Mùa Thu Không Đến - Lãnh Hữu Giai
Chương 9: Có phải mày đang quá đắc ý không?
Mùa Thu Không Đến - Lãnh Hữu Giai thuộc thể loại Linh Dị, chương 9 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Hơn một giờ sáng, Trần Hoài tan ca đêm.
Từ hai năm trước, anh đã bắt đầu làm việc ở nhà máy này, thường xuyên trực ca đêm, từ sáu giờ rưỡi chiều đến một giờ khuya.
Mặc dù lương không cao, nhưng gom góp cả tháng thì cũng được vài nghìn tệ, đủ để trang trải sinh hoạt cho gia đình. Thỉnh thoảng, bà nội ốm đau, anh cũng có tiền đưa bà đi khám bệnh.
Hè năm nay, sau khi Trần Hoài đủ mười tám tuổi, anh đã thi lấy bằng lái xe máy. Anh định dồn hết số tiền mình dành dụm được để mua một chiếc xe máy, như vậy dù anh đi làm hay đưa bà nội xuống núi họp chợ, cũng đều tiện lợi hơn.
Trần Hoài khoác áo, ngồi lên xe máy trước cổng nhà máy, bật đèn xe rồi chạy về nhà.
Đèn đường trên thị trấn sáng rực, vài ánh sao lấp lánh nơi chân trời, làn gió thổi qua mang theo cảm giác se lạnh.
Giờ này, Trần Hoài đoán chắc tiệm đồ nướng cũng đã đóng cửa rồi, không biết Phương Hạ có nhận được quà anh tặng hay chưa. Anh mong Tiểu Mẫn đáng tin một chút, đừng phụ tấm lòng "túi chocolate" lớn mà anh đã mua cho cô bé.
Từ thị trấn về ngọn đồi sau nhà không xa, chạy xe chừng hai mươi phút là tới, nhưng Trần Hoài chạy nhanh nên chưa đến thời gian đó đã về đến nơi. Chưa đến cổng nhà, anh đã thấy ánh đèn sáng dưới gốc hòe trước sân.
Anh vội vàng tăng ga, vọt lên dốc, rồi dừng xe ở khoảng sân trống trước cổng.
"Bà ơi!" Trần Hoài vừa dừng xe đã đi ngay đến chỗ bà nội: "Sao bà chưa ngủ ạ? Cháu đã bảo bà đừng chờ cháu mà."
Bà nội nắm tay Trần Hoài, dắt anh vào nhà: "Không sao đâu, bà già rồi nên ngủ ít, cũng khó ngủ được, ra ngoài chờ cháu cũng tốt mà."
Bàn tay bà thô ráp, chai sần, nhưng to rộng và ấm áp, chính đôi tay này đã nuôi Trần Hoài khôn lớn. Anh để bà nắm tay mình: "Bà ơi, hồi cháu còn nhỏ, bà thường nói với cháu, nếu con nít nói dối sẽ bị bà kẹ trên núi bắt đi rồi ăn thịt. Sao bây giờ bà đã từng tuổi này rồi mà còn lừa cháu chứ?"
Bà gõ yêu vào đầu Trần Hoài, không nỡ dùng sức mạnh: "Đi xe buổi tối không an toàn, cháu lại còn chạy nhanh nữa, không tận mắt thấy cháu về thì sao bà yên tâm đi ngủ được?"
"Vâng vâng, cháu biết rồi." Trần Hoài khẽ thở dài: "Sau này cháu sẽ không chạy xe nhanh như thế nữa, bà hãy đi ngủ sớm một chút nhé, như vậy mới có sức khỏe tốt chứ, đừng thức khuya chờ cháu tan ca mãi."
"Rồi rồi, bà nghe cháu, bà nghe cháu." Nụ cười hiện lên trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà.
An ủi bà xong, Trần Hoài đi đun nước để tắm rửa.
Anh về phòng nằm xuống, rõ ràng là buồn ngủ rũ rượi nhưng mãi mà anh không thể chợp mắt được.
Ban đầu, anh nghĩ đến Phương Hạ, thầm suy tư không biết cô sẽ nghĩ gì sau khi nhận được quà, liệu có hiểu ý anh không. Rồi anh lại nghĩ, lỡ như ngày mai Phương Hạ hỏi anh tại sao lại tặng quà cho cô, anh phải trả lời thế nào cho đúng, nói thẳng ra ư? Hay là khéo léo một chút?
Sau đó, không biết thế nào, Trần Hoài lại nghĩ đến bản thân mình. Cái tên "Trần Hoài" này là do bà nội đặt cho anh, bắt nguồn từ gốc hòe trước cổng nhà.
Từ khi anh bắt đầu có ký ức, gốc hòe ấy đã hiện hữu. Giờ đây nghĩ lại, chỉ có bà nội và gốc hòe này là những ký ức sâu đậm nhất trong tuổi thơ của anh.
Một mình bà nuôi Trần Hoài khôn lớn, cha anh nghiện rượu nặng, lại còn có thói vũ phu. Vì bị bạo hành trong thời gian dài, mẹ anh không chịu đựng được nên đã chạy trốn khỏi căn nhà đó, chỉ còn lại một mình Trần Hoài mới vài tháng tuổi.
Còn cha anh thì sao? Trong một lần say xỉn, lỡ tay đánh chết người, ông ta đã bị tống vào tù.
