gì đó có ích cho Uyển My, xoa dịu trái tim đã chịu nhiều đau thương.
Quét dọn xong, tôi ngồi phịch xuống hiên nhà, ngắm trời đất mây gió, thả lòng vào thiên nhiên mà nhung nhớ, tự hỏi Uyển My giờ đang làm gì, liệu nàng có nhớ đến tôi.
Từ nay về sau, ngày nào tôi cũng cố gắng ghé qua nhà Uyển My, tự tay dọn dẹp giúp nàng, chăm sóc con cá quý giá của ba nàng. Dẫu sao, đó cũng là thứ duy nhất còn sót lại bên cạnh tôi.
Ba mẹ tôi biết tôi buồn vì sự ra đi của Uyển My. Thay vì ủ dột, tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ hơn trước mặt mọi người. Dù những nỗ lực ấy chưa thực sự giúp tôi thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nhưng chí ít nó cũng khiến mọi người không phải lo lắng về tôi nữa. Chắc Uyển My cũng muốn như vậy.
- Quyển sách trên bàn của Phong à? – Dì Hạnh liếc mắt nhìn tôi, tay vẫn gắp thức ăn.
- Sách nào vậy dì? – Tôi ngây ngô.
- "A Walk To Remember" đó.
Nhắc mới nhớ, cuốn tiểu thuyết Uyển My tặng tôi. Tôi thậm chí chưa thèm đọc, vì chẳng hiểu lý do gì nàng lại tặng tôi sách tiếng Anh. Dù tôi có thể đọc hiểu, nhưng ngôn ngữ văn học khác hoàn toàn báo chí. Tôi chưa đủ khả năng thấu hiểu dụng ý sâu xa của tác giả.
- Tiếng Anh mà, dì đọc được không? – Tôi nghi ngờ.
- Khinh thường tui quá ha, tui không bằng vợ mấy người nhưng cũng có IELTS 7.5 đó!
- Dữ vậy? – Tôi trố mắt.
- Chả dữ, tui mà.
- Vậy dì đọc xong review lại cho con, con lười đọc tiếng Anh quá!
- Ờm.
Khi nhờ dì Hạnh đọc và review giúp, tôi chưa có ý định bỏ thời gian ngồi dịch từng từ. Thay vào đó, tôi sẽ đọc sách thông qua... bộ não của dì Hạnh.
Đêm hôm đó, tôi ngủ cũng tạm gọi là ngon giấc. Dù phải loay hoay tìm lý do để chìm vào giấc ngủ, nhưng đó là chuyện của vài tiếng sau. Lúc này, tôi cố thức chờ em bé của tôi cập bến. Dù chắc rằng Uyển My chưa về đến nơi, nhưng tôi muốn nhắn nàng lời chúc ngủ ngon, hy vọng sau khi xuống sân bay, nàng sẽ đọc và trả lời, khiến tôi yên tâm.
Uyển My đi rồi, tôi tạm thời bỏ qua những suy nghĩ bí ẩn về nàng mấy ngày gần đây. Dù nó vẫn khiến tôi thắc mắc, nhưng hiện tại không đủ bằng chứng để điều tra. Tôi sẽ đích thân hỏi thẳng Uyển My sau. Bây giờ, tôi ngồi xem TV để giết thời gian, chờ đến khuya để đợi nàng gọi điện.
Rồi giờ khắc ấy cũng đến, dù đã quá nửa đêm:
- Phong!
- Anh đây! Em về đến nơi chưa?
- Hì, em đến rồi. Hôm nay không bị delay như đợt trước, em về đến nhà luôn rồi, đang nghỉ ngơi nè!
Uyển My nhìn tôi qua màn hình bé tẹo, đôi mắt đỏ hoe:
- Em có chuyện muốn nói với anh!
Tim tôi như muốn vỡ ra từng mảnh. Lo lắng kéo về mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tại sao nàng không nói luôn ở Việt Nam? Tại sao ngay khi đặt chân đến Mỹ, nàng lại khiến tôi hồi hộp như vậy?
- Sao... sao vậy?
- Em... em xin lỗi! – Nàng ngước mắt nhìn tôi, lộ rõ vẻ buồn rầu.
- Xin lỗi chuyện gì...???
Uyển My nhìn tôi vài giây, đôi mắt long lanh ngày nào đã ngấn lệ. Những giọt lệ cứ thế trút xuống:
- Em sắp... đám cưới rồi!
"ĐÙNG!!! ĐOÀNG!!!"
Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đồng thời là tiếng từ tận sâu lồng ngực. Trái tim tôi như vỡ vụn ra trăm ngàn mảnh, đau đớn không thể tả:
- Em... em đừng đùa anh! – Tôi gạt phắt đi, không tin vào tai mình.
- Em không đùa. Thời gian qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em tin rằng... em phải đưa ra quyết định của mình. Nhưng những ngày ở Việt Nam, em không đủ dũng khí nói cho anh biết. Chỉ chờ đến lúc này... em mới dám mở lòng với anh.
Nàng nói đến đâu, từng mảnh vỡ nơi trái tim tôi rơi xuống biến mất. Tôi không biết phải nói gì, cũng chẳng rõ mình sẽ phải làm gì nữa. Tôi trố mắt nhìn Uyển My bé nhỏ qua màn hình, đôi tay run run, nước mắt lăn dài. Tôi thở nấc ra bằng giọng như khóc:
- Em... lấy ai... lấy ai???
Tôi như gào lên, đủ để Uyển My không giữ nổi bình tĩnh:
- Em... lấy... Randall!
