Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi
Khai giảng bất ngờ
Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi thuộc thể loại Linh Dị, chương 189 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Ôn Ý chìm đắm trong nụ hôn của anh, ngắm nhìn chàng trai trước mặt. Trên môi anh còn vương vết son của cô, gương mặt pha chút vẻ quyến rũ, chẳng còn chút lạnh lùng như trước.
"Anh có ý gì đây?" Ôn Ý cười nhẹ hỏi.
Sơ Tự lau môi, nhếch mày: "Vẫn chưa rõ sao? Hay là anh hôn thêm cái nữa nhé?"
"Không!" Ôn Ý vội vàng từ chối. Môi cô đã sưng lên rồi, chắc chắn là do nụ hôn vừa nãy quá mãnh liệt.
Dù biết Sơ Tự không phải kiểu học sinh ngoan hiền truyền thống, thậm chí còn thích làm những chuyện khác thường, nhưng cô thật sự không ngờ anh lại hôn nồng nhiệt đến vậy ngay sau khi tốt nghiệp.
Ôn Ý cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng.
Về đến nhà, Sơ Vũ chạy ra hỏi dồn: "Anh, họp lớp vui không? Có ai tỏ tình với anh không?"
Hứa Nguyệt Thời ở bên cạnh trêu: "Sao con còn quan tâm chuyện tình cảm của anh trai hơn cả anh con thế? Có phải con biết tin gì mà cả nhà không biết không?"
Vẻ đắc ý hiện rõ mồn một trên mặt Sơ Tự, anh cúi đầu nhìn lướt qua Sơ Vũ: "Em lùn thật đấy."
Sơ Vũ ngơ ngác.
"Tự nhiên anh lại công kích em làm gì?" Sơ Vũ thấy môi anh trai đỏ hồng, cả người trông có vẻ là lạ nhưng cô không thể nói rõ là ở điểm nào.
Sơ Tự chợt nghĩ đến việc đầu Ôn Ý cao đến tai mình, còn Sơ Vũ thì chỉ đến dưới vai anh, so ra đúng là lùn thật, trước đây anh chưa từng để ý.
"Đúng là trẻ con." Sơ Tự xách áo khoác vào phòng, để lại Sơ Vũ ngơ ngác không hiểu gì.
Ngày có điểm thi đại học, Sơ Tự không nghi ngờ gì nữa, trở thành thủ khoa của trường trung học trực thuộc. Vì vấn đề xếp hạng, điểm số của Sơ Tự đã được ẩn đi, điều này cũng chứng tỏ rằng không có trường đại học nào mà anh không thể vào được.
"Con đăng ký trường nào?" Bố Sơ vừa đi họp ở trường về, đã phát kẹo mừng cho các thầy cô giáo.
Sơ Tự thờ ơ đáp: "Con chưa nghĩ ra, đến lúc đăng ký rồi tính."
"Sắp đến lượt con rồi mà còn chưa nghĩ ra?" Bố Sơ chưa bao giờ thấy con trai mình lại thiếu chín chắn đến vậy.
Nhìn Sơ Tự xách áo khoác chuẩn bị ra ngoài, bố Sơ quay sang Sơ Vũ: "Tiểu Ngư, con nhớ nhắc anh con, đừng để lỡ thời gian đấy."
Sơ Vũ nhìn ông anh chải chuốt, bảnh bao như con công, chẳng cần đoán cũng biết là đi gặp ai.
Hôm nay Ôn Ý hẹn Sơ Tự đến khu vui chơi. Lúc cô đến, Sơ Tự đã đợi ở cửa một lúc. Ôn Ý chạy lại gần: "Anh biết gắp thú bông không?"
"Anh chưa thử bao giờ." Sơ Tự nhìn mấy cái máy bên cạnh: "Em muốn chơi à?"
Ôn Ý gật đầu, quay sang nhìn người bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không: "Anh không hỏi điểm thi của em à?"
Sơ Tự bật cười: "Anh tra từ lâu rồi."
Điểm của mình thì anh tự biết rồi, vừa nãy ở nhà anh tra điểm cho Ôn Ý đấy chứ.
