65. Sự 'góp sức' của Burr

Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện thuộc thể loại Linh Dị, chương 65 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Cái chân chết tiệt này! Chạy nhanh lên xem nào!!
Phương Trầm sốt ruột đến toát cả mồ hôi, cực kỳ hối hận vì đêm qua tự dưng nổi hứng nói lung tung gì đó không biết nữa!!
Chạy mãi mới về đến nơi huấn luyện, người gác cửa không nhận ra cậu nên chặn lại không cho vào. Phương Trầm đành đứng ngoài gọi cho Sith. Người đàn ông nghe xong liền nói: "Anh ra ngay, đợi anh nhé."
Vừa đứng một lát, Sith đã chạy ra, trên tay còn cầm một chiếc áo khoác dài, khoác lên cho Phương Trầm, hỏi: "Về bằng gì thế?"
Phương Trầm thật thà đáp: "Em chạy về."
Sith sầm mặt: "Không biết gọi taxi à? Hay là bảo anh cho xe đón em?"
"... Em quên mất."
Sith cạn lời với cậu.
Thật sự là bị cái tổ tông nhỏ này chọc cho tức chết.
Hắn ôm người trong ngực chặt hơn, hỏi: "Lạnh không?"
Phương Trầm lắc đầu: "Không lạnh đâu, chạy nóng hết cả người rồi."
"... Được rồi, em ngậm miệng lại giúp anh đi."
Từ trong áo khoác đen lộ ra một cái đầu nhỏ xù xù, Phương Trầm không nhịn được hỏi: "Ờm thì... em trai còn ở đây không?"
Sith rũ mắt nhìn cậu: "Em trai?"
"Cậu Burr ấy."
Sith hừ một tiếng không rõ cảm xúc: "Sao hả? Hai người thân nhau lắm à? Gọi tên nghe thân thiết quá."
Phương Trầm trợn tròn mắt, bối rối xua tay: "Không không, em đâu quen cậu ta, chính anh nói cậu ta là em trai anh mà."
"Không quen?" Sith nhướn mày, thờ ơ nói: "Bên hồ bơi trong quán bar, không phải hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu sao? Em còn kể cho nó nghe... chuyện tình của đôi ta, nghe rất cảm động."
Trái tim Phương Trầm đập thình thịch, lắp bắp: "Không... không có... ai nói vậy đâu..."
Sith kéo người vào lòng mình, bàn tay chậm rãi vuốt xuống, dừng ở bụng thiếu niên, giọng nói bình thản: "Bé cưng, hóa ra em còn sinh cho anh một đứa con, sao lại không nói với anh thế?"
Hả...
Phương Trầm cứng đờ, nuốt nước bọt cái ực: "Chắc chắn là cậu Burr này nói nhăng nói cuội, không liên quan gì đến em hết."
Sith cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa, dẫn cậu đi vào trong.
Vừa vào cửa, đã thấy Burr ngồi trên ghế dài trong nhà thi đấu, còn nhiệt tình vẫy tay với cậu: "Trầm! Em đến xem cháu nhỏ nè!"
Trước mắt Phương Trầm tối sầm.
Sith ôm cậu ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "Cũng nhờ có Burr, nếu không anh thật không biết giữa anh và em còn có nhiều ân oán tình thù như vậy."
...
Hắn đuổi cậu chạy, cậu có mọc cánh cũng khó thoát. À, còn cả tình tiết ôm con bỏ trốn nữa chứ.
Cừu nhỏ mấp máy môi, nói bằng giọng khô khốc: "Cái này... cái này gọi là kịch hóa cuộc sống, chủ yếu để tăng thêm gia vị cho thêm phần sống động thôi mà."
Đáy mắt Sith có ý cười, hắn không đáp lại, xoa đầu Phương Trầm: "Ngồi đây đợi anh, anh còn phải tập thêm một lúc nữa."
