Sủng Vợ Đến Nghiện: Phu Nhân Toàn Năng Của Thượng Tướng
Chương 17: HY VỌNG
Sủng Vợ Đến Nghiện: Phu Nhân Toàn Năng Của Thượng Tướng thuộc thể loại Linh Dị, chương 17 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.
Hắn bước về phía cô, ánh mắt như dã thú muốn chiếm đoạt thân thể cô ngay tức thì. Duệ Trân nhíu mày, cô có thể hình dung ra cảnh tượng sắp tới. Dạ Hoắc Tước từng bước tiến đến, cô lùi lại một bước thì hắn lại tiến thêm một bước. Đến khi tấm lưng cô gần như chạm vào khoảng không, Duệ Trân mới giật mình quay lại nhìn hắn.
Gương mặt Dạ Hoắc Tước ngay sát cô, hắn áp cơ thể vào người cô rồi dùng tay kéo cô lại. Duệ Trân lập tức phản kháng, cô đạp mạnh vào bụng hắn rồi lộn người tiếp đất an toàn.
- Kỹ năng ta dạy em, không ngờ có ngày em lại dùng để chống lại ta.
Hắn nghiến răng chạy đến, túm lấy tóc cô giật mạnh xuống giường. Duệ Trân bị tấn công bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp. Cô bị hắn ấn đầu xuống giường, một cơn đau buốt nhanh chóng truyền đến khiến cô không thể cử động.
- Ngoan ngoãn một chút ta sẽ không làm em đau.
Giọng nói hắn trầm thấp, không hề mang theo chút ngọt ngào ấm áp nào như anh. Hắn là một con quỷ, một con quỷ mang theo hơi thở chết chóc của địa ngục.
Dạ Hoắc Tước không mấy khó khăn để giữ chặt cô, chỉ một tay hắn đã có thể khóa chặt hai tay cô lại. Nhưng với bản năng sinh tồn sẵn có và sự kháng cự từ sâu bên trong, cô xoay người dùng sức đạp mạnh vào chân hắn. Bị cô tấn công bất ngờ, Dạ Hoắc Tước liền buông tay cô ra vì đau. Hắn nhíu mày nhìn người con gái đã đứng thẳng trước mặt, thủ thế sẵn sàng.
- Nhẹ không muốn lại muốn nặng sao?
Dạ Hoắc Tước lập tức chạy tới, dùng lực đạp lên bụng cô. Duệ Trân thân thủ nhanh nhẹn đã né được một đòn của hắn. Cho dù cô có giỏi đến đâu thì tất cả những kỹ năng này đều do Dạ Hoắc Tước dạy cho cô. Có thể nói hắn ta là thầy của cô, cô chính là học sinh duy nhất của hắn, là người con gái đầu tiên và cũng là cuối cùng hắn trực tiếp huấn luyện.
Không dừng lại ở đó, Dạ Hoắc Tước lập tức quay lại, trong bóng tối mờ ảo của ánh đèn vàng hiu hắt, cô nhìn thấy thân thủ của hắn chạy tới phía cô. Hai tay hắn chụm lại giáng một đòn mạnh lên cô. Duệ Trân cũng không phải tiểu thư nhà lành chân yếu tay mềm, cô đan hai tay lại thành hình chữ X rồi che lên trước mặt, chặn đi cú tấn công của hắn.
Rất nhanh, hai mươi phút trôi qua hắn vẫn không thể bắt được cô nhưng sức cô cũng đã dần cạn. Dạ Hoắc Tước bị cô liên tiếp dùng hết sức lực tấn công cũng dần cảm thấy kiệt sức. Hơn nữa, khi nãy trúng một viên đạn của cô, sức khỏe của hắn cũng chẳng còn được như trước, đây chính là điểm yếu của hắn cũng chính là cơ hội cho cô. Duệ Trân cầm con dao giấu trong người, nhẹ nhàng rút ra rồi lao đến phía hắn.
"Phập."
Con dao đâm thẳng vào vết thương cũ chưa lành của hắn. Một nhát dao sâu đến mức có thể đánh gục bất kỳ người đàn ông nào. Dạ Hoắc Tước nhíu mày, mồ hôi dần chảy dài trên trán.
- Xem ra ta đã đánh giá thấp em rồi.
Cô rút con dao ra rồi lùi lại phía sau. Trong ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cô sáng rực lên một tia lửa hận. Một phát đạn và một nhát dao cũng không đủ để trả lại mạng sống của hai người. Hắn, cho dù có chết đi ngàn lần cũng không hết tội. Nếu đã không thể thoát khỏi đây, chi bằng giết chết hắn, cùng hắn xuống địa ngục.
- Tốt nhất anh đừng động tới tôi.
Khóe môi hắn khẽ cong lên nụ cười, cơ thể hắn vốn khỏe mạnh giờ đây lại yếu ớt đến mức chẳng còn chút sức lực. Đến cả việc đứng lên hai chân của hắn còn không thể nói gì đến việc tấn công cô.