"Biết vậy em đã chẳng tra làm gì, mạng cứ lag mãi mới vào được." Tâm trạng Ôn Ý rất tốt, không uổng công năm cuối cô chuyển đến trường trung học trực thuộc dùi mài kinh sử, cuối cùng cũng chắc chắn đỗ Đại học Giang.
"Anh định vào trường nào?" Ôn Ý cẩn thận hỏi. Cô nhớ trước khi thi, trên tờ giấy ghi chú dán ở cửa lớp Sơ Tự, anh viết là Đại học Kinh.
"Em muốn vào trường nào?" Sơ Tự hỏi ngược lại: "Vẫn là Đại học Giang à?"
Ôn Ý gật đầu: "Trường tốt hơn thì em cũng có thi đỗ đâu."
Cảm xúc của cô chợt chùng xuống. Nhìn Sơ Tự đang thử máy gắp thú, cô rụt rè hỏi: "Thế anh có chấp nhận yêu xa không?"
Cô vẫn nhớ Sơ Tự từng nói không chấp nhận yêu khác trường. Lúc đó cô chỉ nghĩ anh muốn cô biết khó mà từ bỏ, nhưng giờ thì khác rồi, hai người đã yêu nhau, biết đâu suy nghĩ của anh sẽ thay đổi.
Sơ Tự nhìn con thú bông rơi xuống, nhặt lên đưa cho Ôn Ý.
"Anh không chấp nhận."
Ôn Ý lập tức buồn thiu. Về nhà, trong đầu cô vẫn văng vẳng mãi câu nói đó của Sơ Tự. Lúc đăng ký nguyện vọng, Ôn Ý và Sơ Tự không cùng đợt, Sơ Tự còn bắt cô phải tự thao tác trước mặt anh.
"Khoa Biểu diễn Thời trang Đại học Giang, em chắc chắn chưa đấy?"
Sơ Tự nhìn dòng chữ trên màn hình, xác nhận lại với cô: "Không đổi chứ?"
Ôn Ý đã lật tung cuốn cẩm nang tuyển sinh ra xem, ở Bắc Kinh những trường cô có thể vào đều không bằng Đại học Giang. Sơ Tự không chấp nhận yêu xa thì thôi vậy, cùng lắm thì sau này đi làm rồi nối lại tình cũ, cô sẽ không từ bỏ lựa chọn tốt nhất của mình.
"Ừ." Ôn Ý nhấn nộp hồ sơ: "Không đổi."
Sơ Tự nhìn động tác của cô, vẻ mặt không chút thay đổi. Tối về nhà ăn cơm, bố Sơ lại nhắc đến chuyện chọn trường.
"Dạo này ngày nào cũng chạy ra ngoài, có chịu nghiên cứu xem nên học ngành gì không đấy."
Sơ Tự đặt đũa xuống: "Con nghĩ kỹ rồi."
Cả nhà đổ dồn ánh mắt nhìn về phía anh. Sơ Tự chậm rãi nói: "Con định học Công nghệ thông tin ở Đại học Giang."
Bố Sơ gật đầu: "Công nghệ thông tin đang rất thịnh hành, cũng hợp với con. Nhưng con nghĩ kỹ rồi à, không đi Đại học Kinh nữa? Trước giờ con vẫn muốn vào đó mà."
Sơ Vũ cũng kinh ngạc, lén chọc tay vào anh trai: "Anh, không phải vì em đấy chứ? Thực ra em có thể tập làm quen dần mà."
Sơ Tự liếc nhìn em gái, cười khẩy.
"Em nghĩ nhiều rồi, chẳng liên quan gì đến em cả."
Sơ Vũ: "..." Ông anh dạo này công kích mình mạnh thật.
"Tùy con, dù sao hai trường cũng ngang nhau." Bố Sơ nói.
Sơ Tự quay sang Sơ Vũ: "Chuyện nguyện vọng của anh, em không được nói cho người khác biết, hiểu ý anh chưa?"