Phương Trầm gật đầu lia lịa: "Được được! Anh cứ đi tập đi."
Sith vừa đi khỏi, Phương Trầm tức thì trở mặt, trừng Burr đang ngồi đối diện: "Không phải đã bảo cháu cậu đang ở nhà à, cậu tới đây tìm cái gì!"
Burr ngây ngô gãi đầu: "Em quên mất rồi."
Phương Trầm tức đến nghẹn lời.
Cậu cắn răng, hạ giọng: "Cậu còn nói gì với Sith nữa?"
"Thì chuyện hai người quen nhau thế nào, cả đoạn căn phòng tối mà anh nhấn mạnh kia nữa, kích thích phết."
Cừu nhỏ: "..."
Đúng là càng nghe càng tuyệt vọng.
Chờ buổi huấn luyện kết thúc đã là buổi trưa.
Sith tắm xong đi ra thì thấy Phương Trầm và Burr đang ngồi trước màn hình chơi game, mỗi người cầm một chiếc tay cầm bấm loạn xạ.
Burr cuống cuồng la: "Đừng đánh em... Ớ, anh đánh nhầm người rồi, xoay lại đi!!"
Cừu nhỏ tay chân luống cuống: "Ờ ờ, ối da, chết rồi."
Người đàn ông đứng phía sau xem một lúc, đợi hết ván mới cúi xuống bế cừu nhỏ lên: "Bé cưng, có đói không?"
Cừu nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chơi game, cứ thế bị nhấc bổng lên, đầu óc choáng váng, theo bản năng gật đầu.
"Ngoan. Để anh đưa em đi ăn."
Sith cúi xuống hôn cậu một cái.
Burr cũng bật dậy: "Anh, em cũng đói, anh..."
Sith nâng mắt, lạnh lùng phun ra một chữ vàng ngọc: "Cút."
Burr tủi thân quay sang cầu xin Phương Trầm: "Em còn chưa ăn sáng nữa..."
Dẫu gì cũng vừa chơi game với nhau, huống chi những chuyện cần nói đã nói hết cả rồi, không thiếu một bữa cơm này đâu.
Phương Trầm thở dài, kéo kéo áo Sith: "Ăn chung đi."
Sith hừ nhẹ: "Em với nó thân nhau ghê nhỉ."
Nhưng Phương Trầm đã yêu cầu, Sith không từ chối nữa, chỉ lạnh lùng liếc Burr một cái: "Đi theo."
Burr lật đật chạy theo.
Sith đã đặt bàn trước ở một nhà hàng đồ Trung gần đó.
Ba người ngồi xuống, Burr ngồi đối diện hai người, cảm giác cứ có gì đó kỳ cục.
Cậu ta không nhịn được hỏi: "Hai người định bao giờ kết hôn vậy ạ?"
Cừu nhỏ bị dọa, lưng cũng thẳng tưng lên theo.
Có ai chọn chủ đề tán gẫu như thế không!
Biết vậy đã không cho cậu ta đi chung!
Nhưng Sith lại khẽ cười, ôm vai Phương Trầm, thấp giọng đáp: "Nghe em ấy."
Cừu nhỏ ho nhẹ hai tiếng: "Không cần vội đâu."
Mới bắt đầu yêu thôi mà.
Burr cảm thán: "Hai người đã trải qua nhiều gập ghềnh như vậy mới đến được với nhau, phải sớm tổ chức đám cưới mới phải chứ."
Cừu nhỏ gần như là dùng giọng điệu cầu xin với cậu ta: "Em trai, ăn cơm, ngậm miệng, được chứ?"
Burr cúi đầu nhìn bàn: "Nhưng chưa lên món mà."
Cừu nhỏ cầm tỏi ở bàn bên cạnh đưa cho cậu ta: "Ăn cái này trước đi, ngon tuyệt."
...
