Mùi Hương Mê Hoặc
Chương 74: Vết thương của anh đã đỡ chưa?
Mùi Hương Mê Hoặc thuộc thể loại Linh Dị, chương 74 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Một tuần sau, tâm trạng Thảo đã dần ổn định. Công việc bận rộn khiến cô không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay, Hà Anh lại đến để bàn bạc về chuyên mục quảng cáo mới. Khi đi ngang qua bàn làm việc của Thảo, Hà Anh khẽ nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai. Thảo thầm thở dài, 'chắc cô ta đang đắc ý lắm.' Cô chợt nhớ đến tấm ảnh kia, liệu có phải Hà Anh đã gửi nó cho Mẫn nên anh mới đối xử với cô như vậy không? Khi Thảo mang tài liệu vào phòng họp, trong phòng chỉ có Hà Anh và quản lý của cô ta. Thấy Thảo đang sắp xếp giấy tờ, Hà Anh cất tiếng.
- Thế nào? Bị bỏ rơi nhanh vậy sao?
Thảo thấy chán ghét nụ cười trêu ngươi của Hà Anh. "Có phải cô đã gửi bức ảnh đó cho La Thái Mãn không?"
Hà Anh lại bật cười khẩy. "Tôi còn chưa kịp gửi nữa là. Mà giờ thì có quan trọng gì đâu, cô cứ việc thoải mái ôm hôn bất kỳ người đàn ông nào rồi."
"Cô...!" Cảm giác nhục nhã bủa vây khiến Thảo không thốt nên lời, cô đành im lặng tiếp tục sắp xếp tài liệu.
Hà Anh "chậc" một tiếng rồi nói tiếp: "Dù sao anh ấy cũng sắp kết hôn rồi. Cả tôi và cô đều không có cơ hội nào đâu, biết thân biết phận của mình thì hơn."
Cảm giác tủi hổ khiến Thảo không muốn nán lại thêm một giây nào. Cô đứng dậy nói: "Tôi đi chuẩn bị nước."
Thảo bước ra ban công, muốn hóng gió một chút. Với công việc này, cô sẽ còn phải chạm mặt Hà Anh nhiều, vậy thì làm sao mà gạt được cái tên La Thái Mẫn ra khỏi đầu đây chứ? Ánh mắt Thảo vô thức hướng xuống sảnh công ty. Một chiếc xe đỗ bên kia đường khiến cô giật mình — đó chính là xe của anh ta. Chẳng lẽ La Thái Mẫn sẽ tham gia buổi họp hôm nay? Thảo lo sợ không biết phải đối mặt thế nào. Khi Mẫn bước xuống xe và khẽ liếc mắt lên trên, Thảo giật mình ngồi thụp xuống. Nhưng rồi cô lại tự mắng thầm: "Con ngốc này! Dù sao anh ta cũng đã 'đá' mình rồi, việc gì phải sợ sệt như vậy chứ? Chẳng lẽ mày không cần công việc này nữa sao?" Nghĩ rồi, tự trấn an bản thân, Thảo đứng dậy, ngẩng cao đầu tự tin bước đi, chuẩn bị nước uống mang vào phòng họp.
La Thái Mẫn đã ngồi trong xe khá lâu. Anh bước xuống, ngước nhìn lên tầng 5, nơi văn phòng của Thảo. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ban công, khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng rồi ánh mắt lại trầm xuống. Những suy nghĩ rối bời giằng xé trong lòng anh, vừa là nỗi nhớ nhung, vừa là sự đau khổ. Mẫn lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có rồi bước vào văn phòng. Anh thật sự rất nghiêm túc với công việc; dù 9 giờ mới bắt đầu họp mà 8 giờ 45 anh đã có mặt. Thực ra, Mẫn vừa mới xuất viện sáng nay. Mặc dù gia đình đều yêu cầu anh ở nhà nghỉ ngơi, nhưng La Thái Mẫn vẫn kiên quyết lao đầu vào công việc như vậy.
Tại phòng họp, ngay khi anh vừa bước vào, đôi mắt Hà Anh đã sáng rực. Cô ta đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.
- Giám đốc Mẫn, xin chào! Vết thương của anh đã đỡ chưa ạ?
- Ừm!
Mẫn chỉ khẽ gật đầu rồi bước đến chiếc ghế giữa ngồi xuống. Anh đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó. Thấy vậy, Hà Anh có chút không vui, liền lên tiếng.
- Em mừng vì anh đã tránh xa cô ta sớm. Chắc anh cũng đã phát hiện cô ta có người đàn ông khác rồi đúng không? Vừa nãy, cô ta còn chất vấn em có phải đã gửi bức ảnh đó cho anh không nữa chứ. Loại con gái thích đong đưa đàn ông như vậy thật ghê tởm... Gương mặt La Thái