53. Giam cầm trên tháp cao (2)

Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Giam cầm trên tháp cao (2)

Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương thuộc thể loại Linh Dị, chương 53 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!
Trong lòng Morren chỉ còn lại một câu hỏi đầy bất lực.
Cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ, cúi nhìn mặt đất xa tít tắp không thể chạm tới, rồi lại rụt vào với vẻ mặt chán nản.
Ngay sau đó, Morren lại bước tới, tự hành hạ mình mà nhìn xuống lần nữa.
Giống hệt nhau...!
Khung cảnh dưới chân tháp giống y hệt trong giấc mơ của cậu, có bùn lầy, có bụi cây gai góc và cả những phế tích của các tòa tháp khác rải rác khắp nơi.
Bầu trời nơi đây chỉ có một màu xám tro ảm đạm.
Cánh tay đang vịn cửa sổ của Morren buông thõng.
Cậu xoay người, ngồi bệt xuống đất.
Cậu không hiểu vì sao một người vẫn luôn sống cùng mình lại bỗng dưng thay đổi thành bộ dạng như vậy.
Nhưng cậu biết, nếu Duy chỉ là một người bình thường thì không bao giờ có thể làm được đến mức này.
Ký ức về việc bị "bắt đi" ngay trong phòng ký túc vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt; khi cậu tỉnh lại, cậu đã ở bên trong tòa tháp mà mình từng mơ thấy.
Ban đầu cậu còn tưởng giấc mơ chưa kết thúc, cho đến khi các giác quan nhắc nhở rằng tất cả chuyện này đều là sự thật.
Nói ra thật nực cười, cậu đã bị Duy giam cầm.
Phạm vi hoạt động của cậu bị giới hạn trong căn phòng này, ngoại trừ việc không có xiềng xích chân thì mọi thứ chẳng khác gì bị nhốt.
Đầu óc Morren trống rỗng.
Ngoài khung cửa sổ đang mở, xung quanh căn phòng này chỉ còn một cánh cửa bị xích sắt phủ kín tầng tầng lớp lớp.
Ngay cả việc nhảy ra ngoài cửa sổ để tự sát cũng còn khả thi hơn chuyện đập cửa để rời đi.
Tại sao Duy lại phải làm thế với cậu?
Cái câu "Ta đã thực hiện nguyện vọng của em, làm sao em có thể rời khỏi ta?" mà khi đó hắn nói bên tai, cậu đã suy nghĩ không dưới cả trăm lần.
Thế nhưng thứ nhất, cậu mãi vẫn không biết "nguyện vọng" đó rốt cuộc là gì.
Thứ hai, cậu thực sự chưa bao giờ có ý định rời khỏi Duy, mọi chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ.
Duy là ai?
Khi kết hợp cả ba đầu mối quan trọng bao gồm cách thức xuất hiện kỳ lạ của Duy khi cậu giải cứu những người dân còn sống, việc tiểu đội của Nelly chính mắt nhìn thấy nghi thức thuần phục của Ma Nhân ở thành Guisedan và những vật chất màu đen mà cậu nhìn thấy lần cuối, thật ra trong lòng cậu đã có một đáp án.
Nhưng cậu không muốn tin tưởng suy đoán đến 99% là thật đó, cậu chỉ muốn nghe chính miệng Duy trả lời.
Nếu như hắn phủ nhận, vậy thì cậu nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng hắn.
Nhưng sau khi Duy mang cậu tới đây, hắn chưa bao giờ xuất hiện, Morren cũng không có cách nào tìm hắn để hỏi cho rõ ràng.
Morren cố gắng ra lệnh cho mình phải tỉnh táo, nhưng những luồng máu trong cơ thể cậu đang không ngừng lưu thông mãnh liệt, các cảm giác phức tạp và suy tư dâng lên không ngớt.
Cậu đã không thể lý trí phân tích xem bây giờ mình nên làm gì mới đúng.
Cậu nhìn chiếc ghế dài sang trọng của thời đại trước, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, tức thì đứng lên đá cho nó đổ nhào về sau.
Âm thanh khi chiếc ghế đổ xuống đất vang dội khắp phòng.
Morren thở hổn hển rồi lại tiến lên đứng cạnh cửa sổ.
