Mùa Thu Không Đến - Lãnh Hữu Giai
Chương 15: Nhưng tôi muốn ở bên cậu
Mùa Thu Không Đến - Lãnh Hữu Giai thuộc thể loại Linh Dị, chương 15 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Chiếc xe máy phóng vun vút về phía trước, tiếng gió rít vù vù bên tai Phương Hạ.
"Ôm chặt nào." Trần Hoài nhắc nhở, Phương Hạ không nhúc nhích.
Trần Hoài bèn giảm tốc độ, nhắc lại lần nữa: "Cậu ôm đi, nếu không dễ ngã lắm đấy."
"Ồ." Phương Hạ đưa tay lên rồi lại hạ xuống, cô do dự giây lát, vẫn nắm chặt vạt áo Trần Hoài.
Khung cảnh hai bên đường nhanh chóng lùi về phía sau, như một bộ phim quay nhanh, như thời gian bị tua tốc độ.
Có lẽ đời người cũng vậy, chỉ cần lơ là, sẽ có rất nhiều thứ lướt qua thật nhanh. Có người ở cạnh cũng là một chuyện tốt.
Nhìn chàng trai đang lái xe phía trước, bỗng dưng Phương Hạ nghĩ, dù sao thì cuộc sống của cô đã tệ đến mức này rồi, nếu có tệ hơn nữa thì cũng chẳng sao đâu nhỉ.
Suy cho cùng, cô vẫn đang sống, thế thì sao cô không sống theo ý mình một chút? Dù chắc chắn sẽ mất đi, thì cũng chỉ nên đau khổ sau khi đã mất, còn bây giờ, cứ phải nắm giữ niềm vui trước mắt đã.
...
Khu du lịch sinh thái nằm gần cánh đồng hoa – nơi Trần Hoài từng tỏ tình thất bại. Khi hai người đến nơi, trong sân nhỏ đã có khá nhiều người tụ tập. Nghe mọi người trò chuyện, Phương Hạ và Trần Hoài mới biết thêm vài điều về khu du lịch này.
Nghe nói, nó được xây dựng bởi một cặp tình nhân trẻ, chỉ mới khoảng hơn 20 tuổi. Vì giúp thúc đẩy kinh tế địa phương, lãnh đạo thị trấn đặc biệt quan tâm, hôm nay còn có cả phóng viên đài truyền hình đến phỏng vấn, quay phim.
"Chúng ta đi ăn trước hay chèo thuyền trước?" Trần Hoài hỏi.
"Ăn trước đi, tôi còn chưa ăn sáng."
Hai người gọi món, chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã bưng nồi lẩu lên, đổ đậu đũa và khoai tây vào, xung quanh thành nồi còn dán mấy chiếc bánh ngô vàng ruộm. Đậy nắp nồi lại hầm, đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy – nhân viên nói khoảng mười lăm phút là có thể ăn được.
Những khách khứa ở các bàn khác cũng trò chuyện rôm rả, cười nói vui vẻ. Còn bầu không khí giữa Trần Hoài và Phương Hạ thì... nói là không hòa hợp thì rõ ràng là sai, nhưng cả hai đều không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào, nói về chủ đề gì nên không khí có chút gượng gạo.
May mà còn có điện thoại, cả hai cùng đồng lòng cúi đầu xem điện thoại.
Hai người ăn xong còn chưa đến 12 giờ. Thấy còn thời gian, Trần Hoài liền đi thuê một chiếc thuyền nhỏ. Bọn họ mặc áo phao, bước xuống con thuyền dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Phương Hạ đi theo sau Trần Hoài, cùng lên thuyền với anh, thấy anh nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền mà không nhúc nhích, cô hỏi: "Cậu biết chèo thuyền không?"
Trần Hoài cười gượng: "Chắc là biết."
Phương Hạ sửng sốt: "Chắc là?"
"Hôm qua tôi có học trên video cả đêm." Trần Hoài an ủi Phương Hạ: "Cậu đừng lo, thuyền này vững lắm, nước sông cũng nông, nếu không an toàn thì làm sao có ai dám để chúng ta chèo thuyền chứ."
"Mà tôi còn biết bơi nữa, dù có ngã xuống, tôi cũng sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu, cậu cứ yên tâm ngồi là được."
