Chương 37: Chiếc Lồng Sắt

Nô Lệ Bóng Tối - Q4: Kẻ Phá Xích

Chương 37: Chiếc Lồng Sắt

Nô Lệ Bóng Tối - Q4: Kẻ Phá Xích thuộc thể loại Linh Dị, chương 37 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Những màn tra tấn cứ thế tiếp diễn không ngừng.
Sunny gào thét đến khản cả giọng, rồi lại im lặng khi không còn sức. Đã lâu lắm rồi, thậm chí là hàng thập kỷ trước, cậu từng có sự kiêu hãnh, cố gắng chịu đựng những màn tra tấn mà không để kẻ hành hạ mình có được sự hả hê khi nghe tiếng cậu gào thét, khóc lóc, hay van xin.
Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Sự kiêu hãnh đó đã không còn tồn tại... chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng.
Bất cứ ai khác có lẽ đã chết vì nỗi đau đớn phi nhân tính và những vết thương kinh khủng trên cơ thể. Nhưng Sunny không chết... không thể chết... và vì thế, sự thống khổ này dường như là vô tận.
Mỗi sáng, những vết thương lại biến mất, như thể cậu được tái sinh. Rồi mỗi sáng, kẻ tra tấn lại xuất hiện, và vòng lặp kinh hoàng ấy lại tái diễn.
Kẻ tra tấn chưa từng hỏi Sunny bất cứ điều gì. Cứ như thể hắn hành hạ tù nhân của mình chỉ vì mục đích tra tấn. Nhưng lạ thay, chủ nhân của hầm ngục này chưa bao giờ tỏ vẻ thích thú trước sự tàn nhẫn ấy. Hắn chưa từng tìm thấy niềm vui trong nỗi đau của nạn nhân, ngược lại, dường như còn mang một vẻ buồn bã khi phải thực hiện nghĩa vụ của mình.
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Nó đã kéo dài bao lâu rồi?
Khi nào thì cơn ác mộng không hồi kết này mới chấm dứt?
'Cơn ác mộng... không hồi kết...'
Sunny không biết... cậu thậm chí còn suýt không nhớ nổi bản thân mình là ai. Cậu chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi, bóng tối và đau đớn.
'Lãnh Chúa cứu con...'
Vào một ngày như thế, cậu mở mắt và thấy kẻ tra tấn bước vào phòng giam. Kẻ đao phủ riêng của cậu là một người đàn ông dáng cao, toát ra vẻ quyền quý, làn da trắng như ngà, mái tóc vàng óng ả, và đôi mắt hổ phách chứa đựng sự bình tĩnh, quyết tâm cùng một nỗi u sầu.
Như mọi khi, kẻ tra tấn bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, và như mọi khi, Sunny gắng gượng cơ thể tàn tạ của mình, dù biết rằng cố gắng thoát khỏi xiềng xích cũng vô ích.
...Nhưng lần này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Sunny sững sờ, chăm chú nhìn người đàn ông đang tỏa sáng trước mặt, đôi mắt mở to.
'Liệu có thể sao?'
Cũng như trong cơn ác mộng kinh hoàng mà cậu đã thấy vài ngày trước, một quả cầu ánh sáng tuyệt đẹp bừng cháy trong lồng ngực kẻ tra tấn. Ánh sáng rực rỡ ấy tràn ngập Sunny, khiến nỗi đau rút đi trong khoảnh khắc.
Một nụ cười yếu ớt, nhạt nhòa hiện lên trên gương mặt cậu.
Sunny đắm chìm trong ánh sáng đó, khẽ thì thầm:
"Mặt trời..."
Ôi, cậu khao khát được nhìn thấy mặt trời lần nữa biết bao...
Kẻ tra tấn ngừng động tác, rồi chậm rãi quay sang cậu. Đôi mắt hổ phách của hắn lóe lên một cảm xúc bất chợt.
"...Lại nói chuyện được rồi sao?"
Hắn bước một bước dè chừng, quan sát gương mặt Sunny, rồi dịu dàng vuốt ve nó.
"Đệ đệ, đệ đệ của ta... thật tốt biết mấy vì lại được nghe giọng nói của đệ."
Sunny rùng mình.
"...Đệ đệ? Chúng ta... là huynh đệ sao?"
Cậu yếu ớt và bối rối. Những ý nghĩ hỗn loạn nhảy nhót trong tâm trí tan vỡ, mong manh như những bông hoa tuyết giữa ngày hè. Cậu thấy khó tập trung vào bất cứ điều gì, cho dù có muốn đi chăng nữa. Nhưng mà... cậu không muốn. Đã từ rất lâu rồi cậu không muốn.
Kẻ tra tấn mỉm cười buồn bã.
"Đệ quên cả huynh rồi sao?"
Sunny cau mày, cố gắng nhớ lại. Huynh trưởng... cậu có một huynh trưởng sao? Đúng, đã từng có. Huynh trưởng của cậu cao quý, gan dạ và thông thái. Huynh trưởng của cậu được Lãnh Chúa Ánh Sáng ban phước. Huynh trưởng của cậu được giao cho nghĩa vụ thiêng liêng...