Sơ Vũ thầm nghĩ mình quen được mấy người đâu chứ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chị Ôn Ý. Chắc đây là bất ngờ anh trai chuẩn bị cho chị ấy. Sơ Vũ làm động tác kéo khóa miệng.
"Thế thì em muốn ăn ngon."
Hôm sau, Sơ Tự ngồi trong quán cà phê, nhìn người nào đó đang nhấm nháp từng miếng bánh kem nhỏ xíu một, rồi ngước mắt nhìn Ôn Ý ngồi đối diện.
"Sao em ăn chậm thế?" Sơ Tự nói.
Sơ Vũ nhìn miếng bánh kem mới ăn được một nửa: "Em vẫn ăn tốc độ này mà, anh làm sao thế?"
Sơ Tự mất kiên nhẫn: "Anh đi thanh toán, em cứ ăn ở đây, bọn anh đi mua chút đồ."
Sơ Vũ vẫn còn trẻ con, hoàn toàn không hiểu người đang yêu vội vàng đến mức nào, cũng chẳng ý thức được mình đang làm bóng đèn chói mắt đến mức nào, chỉ nghĩ chiếm giữ anh trai nửa tiếng cũng không quá đáng.
Cô bé ngơ ngác gật đầu: "Vâng ạ."
Đợi ăn xong mà hai người kia vẫn chưa quay lại, Sơ Vũ dọn đồ rồi đi ra khỏi quán tìm họ. Vừa rẽ vào góc, cô bé nhìn thấy cảnh tượng khiến mình há hốc mồm.
Trước cửa hàng tiện lợi, Sơ Tự ép Ôn Ý vào tường, hai người đang hôn nhau say đắm quên cả trời đất. Tay anh trai còn đặt trên eo chị Ôn Ý, nhẹ nhàng vuốt ve.
Sơ Vũ cảm thấy mình vừa nhìn thấy thứ không phù hợp với lứa tuổi của mình, vừa định quay đầu bỏ chạy thì đập mặt vào cửa kính phía sau.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Ôn Ý vội vàng đẩy Sơ Tự ra, hai người chạy lại xem tình hình Sơ Vũ. Cô bé ôm trán đứng dậy, nhìn đôi môi đỏ mọng của anh trai.
Cuối cùng cô bé cũng hiểu tại sao hôm họp lớp môi anh trai lại trông lạ lùng đến vậy.
Tin tức Ôn Ý và Sơ Tự yêu nhau lan truyền rất nhanh. Mọi người đều nghĩ hai người chắc chắn sẽ không bên nhau lâu dài, dù sao nhìn qua cũng thấy họ không cùng thế giới.
Chỉ có Ôn Ý biết, dưới lớp vỏ "cao lãnh chi hoa" của Sơ Tự là một chàng thiếu niên nổi loạn đúng nghĩa.
"Thế cậu còn định đá cậu ấy để trả thù rửa hận không?" Cô bạn cùng bàn tò mò hỏi, nhìn Ôn Ý từ chỗ muốn trêu đùa Sơ Tự đến giờ đã lún sâu vào lưới tình.
Ôn Ý đang trong giai đoạn nồng nhiệt, nhưng vẫn dối lòng: "Đá thì không đá, chia tay trong hòa bình thôi."
"Sơ Tự sẽ giết cậu đấy."
Ôn Ý: "... Là do anh ấy không chấp nhận yêu xa mà. Đến lúc khai giảng, xóa liên lạc là được, anh ấy đi Bắc Kinh, tớ ở lại Giang Thị."
Cùng lắm thì cô xin lỗi, sau này gặp lại vẫn là hảo hán.
Cả kỳ nghỉ hè, Sơ Tự không mấy khi ở nhà, ngày nào cũng đi ra ngoài không biết làm gì, người nhà đều giả vờ không thấy.
"Anh, hôn môi có cảm giác gì thế?" Sơ Vũ tò mò đến chết đi được, chắc chắn là cảm giác rất tuyệt, nếu không anh trai cô cũng chẳng đến mức nửa tiếng đồng hồ không thể ngồi yên được.
Sơ Tự cúi đầu liếc nhìn em gái: "Môi trên chạm môi dưới, đi chơi chỗ khác đi."
