25. Chương 25: NƯỚC MẮT QUÂN NHÂN

Sủng Vợ Đến Nghiện: Phu Nhân Toàn Năng Của Thượng Tướng thuộc thể loại Linh Dị, chương 25 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Mười phút lúc ấy trôi qua tựa mười năm ròng rã. Anh tận mắt chứng kiến Lâm Tần quất từng roi da vào cơ thể cô, nơi đã chằng chịt những vết thương. Anh tận mắt thấy hắn đánh cô đến mức cô không còn sức để thở. Anh tận mắt thấy hắn đạp vào người cô, một tay túm tóc cô giật ngược ra sau. Anh tận mắt thấy tô cơm trắng bị hắn đạp đổ xuống đất, ép cô phải bò lại nhặt lên ăn. Nếu cô không làm, hắn sẽ lại dùng cực hình tra tấn dã man.
Anh chỉ có thể đứng sau lưng hắn, nhìn cô quằn quại trong cơn đau mà không thể chống cự. Chỉ vài ngày thôi, cơ thể cô đã gầy đi trông thấy. Xương tay lộ rõ từng khớp, chân cũng không còn sức đứng vững. Dù vậy, gương mặt Duệ Trân vẫn vô cùng xinh đẹp, vẫn sáng ngời một niềm tin nào đó.
Lâm Tần không ngừng đạp vào người cô. Hắn sẽ tát cô nếu cô dám giật đứt chiếc vòng cổ hắn đeo cho cô. Hắn đánh cô đến khi khóe miệng ứa máu vẫn không dừng tay. Hắn dùng đủ mọi cực hình tra tấn và sỉ nhục cô bằng những lời lẽ thậm tệ nhất. Anh không thể tưởng tượng nổi mỗi lần hắn bước xuống đây cô phải chịu đựng những gì. Cô không những phải chịu sự tra tấn của hắn mà còn phải sống trong một căn phòng giam hôi thối, mục nát. Điều đó khiến những vết thương của cô, vốn không được băng bó, nay lại càng nhiễm trùng nặng. Mọi thứ kết hợp lại như đang hủy hoại Cẩn Duệ Trân, muốn cô phải chết dần chết mòn từng ngày ở nơi này.
- Bình thường mày lớn tiếng lắm, tao đánh chửi thế nào cũng gồng lên cắn trả. Sao hôm nay lại nằm im như chết thế này?
Cô quằn quại trong đau đớn, nằm dưới sàn. Cơ thể bị đổ nước lạnh lên nhưng đầu lại đau như búa bổ, người nóng bừng và không còn nhận thức được điều gì nữa. Mắt cô mờ dần, tai ong ong không nghe rõ lời chửi mắng của Lâm Tần. Không lâu sau đó, Duệ Trân ngã xuống bất tỉnh.
- Bây giờ lại còn giả vờ bệnh tật để dọa tao sao?
Hắn đạp vào người cô thật mạnh, dùng tay giật tóc cô. Nhưng cô vẫn không hề có động tĩnh gì, không hề phản kháng.
- Mày qua xem nó chết chưa.
Hắn nhíu mày, nhìn sang anh, ra hiệu cho anh đến gần kiểm tra. Tử Quân run rẩy, bước đi chậm rãi đến bên cô. Chưa bao giờ anh sợ hãi đến thế, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng và nhu nhược đến vậy. Người con gái của mình còn không bảo vệ được, thì những việc to lớn anh làm kia còn có ý nghĩa gì nữa?
Bàn tay anh run rẩy đặt lên mũi cô, vẫn còn hơi thở. Nhưng hơi thở ấy vô cùng yếu ớt, anh dường như phải đưa sát tay vào mới cảm nhận được cô đang thở. Cơ thể cô nóng ran, những vết thương bắt đầu lở loét, máu chảy thấm xuống sàn.
- Cô ấy bị sốt rồi.
Sợ rằng Dạ Hoắc Tước sẽ biết cô bị ngược đãi, Lâm Tần đành phải dừng việc tra tấn cô. Hắn lườm Duệ Trân rồi mắng chửi một hồi, cuối cùng cũng là tự mình chửi tự mình nghe.
- Mày mang nó đến phòng y tế đi. Phiền chết đi được, đúng là lũ đàn bà đứa nào cũng yếu đuối như nhau.
Nói rồi, Lâm Tần quay người rời đi, để lại anh ở đó cùng cô. Tử Quân ôm lấy cô, nhanh chóng bồng cô lên.
- Duệ Trân, em phải cố lên.
Anh mang cô ra khỏi tầng hầm hôi thối và ẩm mốc, rồi chạy nhanh đến phòng y tế trên lầu để cô được lau rửa vết thương và chăm sóc. Vì có bản đồ trong tay, anh rất dễ dàng tìm thấy một phòng y tế trống. Mở cửa, anh bế cô bước đến giường rồi đặt xuống. Bác sĩ của tổ chức sau khi nghe tin cũng ậm ừ rồi lề mề bước đến. Anh không thể đợi thêm được nữa, liền giúp cô lau rửa vết thương rồi cởi áo sơ mi bên trong của mình ra cho cô mặc.