- Em hận ta đến mức này sao? Tất cả những gì ta làm cho em chẳng lẽ là không đủ sao? Cẩn Duệ Trân, em chạm đến sự kiên nhẫn cuối cùng của ta rồi.
Hắn gục hẳn xuống, thực sự đã bị chính cô đâm nát cái niềm tin của mình. Lâm Tần nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng chạy vào theo đúng lời dặn của Dạ Hoắc Tước. Nhìn thấy hắn đang thoi thóp với hơi thở yếu ớt trên sàn, Lâm Tần nghiến răng, lập tức dồn lực chạy đến phía cô. Hắn nhanh chóng đoạt lấy con dao trong tay cô rồi rút khẩu súng trong ngăn tủ, nhắm vào cô mà nổ súng.
"Đoàng."
Phát đạn quá nhanh, thân thủ cô dù lợi hại đến mấy cũng không thể tránh khỏi. Cơ thể nhỏ bé gục xuống, ba tên vệ sĩ nhanh chóng chạy đến để bắt lấy cô.
- Cút ra.
Duệ Trân hét lớn rồi đạp vào bụng một tên to con. Hắn ngã người ra sau, nhanh chóng va vào hai tên còn lại, cả ba tên cùng ngã rạp xuống đất.
- Đồ ăn hại, mau bắt lấy nó cho tao.
Lâm Tần trong tay đang ôm Dạ Hoắc Tước hét lớn. Ngay lập tức hơn chục tên vệ sĩ chạy vào bắt lấy cô. Dù có chống cự đến mức nào thì cô cũng không thể thoát ra khỏi sức lực của hơn chục con người trong khi bản thân đang bị thương nặng và kiệt sức.
- Mang nó xuống phòng giam.
Căn cứ của Dương Long là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Tầng hầm của tòa lâu đài ấy chính là nơi giam cầm những kẻ bị cho là có tội. Nơi đó không khác nào địa ngục trần gian, sống không thể sống mà chết cũng không thể chết. Chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau từng ngày, như ăn mòn sức sống.
Cô bị ném vào một căn phòng ẩm mốc với đầy phân chuột, phân gián và cả máu hòa cùng nước tiểu của những kẻ từng bị giam ở đây trước đó.
- Vào đi.
Chúng ném cô vào bên trong rồi nhanh chóng dùng xích để trói chân cô lại nhằm không để cô chạy trốn. Vết thương do viên đạn khi nãy gây ra trên người cô đang rỉ máu. Máu không ngừng chảy ra, thấm đẫm chiếc áo sơ mi của cô. Sau khi đã trói cô lại, chúng không nhìn lại lấy một lần mà đóng cửa. Căn phòng với bốn bức tường xung quanh chỉ có mùi của chất thải con người xộc lên mũi.
"Đã là mấy giờ rồi? Chiều nay đã hẹn Tử Quân..."
Cô dựa lưng vào tường, cảm nhận cái đau đớn đang giằng xé cơ thể. Khoảnh khắc viên đạn ấy bắn trúng người, cô đã nhìn thấy Cảnh Tử Quân của hai năm trước hiện về trước mắt. Anh lúc ấy là một Cảnh Tử Quân lãnh đạm, sống cách biệt với mọi người và thường xuyên phải chịu cơn đau đầu giày vò. Chính cô đã giúp anh vượt qua nó, giúp anh làm nó dịu đi. Cô đã bước vào thế giới đầy đen tối của anh để xua đi cái giá lạnh.
Vậy còn cô?
Thế giới đầy rẫy mưu mô, tính toán, đầy rẫy nghi ngờ và mùi máu tanh này, liệu anh có nguyện bước vào và cứu cô ra?
- Cảnh Tử Quân... xin lỗi, lần này em lại thất hứa rồi.
Chẳng biết đã bao lâu kể từ khi cô không khóc. Khóe mi ướt đẫm, cô nhìn lên bốn bức tường, nhớ lại hình bóng anh. Sự dịu dàng, ấm áp cùng cử chỉ yêu thương nuông chiều ấy, cô mãi mãi cũng chẳng thể quên được. Anh không phải người đã đẩy cô đến bước đường này, anh chỉ là một lý do để cô có thể thực hiện điều mà chín năm qua cô mong muốn.
Giết Dạ Hoắc Tước.
"Lần này em thất bại thật rồi. Liệu rằng có thể được gặp lại anh không đây? Nếu như có thể thở được đến khi nhìn thấy anh một lần nữa, em nhất định sẽ dùng hơi thở ấy để yêu anh trọn đời."
Cô buông thõng tay, không còn một chút hy vọng nào. Sẽ không ai có thể cứu cô ra khỏi nơi tăm tối và mục nát này. Không một ai có thể giúp cô một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Tình trạng của cô bây giờ đã thực sự không còn có thể cố gắng được nữa rồi. Người duy nhất có thể xuất hiện và đem cô đi ngay lúc này, chính là anh.
"Cảnh Tử Quân."