Sơ Vũ nhìn ông anh đang chìm đắm trong tình yêu, ghét bỏ nói: "Vả mặt chưa, lúc trước em bảo anh đối tốt với chị Ôn Ý một chút thì anh còn làm mặt khó chịu. Cẩn thận có ngày chị ấy thù dai, lạnh nhạt với anh thì xem anh làm thế nào."
Sơ Tự cười khẩy.
"Đừng lo chuyện người lớn nữa. Trẻ con biết gì, nếu em mà dám yêu sớm, anh đánh gãy chân đấy."
Sơ Vũ lè lưỡi trêu anh: "Em sẽ thi đại học ở Bắc Kinh, trời nam biển bắc, anh quản không được em đâu."
Sắp hết hè, Sơ Tự cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị nhập học. Đây là lần đầu tiên anh ở ký túc xá, trước đây vì hoàn cảnh gia đình nên anh chỉ học ngoại trú.
"Anh, anh học cùng trường với chị Ôn Ý có phải để tiện yêu đương không?" Sơ Vũ vừa giúp anh dọn đồ vừa hỏi.
Sơ Tự nhếch mày: "Anh là loại người thiếu lý trí đến thế à?"
"Đúng thế." Sơ Vũ gật đầu. "Anh là đồ lụy tình, bạn em bảo phải tránh xa mấy người lụy tình ra."
Sơ Tự mặc kệ cô bé. Dạo này Ôn Ý thường xuyên không ra ngoài, chắc cũng đang bận rộn chuẩn bị nhập học. Anh vẫn giấu chuyện vào Đại học Giang, muốn dành cho cô một bất ngờ vào ngày khai giảng.
Điện thoại trên bàn rung lên một tiếng.
Sơ Tự đứng dậy, nhìn màn hình, biểu cảm cứng đờ.
"Xin lỗi Sơ Tự, thực ra ngay từ đầu em bảo muốn theo đuổi anh chỉ là để trả thù thôi. Ai bảo lúc đầu anh tự luyến đến thế làm gì. Em vốn định cưa đổ anh rồi đá để anh mất mặt, không ngờ lại thật sự không nỡ xa anh. Nếu anh không chấp nhận yêu xa thì chúng ta chia tay tại đây nhé. Chúc anh ở Bắc Kinh thuận buồm xuôi gió."
"Không được hận em, đây là màn phản công!"
Sơ Tự nhìn một lúc, tưởng cô đùa, dù sao trước đây Ôn Ý cũng hay trêu chọc anh.
Anh thử gửi một dấu chấm hỏi, kết quả nhận lại một dấu chấm than đỏ lòm, to tướng. Sơ Tự tức đến bật cười.
"Anh?" Sơ Vũ bỗng không dám hó hé.
Sơ Tự nhìn điện thoại không nói gì, tự nhốt mình trong phòng. Anh vậy mà bị người ta đùa giỡn tình cảm mà không hề hay biết.
Anh chợt nhận ra mình còn chưa biết số nhà cụ thể của Ôn Ý, chắc cô nàng này sợ anh đến trả thù đến mức nào chứ.
"Được lắm," Sơ Tự cười lạnh một tiếng. Hết hè là đến ngày nhập học Đại học Giang, anh rất mong chờ đấy.
Tháng 9, tân sinh viên Đại học Giang nhập học. Ôn Ý xách vali, vẻ đẹp nổi bật thu hút không ít ánh nhìn.
"Em gái, để anh xách giúp cho!"
"Em biết đường về ký túc xá chưa, anh đưa em đi."
"Em gái khoa nào thế, cho anh xin thông tin liên lạc nhé."
Ôn Ý từ chối tất cả. Chút đồ này cô tự xách về ký túc xá được thôi. Thấy đám đông vây quanh phía bên kia, cô tò mò hỏi: "Bên kia có chuyện gì thế?"
Mấy anh chàng đang tranh nhau lấy lòng cô vội nói: "Cũng là tân sinh viên, nghe nói là thủ khoa của một tỉnh nào đó. Nhưng ở trường mình thủ khoa có gì lạ đâu. Em gái, anh học khoa Lý..."