Suốt một ngày hôm đó, Sith đều không phát biểu cảm nghĩ gì về câu chuyện mà Phương Trầm bịa ra. Cậu còn tưởng chuyện này coi như êm xuôi rồi, không ngờ người đàn ông lại thuộc phái ghi nợ trước, tính sổ sau.
Buổi tối, Sith thong thả mở cuốn sổ tưởng tượng chuyên để ghi nợ của mình ra, bắt đầu đọc.
"Có thai hả?"
"Thích ôm con bỏ chạy đúng không?"
Cừu nhỏ há hốc miệng: "Không, không phải..."
Hắn đặt tay lên bụng cừu nhỏ, nghiêng đầu dán môi lên tai thiếu niên, giọng trầm thấp: "Đã có chưa?"
Cừu nhỏ lắc đầu như điên, nước mắt sắp rơi đến nơi.
Sith cười khẽ: "Vậy là do anh chưa đủ cố gắng rồi, anh không biết bé cưng thích trẻ con đến vậy. Em nên nói với anh sớm chứ, là anh quá nhạt nhẽo khô khan khiến bé cưng không vui có đúng không? Lần sau bé cưng cứ nói thẳng với anh, không cần dùng cách thức vòng vo như vậy."
Hả???
Phương Trầm khóc không ra nước mắt.
Hu hu hu hu!!!
Không phải...
Hiểu lầm rồi!!!
Hôm sau, Burr lại đến nơi huấn luyện. Lần này còn chưa bước qua cửa đã bị đuổi thẳng cổ.
Burr gãi đầu, lén hỏi thăm khách sạn hai người đang ở, định lặng lẽ mò qua rủ Phương Trầm chơi game.
Tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên. Một lúc sau, Phương Trầm mới chậm rì rì đi ra mở cửa.
Thiếu niên mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt, cổ áo lộ ra một mảng da thịt với những dấu răng chi chít, đủ để biết đêm qua đã bị bắt nạt đến mức nào.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng sững ra mất hai giây.
Burr bối rối quay đi, nhưng ngay giây tiếp theo đã nghe 'rầm' một tiếng, cửa đóng lại.
Cậu ta ngẩn người, vội vàng đập cửa: "Trầm! Em đến rủ anh chơi game mà, mở cửa đi!"
Cửa lại hé ra một khe nhỏ, Phương Trầm thò đầu ra, trừng cậu ta: "Cậu mau đi đi, tôi nhìn thấy cậu là lại bực."
Burr vô tội nói: "Em đã làm gì đâu?"
Phương Trầm suýt thì giận đến mức quên cả hít thở, cả người đều đau.
Nhớ lại hôm qua bị con sói kia lăn qua lộn lại, đến giờ cặp đùi của cậu vẫn còn mềm như cọng bún, Phương Trầm khẽ cắn môi: "Không muốn nói chuyện với cậu!"
Cánh cửa lại đóng 'rầm' một tiếng.
Burr gãi gãi mũi.
Đây là... lại bắt đầu căn phòng tối rồi sao?
Cậu ta lì lợm tiếp tục gõ cửa: "Trầm, anh nghe em giải thích, anh em cứ gặng hỏi, em không cố ý mà."
Gõ cửa ầm ầm như thế, muốn cho cả cái tầng này đều nghe thấy rồi đi ra à? Phương Trầm hết cách, chỉ đành cắn răng mở cửa.
Burr nhân cơ hội lách người vào, cười tươi rói với cậu: "Trầm, chúng ta chơi game đi."
Phương Trầm cười lạnh: "Chơi gì mà chơi, chờ anh cậu đánh chết cậu đi."
Khuôn mặt Burr méo xệch: "Không muốn đâu, chẳng lẽ em không góp được viên gạch nào cho lâu đài tình yêu của hai anh sao?"
Phương Trầm nghiến răng gằn từng chữ.
"Đương nhiên là có, xem ra tôi phải chân thành cảm ơn cậu rồi."