Và bản thân Sunny cũng vậy.
...Hoặc có lẽ cậu chỉ đang nhớ đến những mảnh rời rạc của những giấc ác mộng cũ. Ai mà biết được?
Cậu yếu ớt lắc đầu.
"Nếu chúng ta là huynh đệ... thì tại sao... tại sao? Lại tra tấn... ta?"
Người tra tấn im lặng một lúc, rồi cười buồn bã.
"À, câu hỏi cũ rích đó. Đệ đã không hỏi nó trong vài thập kỷ rồi."
Hắn nghiêng người về phía trước và nhìn Sunny với vẻ buồn bã.
"Đệ không nhớ sao? Chính đệ là người đã yêu cầu huynh làm vậy."
Mắt Sunny trợn to.
'Không... không...'
"Ta... yêu cầu sao?"
Người tra tấn gật đầu.
"Để đền tội, cho tội lỗi tồi tệ mà đệ đã phạm phải. Vì đã phản bội lòng tin của Lãnh Chúa Ánh Sáng. Là... một thế kỷ trước? Ừ, khoảng chừng đó."
Hắn quay người, nhặt lên một lưỡi kiếm dài, rồi cắm nó vào ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong một lò rèn làm bằng vàng.
"Đã gần một thế kỷ kể từ khi đệ ruồng bỏ huynh. Haizz... chịu đựng nghĩa vụ của chúng ta một mình không hề dễ đâu, đệ đệ à. Không hề dễ. Nhưng huynh chưa từng phá vỡ lời hứa với đệ."
Sunny chăm chú nhìn lưỡi kiếm dần tỏa sáng bên trong ngọn lửa. Biết nó sẽ sớm đâm vào da thịt mình, cậu rùng mình.
"Nếu ta... yêu cầu... thì dừng lại. Ta không... không muốn nữa."
Người tra tấn cúi đầu, rồi mỉm cười u ám.
"Dừng sao? Nhưng chúng ta không thể dừng. Phải tiếp tục cho đến khi đệ trả lời câu hỏi."
Sunny dán mắt vào lưỡi kiếm, thì thầm:
"Câu hỏi? Câu hỏi gì chứ?"
Huynh trưởng của cậu im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Con dao mà Lãnh Chúa tin tưởng giao cho chúng ta ở đâu? Đệ đã làm gì với những con dao?"
'Dao? Dao gì?'
Sunny không nhớ nổi con dao nào cả, và chỉ có thể nghĩ về lưỡi dao đang tỏa sáng bên trong lò vàng.
''...Ta không biết.''
Người tra tấn thở dài.
"Vậy thì đệ không thể ngừng đền tội."
Dứt lời, hắn kéo lưỡi kiếm ra khỏi lửa và đưa nó đến ngực Sunny, nơi trái tim đau đớn đập loạn xạ như một con thú bị nhốt trong chuồng.
Sunny tìm kiếm ký ức, tuyệt vọng mong mỏi màn tra tấn chấm dứt. Không, không... cậu không thể nhớ!
Một tích tắc trước khi mũi kiếm chạm vào da thịt cậu, cậu đột nhiên hét lên:
"Bóng! Bóng Tối đã cướp nó! Con dao than hồng... Bóng đã lấy nó khỏi đệ! Đó đều là lỗi của hắn! Của hắn!"
Lưỡi kiếm dừng lại ngay trước khi chạm vào Sunny.
Người tra tấn dời ánh mắt, một biểu hiện ảm đạm hiện lên trên mặt.
"...Thật tốt là đệ cuối cùng đã nói ra. Nhưng mà... bí ẩn đó đã được tiết lộ từ lâu rồi. Dù sao thì, Bóng đã chết."
Hắn liếc nhìn Sunny, rồi lạnh lùng hỏi:
"Nhưng còn con dao còn lại? Con dao ngà mà huynh đã đưa cho đệ ở đâu? Bóng cũng đã cướp lấy nó hay sao?"
Sunny run rẩy, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Không... đệ... đệ đã giấu nó. Giấu nó ở rất xa."
Huynh trưởng nhắm mắt lại.
"Đệ giấu nó ở đâu?"
Những giọt nước mắt lăn xuống mặt Sunny. Cậu kéo căng xiềng xích, tuyệt vọng một cách nghiệt ngã muốn thoát khỏi.
"Đệ... đệ không nhớ... đệ không biết!"
Người tra tấn thở dài, rồi thả lưỡi kiếm rực sáng xuống đất.
"...Vô dụng. Tất cả đều vô dụng. Cả thế kỷ như thế này, mà đệ vẫn kháng cự!"
Hắn ôm lấy đầu và rên rỉ, rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng trong những bức tường đá của hầm ngục.