Ôn Ý nghe đến hai chữ "thủ khoa" thì hồn vía lên mây.
Không biết Sơ Tự nhập học ở Đại học Kinh có bị vây quanh như thế không. Với khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt đó, không biết bao nhiêu người tranh nhau xách đồ giúp anh.
Ôn Ý bỗng thấy tủi thân. Dù chia tay là điều tất yếu và cũng do cô đề xuất, nhưng Sơ Tự lại chẳng thèm đến tìm cô lấy một lần.
Kể cả đến ngồi canh ở cổng khu nhà cô để trả thù cũng được mà.
"Thôi được rồi, phiền đàn anh xách giúp em một chút." Ôn Ý nhìn vali, thấy không cần thiết phải giữ khoảng cách với người khác giới nữa, dù sao giờ và sau này cô đều độc thân.
"Được thôi em gái, em ở tòa mấy?"
"Tiện thì cho anh xin thông tin liên lạc, sau này có gì không biết cứ hỏi anh."
Ôn Ý bị làm phiền đến mệt mỏi, bỗng nhớ da diết người nào đó ít nói. Cô giơ tay che nắng, đang định cúi đầu đi theo nam sinh kia thì vali đột nhiên bị ai đó giữ lại.
"Ai thế?" Cậu nam sinh khoa Lý mất kiên nhẫn.
Ôn Ý ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đường nét xương hàm sắc nét và ánh mắt lạnh lùng quen thuộc. Cô vội dụi mắt.
"Chắc bị say nắng nên ảo giác rồi..."
Sơ Tự một tay giữ vali, một tay nắm lấy gáy cô: "Bớt nói nhảm, đi theo anh."
Ôn Ý bước theo anh, vẫn chưa thể tin nổi: "Anh đi Đại học Kinh cơ mà? Sao lại ở đây?"
Sơ Tự kéo cô đến chỗ vắng người: "Tốt nhất em nên giải thích chuyện mất liên lạc trong kỳ nghỉ hè đi."
"Chẳng phải anh bảo không chấp nhận yêu xa sao..." Ôn Ý chột dạ. Vừa dứt lời, cô bị Sơ Tự kéo mạnh vào lòng, nụ hôn tới tấp ập xuống. Sơ Tự thậm chí còn hung hăng cắn cô một cái.
"Yêu xa?" Sơ Tự buông cô ra. "Em giỏi lắm Ôn Ý. Anh định sửa nguyện vọng để học cùng trường với em, kết quả em lại nói với anh là em đang chơi đùa anh? Còn muốn trả thù anh?"
Nghe thấy mấy chữ "sửa nguyện vọng", Ôn Ý ngẩn người. Nhìn người trước mặt sắc mặt đen sì, cô lập tức nhào vào lòng anh.
"Đó là chuyện lúc mới quen hồi lớp 12 thôi, sau đó em đều là thật lòng mà. Ai bảo anh không nói cho em biết anh cũng đến Đại học Giang."
Sơ Tự cụp mắt xuống: "Thật lòng? Chứng minh thế nào?"
Ôn Ý kiễng chân, vòng tay ôm cổ anh, hôn lên má anh một cái.
"Sơ Tự, anh tốt thật đấy, chỉ là miệng hơi cứng nhắc thôi."
"Thôi đi, ai biết giờ em có đang diễn kịch nữa hay không." Sơ Tự hừ nhẹ một tiếng, định gỡ tay Ôn Ý ra nhưng cô ôm chặt cứng không buông.
Ôn Ý thì thầm vào tai anh:
"Anh muốn chứng minh thế nào cũng được hết."
Sơ Tự nhìn cô nàng mặt dày mày dạn y hệt hồi cấp ba, có chút bất lực.
Ôn Ý ngẩng đầu hôn lên cằm và môi anh: "Bạn học Sơ, khai giảng lần này em không mặc đồng phục và đeo thẻ tên, nhưng em đủ tuổi thành niên và có mang theo chứng minh thư rồi đấy."