Mùi Hương Mê Hoặc
Chương 107: Chẳng lẽ vì mình mà anh ấy buồn?
Mùi Hương Mê Hoặc thuộc thể loại Linh Dị, chương 107 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Nhưng anh không tài nào ngừng nhớ về em được. - Giọng nói khẩn trương xen lẫn đau khổ của anh thốt lên.
Thảo đọc được suy nghĩ trong đôi mắt Tuấn Anh, cô biết tình cảm anh dành cho mình là gì, nhưng trái tim Thảo đã thuộc về người khác mất rồi. Cô đã từng cố gắng mở lòng đón nhận anh, nhưng sự xuất hiện của Mẫn lại một lần nữa khiến trái tim cô loạn nhịp. Có lẽ đây là ý trời. Cô hiểu nỗi lòng của anh nhưng không thể xoa dịu được trái tim anh. Có lẽ cô cần phải nói rõ, dù biết lời nói ấy sẽ khiến anh đau lòng nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
- Em xin lỗi, trái tim em đã thuộc về người khác rồi, và... Em rất yêu anh ấy..
Bàn tay trên vai Thảo từ từ buông thõng xuống. Dù anh đã biết trước kết quả sẽ như vậy, nhưng vẫn muốn một lần nữa níu kéo mối tình này. Thảo lo lắng cho tâm trạng của anh, bèn lên tiếng an ủi.
- Anh là một người tốt, em hi vọng anh sẽ tìm được người con gái thật lòng yêu thương anh. Đừng buồn vì em, rồi anh sẽ tìm được một người tốt hơn em.
Thang máy đã xuống đến sảnh, tiếng 'ting' vang lên, cửa mở ra. Thảo bước vào trong rồi ấn nút. Cánh cửa dần dần khép lại, tựa như khép lại đoạn tình duyên giữa hai người. Tuấn Anh vẫn đứng bất động ở đó. Mãi đến khi không biết bao nhiêu phút trôi qua, anh mới có thể cất bước quay về chiếc xe của mình. Ngồi trong xe, anh chìm vào trầm mặc. Thật sự anh không thể có được cô sao? Anh tức giận siết chặt tay, đấm mạnh vài cái vào vô lăng, tự trách bản thân vì đã bỏ đi như vậy lúc trước. Nếu anh quay về sớm hơn, gặp lại Thảo trước người đàn ông kia, liệu anh có thể chiếm giữ trái tim cô không? Có lẽ anh phải buông tay thật rồi. Tình cảm là thứ dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể tranh giành được.
Nga vừa tan làm về liền bắt gặp một chiếc xe khá quen thuộc đỗ bên kia đường. Cô tiến lại gần nhìn vào, đúng là Tuấn Anh đang ngồi bên trong. Nga đưa tay lên gõ gõ vào cửa kính.
Thấy Nga, Tuấn Anh cố gượng cười, hạ kính xuống.
- Sao anh lại ngồi đây? Không liên lạc được với Thảo sao?
Tuấn Anh khẽ lắc đầu: - Anh gặp Thảo rồi. Em mới đi làm về à?
- Vâng, sao anh không lên nhà chơi?
Anh mỉm cười: - Để khi khác nhé!
- Dạ, vậy anh về cẩn thận nhé!
Nga chào tạm biệt anh rồi quay lưng đi về phía tòa nhà. Lúc đợi thang máy, cô còn cố nhướng người ra nhìn xem, xe Tuấn Anh vẫn chưa lăn bánh. Chẳng lẽ có chuyện gì với anh sao? Khi vào nhà, Thảo vừa tắm xong bước ra, thấy Nga liền hỏi:
- Mày mới về à?
- Ừ, tao có mua cơm đây, nay mệt quá không muốn nấu cơm.
Thảo cầm lấy hai hộp cơm đến đặt lên bàn ăn: - Vậy để tao nấu cũng được mà!
- Tao sợ mày cũng về muộn nên thôi mua luôn. À, tao vừa gặp Tuấn Anh ở dưới. Anh ấy mới đến gặp mày à?
- Sao trông anh ấy có vẻ tâm trạng thế? Hai người không cãi nhau đấy chứ? - Nga chỉ hỏi đùa để trêu Thảo.
Bàn tay đang mở hộp cơm của Thảo khựng lại. Cô nghĩ có lẽ nên nói thật với Nga.
- Anh ấy vừa tỏ tình với tao, nhưng tao từ chối rồi!
Nga đang đứng rửa tay, động tác cũng khựng lại một nhịp vì câu nói của Thảo. Có gì đó xót xa khẽ nhói lên trong lòng cô. Cô đi ra ngồi xuống, cầm lấy hộp cơm rồi nói.