Từ trước tới giờ cậu không phải người nóng nảy như vậy, nhưng Duy mãi không xuất hiện khiến cậu cảm thấy tủi thân và tức giận khó tả.
Thật ra cậu cảm thấy như vậy thì không bình thường chút nào.
Theo lý mà nói thì giờ cậu hẳn là nên hoang mang và sợ hãi, bởi vì cậu đang đối diện với một mối nguy hiểm không rõ ràng.
Nhưng trong tiềm thức, Morren cảm thấy mình sẽ không gặp bất kỳ thương tổn nào.
Sự phát hiện ấy khiến cậu càng không biết phải làm sao mà chỉ có thể nở một nụ cười giễu cợt.
Cậu cười chính bản thân mình khi nghĩ về Duy – cái người đã làm ra chuyện như vậy với cậu, thế mà cậu vẫn coi hắn là căn nguyên của mọi cảm giác an toàn trong lòng.
Morren mím môi rồi vịn lên bệ cửa sổ, gần nửa người đã nhô ra bên ngoài để thăm dò.
Vốn dĩ cậu định hít thở không khí bên ngoài cửa sổ một chút để giải tỏa tâm trạng phiền muộn nặng trĩu.
Sau khi cảm thấy không khí bên ngoài có vẻ ẩm ướt ngột ngạt, cậu chuẩn bị rụt người lại.
Nhưng khi cậu còn chưa kịp làm thế, thì một người khác đã nhanh chóng ôm chặt lấy eo cậu rồi kéo cậu về giữa phòng.
"Duy!"
Morren kích động nắm lấy tay của người trước mặt.
Cậu vừa mới gọi một tiếng, những lời tiếp theo đều đang chất đống trong miệng nhưng lại mất đi cơ hội được nói ra.
Duy không tỏ vẻ gì mà ôm lấy cậu, một tay vỗ nhẹ lên đầu cậu.
Tất cả động tác đó đều được thực hiện chỉ trong vỏn vẹn một giây, Morren còn chưa kịp kinh ngạc thì một cảm giác đau đớn trên đầu đã dâng lên, đôi môi và đôi mắt đang mở ra lại khép vào một lần nữa.
Cậu mất hết sức lực mà ngã vào ngực Duy.
"Cho dù có chết thì cũng phải chạy trốn khỏi ta hay sao?"
Duy nhìn lên bầu trời xám tro ngoài kia.
Gương mặt của hắn rất bình thường, nhưng trong đó lại chứa một vẻ bi thương không thể xóa nhòa.
Hắn vẫn luôn đứng bên ngoài, hắn muốn cho Morren thời gian để tiếp nhận hắn.
Cho đến khi hắn nhìn thấy Morren cho cả nửa người ra ngoài cửa sổ qua cánh cửa sắt vô dụng kia.
Nơi này cao chọc trời, nhảy xuống chỉ có mất mạng, có khi ngay cả xương cốt cũng bị vỡ tan tành.
Dù như vậy nhưng em ấy vẫn muốn rời khỏi hắn.
Những ngón tay trắng bệch gầy gò của hắn dùng sức ôm chặt lấy cơ thể của Morren, tựa như muốn dung hòa cậu vào thân thể của mình.
Vẻ u ám dần hiện lên trong ánh mắt của Duy, những làn sương dày đặc bắt đầu tràn ra xung quanh người hắn.
Ngay trước một giây khi những vật thể đó bao bọc lấy cơ thể của Morren theo ý muốn của chủ nhân, Duy đã hành động.
Hắn đặt Morren lên giường, sau đó chậm rãi ngã ra đất.
Hay nói đúng hơn, cơ thể của hắn rơi xuống.
Mới một giây trước, cơ thể kia còn tràn đầy sức sống, mà trong nháy mắt đã hóa thành một thi thể thối rữa.
Nó bị những vệt sáng màu đen cuốn lấy rồi biến mất như thể từ trước đến giờ chưa từng tồn tại.
Cùng lúc đó, một người khác xuất hiện.
Người đó cúi xuống nhìn Morren đang hôn mê, mặc cho những làn sương dày đặc tiến vào trong thân thể cậu qua thất khiếu.