Ban đầu bà nội còn mong cha anh biết ăn năn hối cải, chăm chỉ làm việc để được giảm án, sớm ngày tái hòa nhập cộng đồng. Nhưng ai ngờ chỉ vài năm sau, cha anh mắc bệnh rồi qua đời.
Bắt đầu từ lúc ấy, chỉ còn một mình bà nội là người thân duy nhất của Trần Hoài.
Bà thích ngồi dưới gốc cây, đôi khi bà ngồi rất lâu. Vào những ngày hạ tháng tư, tháng năm, hoa hòe nở trắng xóa, bà còn lấy sào hái xuống để nấu ăn.
Trong lúc mơ màng, Trần Hoài nằm mơ. Trong giấc mơ đó, anh vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm, cãi nhau với bạn học rằng anh không phải con của tội phạm giết người. Nhưng không một bạn học nào tin anh, cũng không ai muốn chơi với anh.
Bọn họ tụm năm tụm bảy dè bỉu anh, chửi mắng anh, đánh đập anh. Lúc đầu, Trần Hoài nhịn hết, chưa từng đánh trả, nhưng nhịn mãi cũng chỉ khiến người ta coi thường mình, không ai dừng lại, mà chỉ bắt nạt anh ngày càng nặng hơn.
Thế là Trần Hoài bắt đầu phản công, liên tục đánh trả những kẻ từng ức hiếp mình. Không ai bảo vệ anh, chỉ có nắm đấm này, anh mới không bị bắt nạt. Những hành vi bạo lực càng lúc càng kích thích tính chống đối trong lòng Trần Hoài, người ta nói anh là học sinh cá biệt, thế thì anh làm học sinh cá biệt cho bọn họ thấy.
Không nghe giảng bài, không làm bài tập đến nơi đến chốn, cứ vài hôm lại trốn tiết ra ngoài chơi game.
Trong mơ, anh thấy mình đứng trên bục đọc bản kiểm điểm, bị gọi lên phòng giáo vụ để chịu phạt.
Bạn học nói: "Trần Hoài là con của kẻ giết người, hèn chi ngày nào cũng ẩu đả, còn lâu chúng ta mới chơi với cậu ta."
Giáo viên nói: "Trần Hoài, em chỉ biết đánh nhau thôi, vậy thì sau này em có tương lai gì chứ?"
Giám thị còn đọc to giữa sân trường: "Học sinh lớp 10A9, Trần Hoài, nhiều lần vi phạm kỷ luật, đánh nhau, trốn học, không chịu sửa đổi. Quyết định: xử phạt cảnh cáo và cho lưu ban theo dõi."
Trần Hoài bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu. Anh ngồi dậy, tựa đầu vào tường, lau mồ hôi trán, mãi vẫn chưa hoàn hồn được.
Mấy hôm nay, anh thường trêu chọc Phương Hạ, suýt chút nữa đã quên mất bản thân mình là người như thế nào.
Anh quên rằng mình không phải kẻ tốt đẹp gì, cũng quên rằng mình chỉ có hai bàn tay trắng.
"Trần Hoài ơi là Trần Hoài, có phải mày đang quá đắc ý rồi không?"
Trần Hoài đấm mạnh vào thành giường, lòng tràn đầy bực bội và cay đắng.
"Mày cho con gái nhà người ta được cái gì chứ? Chẳng có gì cả, vậy mà còn trêu chọc người ta."
"Nói mấy đứa mặt dày là nói mày đó!"
"Mày là thằng tồi!"
Thật ra, lúc bị theo dõi, anh chỉ cần ngoan ngoãn, an phận một chút, không gây rối nữa, thì anh vẫn có thể tiếp tục đi học. Nhưng khi ấy anh chẳng hiểu được tầm quan trọng của việc học.
Anh thầm nghĩ, nghỉ học thì thôi, có gì to tát đâu, thế là anh chọn nghỉ học.
Chưa bao giờ Trần Hoài hối hận vì bản thân bỏ học như bây giờ. Hút thuốc, đánh nhau, bỏ học, chỉ có thể làm công nhân nhà máy... vốn dĩ, Trần Hoài cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện này.
Người đời chỉ trỏ, khinh miệt nhìn anh, anh cũng chẳng quan tâm. Người ta nói anh học dốt, anh chấp nhận, cũng chưa từng có ý định thay đổi.
Nhưng... Phương Hạ tốt như thế, đáng lẽ cô không nên có bất kỳ liên quan nào tới anh. Nghĩ đến việc có thể Phương Hạ sẽ bị người ta bàn tán vì quen biết anh, anh không thể chấp nhận được.
Phương Hạ tốt đến vậy, đang yên đang lành, sao cô lại bị một kẻ thất học, nghèo hèn, chẳng có lấy nghề nghiệp ổn định tán tỉnh chứ?
Trần Hoài chìm trong mớ bòng bong của sự tự kiểm điểm bản thân.
Anh biết mình chẳng có gì cả.
Không bằng cấp, không tiền, thậm chí không có được một gia đình trọn vẹn. Anh không thể cho Phương Hạ được bất cứ thứ gì cả...
Thế thì đừng làm phiền cô ấy nữa, đừng khiến cô ấy khó xử.
Hãy để đóa hoa ấy nở một cách yên lặng, đừng mơ tưởng, cũng đừng đưa tay hái.