Rốt cuộc thì giờ bọn họ đều ở trên thuyền, Phương Hạ chỉ đành tin tưởng Trần Hoài. Cô ngồi xuống chỗ phía sau, nhìn Trần Hoài ngồi trước, bắt đầu khua mái chèo gỗ.
Chỉ một lát sau, chiếc thuyền đã bắt đầu di chuyển, lướt đi êm đềm.
Con thuyền này khá nhỏ, chỉ chứa hai người, không gian cũng nhỏ hẹp như vậy nên cả hai ngồi rất gần nhau. Vì gần quá, Phương Hạ còn ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo anh.
Cô biết anh hút thuốc – dù anh chưa từng hút thuốc trước mặt cô.
Cô gọi tên anh: "Trần Hoài."
"Cậu đừng hút thuốc được không?" Phương Hạ nói: "Sau này cũng đừng hút."
Nhưng vừa dứt lời thì cô lại hối hận, bọn họ có là gì của nhau đâu, cô quan tâm nhiều như thế làm gì? Mà vẫn chưa kịp chống chế "thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì", cô đã nghe Trần Hoài đáp: "Được, để tôi cai."
Vậy mà anh đồng ý dễ dàng thế sao?
Phương Hạ không hiểu tâm lý người nghiện thuốc lá, bỏ thuốc không phải chuyện dễ. Vì từ nhỏ đến giờ, tất cả những người nghiện thuốc cô gặp, có bị yêu cầu cai thuốc, thì phần lớn bọn họ cũng không cai.
Dù vì sức khỏe hay vì con cái, bọn họ cũng sẽ không cai.
Trần Hoài lạ ghê, anh đồng ý cái rụp như thế.
Chiếc thuyền cứ thế xuôi dòng, bóng núi in xuống mặt nước, khiến dòng sông càng thêm xanh ngắt. Trên đường, họ còn thấy vài con cá chép đỏ bơi lượn.
Thuyền ra giữa sông, Trần Hoài hỏi Phương Hạ: "Cậu thích chỗ này không?"
"Thích chứ."
"Vậy cậu còn thích cái gì nữa?"
"Thích..." Cô nghĩ ngợi: "Tôi còn thích hoa quế, thích ngắm mặt trời lặn, thích ăn lẩu, thích kem."
"Được, tôi nhớ cả rồi."
"Vậy còn cậu thì sao?" Phương Hạ tiếp lời anh: "Cậu thích cái gì?"
"Tôi ấy hả?" Trần Hoài cười rạng rỡ: "Tôi thích cậu."
"Cậu!" Phương Hạ vừa giận vừa xấu hổ, cô quay đi, khẽ thì thầm: "Sao cậu lại như vậy chứ, tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cậu mà."
"Tôi cũng đang nói chuyện đàng hoàng với cậu, chẳng lẽ những gì tôi nói chưa đủ đàng hoàng?"
Trần Hoài buông mái chèo, để thuyền trôi tự do trên sông.
"Phương Hạ, tôi sẽ không tỏ tình lung tung với ai."
Anh không phải người tốt, cũng thích đánh nhau nhưng anh tự nhận rằng mình chưa bao giờ là kẻ tùy tiện. Anh biết mình nên nói gì, không nên nói gì với con gái, cũng sẽ không có chuyện anh gặp cô gái nào là tỏ tình với cô gái đó.
Anh chỉ biết nói "thích" và "yêu" với một mình Phương Hạ mà thôi. Có lẽ suốt đời này, anh cũng chỉ nói với một mình cô.
"Phương Hạ, đúng là tôi không có gì trong tay." Trần Hoài vịn vai Phương Hạ để cô quay mặt lại nhìn mình. Cô cũng quay lại, nhưng không ngước lên.
Cô cúi đầu nhìn những ngón tay mình bấu chặt vào nhau, nghe được từng tiếng rõ ràng từ Trần Hoài: "Nhưng tôi muốn ở bên cậu."
Trần Hoài thừa nhận sự bình thường và những điều không tốt ở bản thân, anh cũng biết mình chẳng phải kẻ xuất chúng gì, nhưng anh vẫn muốn xây tổ ấm với Phương Hạ.