Chúng được hấp thu, được tiếp nhận.
Hắn hài lòng mà nâng khóe miệng rồi lẳng lặng ngồi chờ bên mép giường.
Chờ Morren – người yêu hắn sâu sắc, người vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hắn – tỉnh lại từ cõi mơ.
--------
Ngứa ngứa.
Giống như có ai đó rũ tóc lên mặt cậu vậy.
Morren mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mê man và mờ mịt.
Cậu tỉnh lại khi đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, đập vào mắt là trần nhà đen thui.
Chưa kịp quan sát xung quanh, cậu đã nhìn thấy một thiên thần có diện mạo giống con người.
Đối phương có mái tóc đen thật dài, mặc chiếc áo chấm đất được làm bằng vải vóc thượng hạng.
Hắn đang ngồi ở mép giường và dịu dàng nhìn Morren, sau đó lại giơ tay lên chỉnh lại vài lọn tóc rối bù trên trán cậu.
Chẳng biết vì sao Morren cảm thấy mái tóc đen kia hơi chướng mắt.
Vốn dĩ chúng phải có màu bạch kim mới đúng, là màu sắc còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời nữa ấy.
"Morren, ta là ai?"
Người đó hỏi như vậy bằng một giọng nói vừa dịu êm vừa hòa nhã.
Ánh mắt Morren dại ra.
Cậu ngậm miệng, đến một chữ cũng không nói nên lời.
Đối phương khẽ cười rồi dùng ngón tay lạnh như băng của mình lướt trên mặt Morren, sau đó ngừng lại và ấn một cái lên môi cậu.
"Ta là Vernes, ta là người yêu của em".
Morren ngơ ngác gật đầu rồi nâng tay lên nắm lấy những sợi tóc màu đen đang chạm lên cổ mình, khiến những sợi tóc ấy chen vào từng kẽ tay cậu.
Morren vuốt nhẹ chúng một cách thân mật, đưa chúng đến gần khuôn mặt mình rồi cẩn thận thơm lên.
Sau đó cậu giương mắt nhìn Vernes chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi, tựa như đang chờ đối phương khen ngợi.
"Morren, ta là ai?" – Đối phương lại chậm rãi hỏi lần nữa.
"Ngài là Vernes, ngài là người yêu của em" – Morren ngồi bật dậy từ trên giường rồi nhào lên người đối phương.
Đôi tay cậu ôm chặt lấy eo Vernes.
Cậu vùi đầu vào trong ngực hắn rồi cọ một cái.
Cậu rất thích người trước mặt, rất thích mùi hương trên người hắn.
Một tay Vernes đặt lên lưng Morren, tay còn lại vuốt ve mái tóc cậu.
Hắn hạ thấp giọng và nói: "Bé ngoan".
Ý cười trong mắt hắn càng rõ rệt.
Morren không đợi mệnh lệnh tiếp theo của Vernes mà ghé sát mặt mình vào cần cổ hắn.
"Duy, hôn em đi, có được không?"
Ánh mắt cậu đã vô cùng sống động đến mức chứa đầy vẻ đê mê và khao khát.
Những cảm xúc ấy đều là biểu hiện của một tình yêu thuần túy.
Yết hầu Vernes chuyển động.
Đôi mắt hắn toát lên vẻ hơi ngạc nhiên, hô hấp cũng bỗng dưng gấp gáp hơn một chút.
Nhưng khi gương mặt Morren càng ngày càng tiến đến gần, đôi chân hắn không kiềm chế được mà lùi về sau một bước.
Vì bị hắn kéo theo nên Morren đang ngồi trên giường cũng đổ người xuống.
Trước khi bị ngã, Vernes đỡ lấy eo cậu, đưa tay nâng mông cậu lên rồi ôm cả người cậu vào trong lòng.
Vì cách nhau gần hơn, nên ngay giây kế tiếp, Morren đã 'không chút khách khí' mà thơm lên yết hầu hắn.
Cả người Vernes cứng đờ tại chỗ.
"Những điều này, là chuyện mà người yêu nên làm đúng không?"
Người trong ngực hắn ngẩng đầu lên, liếm môi rồi rì rầm dò hỏi.
"......Đúng."