Chương 11

Tôi Đã Công Lược Ma Tôn Tương Lai thuộc thể loại Đam Mỹ, chương 11 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

Huynh ấy nói những lời đầy chính nghĩa, khí phách ngút trời, cứ như thể mười mấy năm bầu bạn bên ta, những lúc cầm tay dạy ta luyện kiếm, những khi che chở ta khỏi kẻ khác bắt nạt... tất cả đều là giả dối.
Khoảnh khắc đó, thứ ta rơi xuống không phải Tru Ma Đài, mà là Địa ngục Vô Gián. Tâm đã chết, sinh tử cũng chẳng còn quan trọng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ta buông lỏng ngón tay, chuẩn bị đón nhận vực thẳm, thì tay huynh ấy lại siết chặt lấy ta. Sức mạnh lớn đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt, mang theo một sự run rẩy không cho phép ta từ chối.
Huynh ấy nói: "Sư huynh chết cũng không buông tay!"
Ta lơ lửng giữa không trung, nhìn gương mặt huynh ấy vì dùng sức mà đỏ bừng, nhìn đôi mắt tràn ngập "bi thống" và "quyết tuyệt" kia. Ta bỗng nhiên bật cười. Sư huynh, huynh lại đang bày mưu tính kế gì đây? Ta biết, ta luôn biết mà. Sư huynh của ta chính là kẻ ngụy quân tử hoàn hảo nhất giới Tu Chân này. Ôn nhu như ngọc, lòng mang thiên hạ chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc hoa lệ huynh ấy khoác lên người. Bên dưới lớp vỏ bọc ấy là một trái tim vị kỷ tinh vi, lạnh lùng, vĩnh viễn chỉ biết mưu tính cho bản thân mình.
Ta yêu huynh ấy, yêu chính sự hư hỏng độc nhất vô nhị đó. Nhìn huynh ấy khéo léo xoay sở để đạt được mục đích, nhìn huynh ấy dùng ngữ khí dịu dàng nhất để nói ra những lời toan tính nhất, đối với ta mà nói, đó là vở kịch thú vị nhất trần đời.
Ta từng tưởng rằng, ít nhất đối với ta, huynh ấy có một tia chân tâm. Nhưng một cái đẩy trên Tru Ma Đài đã đập tan chút ngây thơ cuối cùng của ta.
Vậy mà bây giờ, huynh ấy lại bắt đầu diễn. Diễn thật đến thế, nhập tâm đến thế, cứ như thể huynh ấy thực sự yêu ta sâu đậm, sẵn sàng vì ta mà đối đầu với cả Thế giới.
Tại sao chứ?
Ta không biết, cũng chẳng muốn biết. Ta chỉ muốn xem huynh ấy diễn tiếp. Chỉ cần huynh ấy diễn, ta sẽ xem. Dẫu biết rõ là giả, ta cũng nguyện đắm chìm trong vở kịch chỉ dành riêng cho một mình ta này, cho đến khi hạ màn.
Thế là chúng ta bắt đầu đào vong.
Trong ngôi miếu đổ, huynh ấy đưa miếng bánh nướng duy nhất cho ta, còn mình thì uống nước lã, nở nụ cười y hệt như năm xưa. Ta nhìn huynh ấy, trong lòng lại nghĩ: Sư huynh diễn khéo quá, nếu có thể khiến huynh ấy cả đời này chỉ diễn cho một mình ta xem, thì tốt biết mấy.
Trong đêm đông giá rét, huynh ấy đem chiếc pháp bào duy nhất đắp lên người ta, còn mình thì lạnh đến run cầm cập. Lúc ta ôm lấy huynh ấy từ phía sau, huynh ấy đã cứng đờ người. Ta có thể cảm nhận được cơ bắp căng thẳng dưới lớp da thịt và hơi thở gần như ngừng lại trong thoáng chốc của huynh ấy.
Huynh ấy đang sợ hãi. Phát hiện này khiến ta hưng phấn đến phát điên. Hóa ra sự tiếp cận của ta lại có thể khiến huynh ấy sợ đến nhường này. Ta cố ý siết chặt vòng tay, kề sát tai huynh ấy dùng ngữ khí ái muội nhất mà đe dọa: "Còn động nữa, ta sẽ trói sư huynh lại mà ngủ đấy."
Huynh ấy quả nhiên không động đậy nữa, ngoan ngoãn như một con mèo bị xách gáy, phục tùng đến mức không tưởng. Đêm đó, ta ôm lấy khối ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng nhưng lại chẳng chút dục niệm. Ta chỉ đang nghĩ, nên dùng loại xích nào mới có thể khóa chặt con mèo xinh đẹp lại đầy xảo quyệt này bên cạnh mình mãi mãi.
Sau đó, quân truy đuổi tới. Kẻ tên Tiêu Hằng kia dùng ánh mắt nhìn vật sở hữu để nhìn sư huynh của ta. Hắn nói: "Theo ta về nhận lỗi, ta có thể đảm bảo cho ngươi không chết."
Khoảnh khắc đó, ma huyết trong người ta hoàn toàn sôi sục. Huynh ấy là của ta. Là của một mình ta. Dựa vào đâu mà một kẻ khác cũng dám vọng tưởng nhúng tay vào?
Ta chắn trước người huynh ấy, nói: "Huynh ấy là của ta." Lúc đó, ta không phải đang tuyên bố chủ quyền, ta chỉ đang trần thuật một sự thật.
Sau đó, ta thấy huynh ấy đỡ thay ta một đòn chí mạng. Khi trường kiếm xuyên qua lồng ngực huynh ấy, dòng máu nóng hổi bắn đầy mặt ta. Thế gian lúc ấy mất đi mọi âm thanh và màu sắc, chỉ còn lại cơ thể đang dần lạnh đi của huynh ấy ngã vào lòng ta.
Huynh ấy nhìn ta, cười yếu ớt, nói: "Sư huynh đã nói rồi... sẽ bảo vệ đệ..."
Huynh ấy vẫn đang diễn. Diễn cho tới tận khoảnh khắc cuối cùng của sinh mạng. Huynh ấy không biết rằng, màn hạ màn hoàn mỹ của huynh ấy đã khiến ta hoàn toàn phát điên.
Ba ngày sau đó, ta đồ sát sạch sẽ toàn bộ tu sĩ chính đạo có mặt tại đó. Ba năm sau đó, ta san phẳng tất cả những kẻ không thần phục ở Ma giới. Ta đoạt lấy Hoàn Hồn Thảo, tìm về Tục Mệnh Ngọc, dùng một nửa ma nguyên của mình để ôn dưỡng cơ thể huynh ấy, ngày đêm canh giữ, chờ huynh ấy tỉnh lại.
Ta vì huynh ấy mà xây dựng tòa cung điện hoa lệ nhất thế gian này, cũng vì huynh ấy mà đúc nên chiếc lồng giam kiên cố nhất.
Lúc huynh ấy tỉnh lại, ta đã đeo cho huynh ấy sợi xích vàng mà ta đã nghĩ tới từ rất lâu. Nhìn sợi xích khóa lấy cổ chân trắng ngần mảnh khảnh của huynh ấy, ta mới thực sự cảm thấy một chút chân thực. Sư huynh, lần này huynh chạy không thoát đâu. Huynh là của ta rồi.
Ta vốn tưởng rằng cuộc sống của chúng ta sẽ là một màn giam cầm và phản kháng, giằng co và cấu xé không hồi kết. Ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dẫu huynh ấy hận ta thấu xương, ta cũng tuyệt không buông tay.