- Biết là kiểu gì cũng có ngày này mà. Thằng Lâm Tần này, đánh người cũng phải có chừng mực, giờ đánh ra nông nỗi này lại bắt cái thân già này đi chữa trị. Đúng là ngồi không cũng bị hắn gắp việc bỏ vào tay.
Chưa nhìn thấy bóng dáng bác sĩ đâu nhưng anh đã nghe tiếng ông ta than ngắn thở dài. Sau đó, cánh cửa mới mở ra, lộ bóng dáng một vị bác sĩ già, gương mặt phúc hậu, bước đến chỗ cô. Ông ta nhanh chóng xem tình trạng của cô rồi gọi thêm y tá đến để rửa vết thương, sát trùng và băng bó giúp cô. Cả quá trình diễn ra không lâu nhưng cũng chẳng quá nhanh. Cuối cùng, ông ta truyền nước cho cô rồi bước ra ngoài.
- Cậu ở đây canh chừng cô ta đi, khi nào tỉnh lại thì gọi tôi xuống.
Ông ta nhìn anh rồi chỉ vào bên trong phòng, ra hiệu cho anh vào đó canh chừng cô. Một phần là canh chừng cô tỉnh dậy để biết thêm tình hình mà chăm sóc, một phần cũng là lo sợ cô sẽ chạy trốn. Việc cô yêu một quân nhân trong khi đang làm việc cho tổ chức đã lan ra ngoài. Hầu như một miệng nói sẽ có mười tai nghe nên không khó để tất cả những người trong đây đều biết. Sợ rằng cô sẽ chạy ra ngoài, đem thông tin của tổ chức cho công an nên mới phải giam cô lại.
- Đúng là mệt mỏi thật, đang yên đang lành lại đi yêu cớm, phạm vào đại kỵ của tổ chức. Cô ta đúng là có phước không biết hưởng, được đãi ngộ mà không biết nghe lời.
Ông ta lắc đầu rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Nói về những người trong tổ chức thì chẳng ai là tốt đẹp, nhưng nếu chọn ra người còn lương tâm nhất thì chính là các y bác sĩ ở đây. Họ không trực tiếp tham gia vào những cuộc giao dịch thuốc phiện, cũng không chạm tay vào máu me giết chóc. Họ chỉ cứu người, nhưng ở đây, người họ cứu lại đặc biệt hơn cả.
Anh mở cửa bước vào phòng bệnh của cô. Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi của anh nhưng đã được y tá thay rửa vết thương và làm sạch cơ thể. Y tá còn không quên để lại cho cô hai bộ đồ, kèm theo đó là một thực đơn sẵn để sau khi tỉnh dậy cô có thể theo đó mà ăn cho mau hồi sức.
- Duệ Trân, anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được em.
Nước mắt của một quân nhân sẽ đau đớn đến mức nào? Người ta thường nói quân nhân chinh chiến trên mặt trận, từng trải qua đủ loại bom đạn, từng nếm trải đủ loại vết thương. Cảm xúc của họ chai lì, họ mạnh mẽ và quyết đoán hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng nếu một quân nhân đã bật khóc, thì đó chính là lúc họ bế tắc, họ yếu đuối nhất.
Anh nắm lấy tay cô, nước mắt chảy dài xuống bàn tay chằng chịt vết thương của cô.
- Duệ Trân, em mau tỉnh lại đi. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa nhé.
Anh vuốt ve gương mặt đang say ngủ của cô, gương mặt yên bình đến lạ. Anh hôn lên tay cô rồi gục xuống bên cạnh cô để cảm nhận hơi ấm của cô đang ở bên mình. Như vậy anh sẽ cảm thấy bình yên hơn.
- Nếu lúc đó anh đi theo em thì đã chẳng để em phải xảy ra chuyện như thế này. Là tại anh đúng không? Tại em đã yêu sai người.
Tử Quân như đang độc thoại một mình nhưng anh vẫn muốn nói hết lòng mình với cô. Tình yêu cô dành cho anh như vậy đã là quá lớn. Anh cảm nhận được nó, cũng cảm nhận được hết tất cả yêu thương cô dành cho anh. Cô vì anh có thể cắn răng chịu đựng đến mức này, cô vì anh có thể khiến kế hoạch của mình phá sản. Vậy mà từ trước đến nay anh vẫn luôn nghĩ rằng cô chưa yêu anh nhiều đến thế.
- Duệ Trân, ngoài kia cuộc sống rất tốt. Em mở mắt ra, anh sẽ là đôi chân của em, sẽ là đôi cánh của em, sẽ là trái tim của em. Anh sẽ là tất cả những gì tốt đẹp nhất đến bên em. Duệ Trân...