Trần Hoài đã từng thử tránh xa cô, ép bản thân không được đi tìm cô, không làm phiền cô, nhưng từng giây từng phút, hình bóng cô choáng ngợp cả tâm trí anh.
Đó là loại cảm giác khắc cốt ghi tâm, mất sức kiểm soát.
Anh sẽ không lông bông như thế suốt đời nữa, vì Phương Hạ, cũng vì chính anh, anh sẽ cố gắng phát triển bản thân – tuy giờ đây, những câu nói này hơi viển vông.
"Phương Hạ, chúng ta hẹn hò nhé?" Anh nhìn cô với đôi mắt trong veo, đầy ắp vẻ mong chờ.
Lần này Phương Hạ không từ chối ngay, chỉ hỏi: "Bao lâu?"
Trần Hoài bật thốt: "Suốt đời."
Vừa dứt lời, anh lập tức sửa lại: "Là mãi mãi."
Một chàng trai và một cô gái chỉ mới 18 tuổi, ôm ấp khát khao trong trẻo về tình yêu, cứ nghĩ rằng yêu nhau sẽ là mãi mãi."
"Rồi thì sao?" Phương Hạ trả lời không rõ ràng, Trần Hoài không đoán được cô đang nghĩ gì, anh sợ mình nôn nóng quá sẽ hiểu sai ý cô, bèn hỏi: "Cậu nói vậy là đồng ý đúng không?"
"Ừm." Câu trả lời của Phương Hạ chỉ có một, nhưng lại khiến lòng Trần Hoài như vỡ òa.
"Chúng ta hẹn hò thật ư?" Anh cảm thấy khó tin, thậm chí nghi ngờ tai mình có vấn đề nên hỏi Phương Hạ lần nữa.
"Đúng thế." Cô chỉ lẳng lặng ngước lên nhìn anh rồi ngại ngùng cúi mặt.
"Em là bạn gái anh rồi à?"
"Ừ đúng." Phương Hạ gõ nhẹ vào đầu anh: "Anh đừng cười ngốc nghếch như thế, em không thích một người bạn trai ngốc nghếch đâu."
"Được!" Trần Hoài lập tức nghiêm nghị hẳn lên, nhưng khóe môi vẫn cong lên thành nụ cười.
Cuối cùng người trong lòng anh theo đuổi lâu dài cũng đã trở thành bạn gái anh. Anh từng mơ đến viễn cảnh tươi đẹp này không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ nó đã thành sự thật, anh vẫn còn hơi lâng lâng.
Sau cái cảm giác phấn khích, Trần Hoài lại trở nên rất nghiêm túc: "Phương Hạ, có phải em cảm thấy anh theo đuổi em lâu quá, em thương hại anh nên mới đồng ý không?"
"Anh không ép em, nếu em thật sự không thích anh thì anh có thể xem như anh chưa từng nghe những lời em vừa nói."
Anh nhìn Phương Hạ, trịnh trọng nói: "Anh hy vọng em đã quyết định hẹn hò với anh sau khi cân nhắc kỹ càng."
"Em thông minh như thế, đừng vì một phút yếu lòng mà đưa ra quyết định khiến em phải hối hận."
Từ trước đến nay, ở trước mặt Phương Hạ, Trần Hoài luôn hạ mình xuống mức thấp nhất. Mặc dù anh là người chủ động trong mối quan hệ này, nhưng anh lại trao quyền lựa chọn cho Phương Hạ.
"Anh muốn em cảm thấy vui vẻ, nếu hẹn hò với anh mà em không vui thì em chỉ cần nói với anh là được. Chắc chắn anh sẽ không mặt dày bám riết lấy em đâu."
"Em không hối hận với câu trả lời vừa rồi." Khóe môi cô khẽ nhếch lên, cô cười nhẹ: "Nếu sau này anh đối xử tệ với em thì em mới hối hận."
"Nếu là vậy, chắc em sẽ không có cơ hội hối hận đâu."
Cuối cùng Trần Hoài cười tươi rói.
Anh nói: "Anh sẽ không bao giờ đối xử tệ với em."
"Mãi mãi không bao giờ."
Nếu đến cả chuyện đơn giản như vậy mà anh cũng không làm được, thì anh sẽ không đưa Phương Hạ về bên mình, vì một Trần Hoài như thế chẳng có tư cách nào để nói rằng mình yêu cô cả.