Một tiếng sét nữa đánh ngang qua não. Tôi có đang nghe nhầm không? Randall? Lại là thằng chó mặt dày đó. Làm cách nào nàng lại ngu ngốc như vậy? Chẳng phải nàng đã nói sẽ không bao giờ yêu lại thằng Randall đó nữa sao? Sao bây giờ nàng lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế? Hàng triệu câu hỏi lao đến:
- Em... xin lỗi. Thời gian qua, bên nhau, em và Randall vẫn không quên được tình cảm xưa. Em nghĩ em không nên giấu anh nữa, Phong à!
- ...
- Em nghĩ anh sẽ sớm tìm được cô bạn gái tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn. Em không xứng đáng với tình cảm anh dành cho em.
- ...
- Chúng em sẽ quyết định làm đám cưới vào tháng tới. Em sẽ dọn đến ở chung với Randall. Em biết nói ra điều này quá đột ngột, nhưng em thực sự không muốn giấu anh nữa. Hãy thông cảm cho em nhé!
Nàng vừa nói, giọt nước mắt vừa lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp. Có lẽ đã không còn là của tôi nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi thứ thay đổi chóng mặt như vậy? Rõ ràng mới hôm qua, nàng còn hứa hẹn bao điều. Sao bây giờ lại...?
Sự tức giận và phẫn uất của tôi lên đến đỉnh điểm khi thằng Randall xuất hiện trong màn hình. Hắn nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào tôi:
- Hello, Phong! It's a pleasure to meet you!
Hắn nói những lời khách sáo rồi quay sang thơm đôi má Uyển My, nhìn nàng đầy đắm đuối. Tôi hét lên, ném thẳng điện thoại vào tường:
- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Randall!!!!!!!!!!!!! Tao sẽ giết mày!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng la thất thanh xé tan màn đêm. Mọi người hốt hoảng tỉnh dậy. Tôi cũng tỉnh dậy:
- Cái gì vậy Phong? Mày điên à? Đêm hôm la hét gì?
Ba mẹ tôi là những người đầu tiên xuất hiện, rồi đến dì Hạnh:
- Mày la hét gì thế? Mày đòi giết ai?
Ba tôi cau mày vì bị phá giấc ngủ. Tôi vẫn ngồi ngơ ngác trên giường, mồ hôi đầm đìa, mặt tái nhợt, thở hổn hển:
- Con... con...
Tôi với tay chụp lấy điện thoại. Màn hình đen, tin nhắn tôi gửi vẫn chưa có hồi đáp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là mơ, là mơ thôi sao:
- Mày làm sao? Sao tao hỏi không trả lời? – Ba tôi mất kiên nhẫn.
- Con... nằm mơ ác mộng... – Tôi vẫn thở hồng hộc.
- Mày ác mộng gì mà đòi giết người?
- Con... mơ... Uyển My lấy thằng khác, thằng cũ... nên con định... giết nó!
Trong giờ phút ngặt nghèo nhất, tim và đầu tôi chưa hòa chung, tôi khai tuốt tuồn tuột sự việc:
- Cái thằng điên! Con My thương thằng khác thì nó đi nửa vòng trái đất về thăm mày làm cái chó gì? Ngu gì mà ngu thế hả con? – Mẹ tôi hạch sách.
- Vậy... vậy à mẹ? – Tôi thở hắt ra.
Mẹ tôi vỗ lưng tôi an ủi, dì Hạnh ôm bụng cười ở phía ngoài:
- Vậy... trước khi mẹ đi, Uyển My... có sang nhà mình không mẹ?
Mẹ tôi ngẫm nghĩ, lẳng lặng tiến ra cửa, để lại câu nói khiến tôi sởn gai ốc:
- Có!
Tôi sững người, không thể nói thêm gì. Rõ ràng, người ngồi cạnh giường tôi đêm ấy, khóc lóc hôn lên môi tôi, ngoài Uyển My ra, không ai khác. Lời nàng nói chiều hôm ấy có ý nghĩa gì? Tôi lo lắng, hồi hộp, nhưng làm sao có thể khác đi khi không chắc chắn về sự hiện diện của nàng. Nàng không chỉ nói dối tôi về việc không có mặt, nàng còn che giấu tôi sự thật về những gì nàng muốn đề cập. Tại sao nàng khóc thảm thiết như thể sẽ có chuyện kinh thiên động địa, trong khi chẳng có gì xảy ra theo kiểu đó, nếu không phải như giấc mơ của tôi ban nãy: nàng thẳng thừng bỏ rơi tôi, kết hôn cùng Randall?
Tôi ngồi lặng im mãi, chắc đến nửa tiếng, mới từ từ thiếp đi. Trên tay vẫn nắm chặt điện thoại chờ cuộc gọi từ Uyển My. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra. Tôi chìm vào giấc ngủ, yên bình nhưng không yên bình chút nào.
Một ngày không có em trôi qua bình dị, nhưng để lại trong lòng tôi nhiều dấu hỏi. Dù phần nhiều đến từ suy nghĩ chủ quan. Nhưng như ông bà xưa dặn, trong tình yêu, trực giác là cảm xúc cần lưu tâm, dù không thực sự đáng tin cậy. Chỉ là... giờ đây, tôi hy vọng những dấu hỏi, suy nghĩ vẩn vơ về Uyển My chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng mà thôi.
Thôi thì... ngủ ngon nhé... tình yêu đời anh... anh sẽ tiếp tục chờ đợi em... như anh đã từng...
Đề xuất Giới Thiệu: Dược Sư Tự Sự