Chương 30: Đại dương không sao

Nô Lệ Bóng Tối - Q1: Đứa Con Của Bóng Tối

Chương 30: Đại dương không sao

Nô Lệ Bóng Tối - Q1: Đứa Con Của Bóng Tối thuộc thể loại Linh Dị, chương 30 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Sunny vốn hy vọng mình sẽ được nhìn thấy nơi mình sẽ xuất hiện tại Cõi Mộng từ trên cao, giống như trước khi cậu bắt đầu Ác Mộng Đầu Tiên. Lúc đó, thời gian đảo ngược, cho cậu cơ hội nhìn thấy những dấu hiệu báo trước những gì mình sắp phải đối mặt.
Nhưng thay vào đó, ngay sau lời chào mừng của Ma Pháp, Sunny rơi vào tình trạng tối tăm và ngộp thở dưới nước. Cậu mở miệng theo bản năng để hét lên, nhưng từng ngụm nước muối ngay lập tức tràn vào, khiến cậu sặc sụa và co giật dữ dội.
Thêm vào đó, cậu không thể nhìn thấy gì cả. Không, nói đúng hơn là không có gì để nhìn thấy – không hề có bất kỳ nguồn sáng nào xung quanh. Thường thì bóng tối không phải là vấn đề đối với Sunny, nhưng vì lý do chưa rõ, thị giác của cậu đang không hoạt động được. Có lẽ nước biển đang nhấn chìm cậu cũng cản trở tầm nhìn.
Nếu như không có khả năng cảm nhận không gian đặc biệt mà sự gắn bó với bóng tối mang lại, cậu đã hoàn toàn mất phương hướng. Nhờ có nó, cậu chỉ vừa đủ sức phân biệt đâu là phía trên và đâu là phía dưới.
May mắn là khóa học của thầy Julius cũng bao gồm học bơi. Thề là phải cảm ơn cả ông già và Bậc Thầy Jet khi quay lại, Sunny ép bản thân bình tĩnh lại và bơi lên trên.
Sau vài giây dài đằng đẵng và căng thẳng, đầu cậu ngoi lên khỏi mặt nước. Sunny cuối cùng cũng thở được một hơi thật sâu.
'Thở, thở nào. Mày vẫn còn sống!'
Sau khi hít đủ không khí để làm dịu lá phổi như muốn nổ tung và khiến bản thân bình tĩnh được phần nào, Sunny cẩn thận xoay người trong nước, quan sát xung quanh.
Trước mắt cậu là mặt biển đen như mực, sóng gợn vô tận. Trên đầu là một bầu trời đen ngắt và trống rỗng. Không trăng, không sao, chỉ một mảng hắc ám bao la đè nặng lên mọi thứ. Sunny chớp mắt vài cái, cái lạnh buốt giá bao trùm trái tim cậu.
'Đây là...biển? Đại dương? Mình bị thả giữa đại dương?'
Không, không thể nào. Chắc chắn xung quanh phải có đất liền! Trong lúc bị nỗi hoảng loạn tạm thời chiếm lấy, một âm thanh từ phía xa bỗng dưng khiến cậu chú ý. Sunny quay đầu lại và nhìn thấy một cái vây hình tam giác di chuyển về phía cậu. May mắn là, nó vẫn còn cách vài trăm mét.
'Khoan đã...nếu xa như vậy...thì sao mình có thể nhìn thấy nó rõ ràng?'
Mặc dù đang ở trong nước, Sunny vẫn cảm thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh khắp người. Theo ước tính của cậu, cái vây cá đó cao ít nhất năm mét. Nó tiến về phía cậu rất nhanh, mỗi giây trôi qua, nó càng lúc càng lớn dần trong tầm mắt.
'Ma Pháp ch* đ*!'
Với ánh mắt kinh hoàng, Sunny lại quay người, cố gắng tìm thứ gì đó - bất cứ thứ gì - có thể cứu cậu. Và ở đó, cách không xa, cậu nhìn thấy một vật gì đó màu đen nhô lên khỏi mặt nước.
Không lãng phí thêm một giây nào, cậu bắt đầu quạt tay quạt chân, bơi về phía vật màu đen đó với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng mà, cho dù cậu bơi nhanh đến đâu, bóng hình khổng lồ của sinh vật không rõ kia vẫn đang thu hẹp khoảng cách giữa cả hai còn nhanh hơn.
Một phần nhỏ trong đầu Sunny giữ được tỉnh táo ngay cả khi đối mặt với nỗi sợ hãi nguyên thủy và vô tận này. Không cho phép bản thân hoảng loạn, Sunny cố gắng suy nghĩ, rồi thầm ra lệnh cho bóng của mình quấn lấy thân thể cậu. Ngay tức khắc, tốc độ của cậu tăng lên gấp đôi.
Chỉ vài giây trước khi cái thứ khổng lồ bắt kịp cậu, Sunny đã đến mảnh đất màu đen, vươn tay ra, kéo mình khỏi mặt nước. Cậu lăn khỏi mép bờ, làn da cậu bị trầy xước vì mặt đá lởm chởm, và giật bắn mình khi bề mặt dưới chân cậu run lên, cứ như bị thứ gì đó khổng lồ đâm vào.
Trong lúc Sunny lùi lại, một bộ hàm kinh dị xuất hiện từ mặt nước, từng hàng răng khổng lồ, mỗi chiếc dài bằng chiều cao của cậu. Cậu mở to mắt, hiểu rằng mỏm đá mình vừa leo lên là không đủ để cứu cậu khỏi con quái vật.