"Huynh mệt... mệt hơn cả đệ, thật sự đó. Tại sao lại bỏ rơi huynh? Huynh không thể cứu đệ, cho dù có làm gì. Huynh không thể xóa đi tội lỗi của đệ, huynh không thể giúp đệ chuộc tội trong mắt Lãnh Chúa!"
Hắn trở nên yên lặng, và chậm rãi, gương mặt hắn trở nên bình tĩnh và nghiêm trang.
Rồi, hắn liếc nhìn Sunny và nói, sự quyết tâm điên cuồng sáng lên trong mắt:
"Một thế kỷ là đủ rồi. Xa hơn nữa sẽ chỉ bẻ gãy những gì còn sót lại trong đệ, đệ đệ yêu dấu. Nếu chúng ta không thể chuộc lại tội lỗi của đệ, thì... thì, chúng ta phải thiêu đốt nó đi. Phước lành của Lửa... chúng ta sẽ sáng tạo một phước lành của riêng mình thay cho cái mà đệ đã đánh mất!"
Cuối cùng, một ngày cũng đến khi Sunny được thoát khỏi xiềng xích và bị lôi ra khỏi hầm ngục. Cậu quá yếu để chống cự với đám canh ngục, và cũng thấy điều đó thật vô nghĩa. Cậu không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, và chỉ mừng vì cuối cùng cũng được rời khỏi bóng tối của căn phòng tra tấn.
Cậu vui đến mức nước mắt rơi khỏi đôi mắt hổ phách.
Sunny được đưa đến một căn phòng rộng lớn, nơi tràn ngập nhiệt độ khủng khiếp và bị nhấn chìm trong một ánh sáng cam rực lửa.
'...Kỳ lạ... một nơi kỳ lạ...'
Trước mặt cậu là một cái hố khổng lồ chứa đầy thép nóng chảy. Có những chiếc quạt thổi liên tục đẩy gió vào ngọn lửa bên dưới. Cậu nghe thấy âm thanh móng guốc vỗ trên sàn đá, và nhìn thấy một con ngựa mạnh mẽ với tấm che mắt đang liên tục đi vòng tròn, xoay một bánh xe gỗ mà nó được gắn vào, khiến những chiếc quạt thổi kia hoạt động không ngừng.
Trước cái hố, một chiếc lồng sắt kỳ lạ nằm trên sàn. Nó được tạo hình theo cơ thể người và đang mở ra, để lộ khoảng trống hình người bên trong.
'Đó... là gì?'
"Can đảm lên, đệ đệ."
Sunny giật mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu quay đầu và nhìn thấy người tra tấn đứng bên cạnh, với biểu hiện u ám và quyết tâm trên mặt.
"Hôm nay, chúng ta sẽ thiêu đốt tội lỗi của đệ... chúng ta sẽ biến đệ thành công cụ của thần một lần nữa."
"Ta không... hiểu."
Trước khi Sunny kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, cậu bị đặt vào trong chiếc lồng kỳ lạ, rồi nó đóng lại, để cậu chìm trong bóng tối hoàn toàn. Nhà tù mới này ôm lấy cơ thể cậu như một cái mai kim loại. Cậu không thể di chuyển, hay nhìn thấy bất cứ điều gì. Cậu như một linh hồn bị nhốt trong cơ thể của một người sắt.
Hoảng hốt, Sunny cố giãy giụa trong nhà tù kim loại, nhưng vô dụng.
Cậu nghe thấy âm thanh của xích, và cảm thấy bản thân bị nâng lên không trung.
'C-cái gì...'
Và rồi, cậu bị hạ xuống... xuống, xuống... xuống đến cái hố kim loại nóng chảy khổng lồ.
Bên ngoài chiếc lồng trở nên nóng, rồi nóng rực.
Và rồi cháy xém, rực lửa, thiêu đốt.
Bị nhốt trong chiếc lồng sắt đang tỏa sáng, Sunny gào thét không ngừng, da thịt liên tục bị đốt cháy rồi tự khôi phục, tâm trí tan vỡ chìm trong đau đớn và nhiệt năng... trong lửa.
Nhưng cho dù cậu có gào thét đến bao nhiêu đi chăng nữa...
Thì việc thiêu cháy vẫn cứ trường tồn.
Cũng như bản thân cậu...
Cháy... cậu cháy!
Sunny tỉnh dậy và hét lên, vẫn còn chìm trong sự kinh hoàng của cơn ác mộng. Cậu rùng mình, rồi ôm lấy ngực, nơi cơn đau nhói lên, như muốn xé nát lồng ngực.
"Argh!"
Những cái bóng xào xạc quanh cậu, lo lắng bởi tiếng hét bất chợt của chủ nhân chúng.
'Một ác mộng... hả. Đã vài thế kỷ rồi ta không có ác mộng.'
Cậu nhăn mặt, rồi đứng dậy, lắng nghe âm thanh loảng xoảng của những sợi xích thiên đường ở phía xa.
Đến lúc đối mặt với ngày mới...
Hy vọng rằng, đây là ngày cuối cùng của cậu.