'Sao nó lại muốn ăn mình chứ?! Mình còn không đủ to để có thể coi là món ăn vặt với thứ khổng lồ cỡ nó!'
...Nhưng mà, trước khi con quái vật có cơ hội tấn công, một cái xúc tu khổng lồ bỗng dưng trồi lên khỏi mặt nước, đâm thẳng lên không trung, trông như một tòa tháp đen kỳ dị. Không lâu sau, nó rơi xuống, quấn lấy chủ nhân của bộ hàm khổng lồ và kéo nó xuống nước.
Sunny mất cảm giác ở cả hai chân và ngã bệt xuống đất, há hốc mồm. Toàn thân cậu run rẩy không ngừng.
Vài giây sau, mặt biển hắc ám lại trở nên bình lặng, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những cơn sóng vô tư, yên ắng vẫn dập dềnh dưới bầu trời không một tia sáng.
'Vậy ra, nó không phải muốn ăn mình,' cậu như hóa đá khi hiểu ra.
'Nó chỉ đang bỏ trốn.'
Vài phút sau, Sunny khá chắc rằng không có thứ gì chuẩn bị ăn thịt cậu, ít nhất là không phải ngay lúc đó. Với sự trấn an đó, cậu cuối cùng cũng có thể ngừng run rẩy và đánh giá xung quanh.
Mảnh đất đen mà cậu đã leo lên hóa ra là một mỏm đá với đường kính chừng mười hai mét. Bề mặt có thể coi là phẳng, đầy những khe nứt và khá khô ráo. Bởi vì bờ đá có hình dáng khá đồng dạng, nên có vẻ đây là thứ nhân tạo chứ không phải do tự nhiên hình thành. Nhưng mà, ở Cõi Mộng, khó mà biết chắc được thứ "nhân tạo" là do con người tạo ra, thay vì...
Tốt hơn là đừng nghĩ như vậy.
Mỏm đá không nối liền với bất cứ thứ gì cả, tồn tại như một hòn đảo bé tí giữa đại dương đen như mực. Trên mặt nước không còn bất cứ thứ gì mà Sunny có thể nhìn thấy. Sau khi thấy điều đó, cậu cũng nhận ra một việc khác.
Ẩm ướt và lạnh cóng, mà cậu còn đang khỏa thân nữa.
'Hừ.'
Công bằng mà nói thì quần áo là thứ cuối cùng người ta nghĩ đến trong khi bỏ chạy khỏi một con quái vật khổng lồ. Hơn nữa, ở đây cũng đâu có ai để mà thấy thân thể tái nhợt của cậu.
Nhưng mà, lạnh thật.
Sunny triệu hồi Vải Liệm Kẻ Múa Rối và nhìn bộ áo màu xám đậm bao quanh cơ thể cậu. Thậm chí bộ áo choàng còn đi kèm một đôi giày da đế mềm. Khi được bao phủ bởi lớp vải xám làm từ da không sáng bóng, cậu đột nhiên cảm thấy an toàn hơn nhiều.
Và không cần phải nói là ấm hơn nữa.
Sau đó, Sunny ngồi xuống chính giữa mỏm đá, cách xa mặt nước hết mức có thể, và cố gắng nhớ lại những điểm đặc trưng của các vùng đất đã được khám phá tại Cõi Mộng.
Không may là, không có gì phù hợp với cái nơi hắc ám không trăng không sao như thế này.
'Đương nhiên là không rồi,' cậu bực tức nói. 'Thậm chí nếu có người xui xẻo nào đó đến đây, thì chắc chắn họ cũng sẽ không thể sống sót quay về thế giới thực được.'
Nhất là với đám kia ẩn giấu trong nước biển.
Vẫn chưa tuyệt vọng đến mức phải rời khỏi mỏm đá để cố bơi đi tìm đất liền, Sunny quyết định đợi thêm một lúc xem sao. Có lẽ sẽ có gì đó thay đổi theo thời gian.
Khẽ thở dài, cậu theo thói quen tìm kiếm bóng của mình. Nhưng mà vì xung quanh hoàn toàn tối đen, cậu không thể nhìn thấy nó. Chỉ vừa đủ cảm nhận sự hiện diện của nó mà thôi.
"Nơi này hẳn là thiên đàng đối với mày đúng không? Tối đen khắp nơi và không có lấy một ngôi sao trên trời!"
Bóng của cậu, đương nhiên, không trả lời.
"Dù sao thì... ban nãy làm tốt lắm."
Gật đầu, Sunny nằm xuống, dùng tay làm gối. Không suy nghĩ sâu xa về bất cứ điều gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời đen và chờ đợi. Âm thanh sóng vỗ thực ra nghe rất thư giãn.
Sau một lúc, cậu nhắm mắt và lắng nghe. Từng phút trôi qua, rồi thành từng giờ.
...Bỗng dưng, Sunny nhận ra một sự thay đổi nhỏ trong âm thanh của biển cả. Cứ như có gì đó đang dịch chuyển. Cậu mở mắt và nhìn thấy một góc bầu trời dần chuyển sang màu xám. Không lâu sau đó, ánh mặt trời mờ nhạt vươn lên từ đường chân trời.
Một ngày mới đã đến với mảng hắc ám không sao này.
Và cùng với nó, mặt biển đen kịt bỗng nhiên dâng trào.