139. Rộn ràng chuyến tàu tình nguyện: Mẹ gọi trêu con rể

We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Rộn ràng chuyến tàu tình nguyện: Mẹ gọi trêu con rể

We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta thuộc thể loại Linh Dị, chương 139 tiếp tục diễn biến hấp dẫn của câu chuyện. Đọc online miễn phí, cập nhật nhanh nhất tại Storya - nền tảng đọc truyện chất lượng cao.

"Mọi người ơi, chuẩn bị sẵn sàng đi nào, tàu sắp chạy rồi đó ạ. Nhóm tình nguyện lại đây tập trung, cùng nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng đi nào!" - Tiếng Pun hô lớn gọi mọi người tập trung thành vòng tròn, khoác vai khoác cổ nhau đồng thanh hô vang khẩu hiệu của câu lạc bộ.
Chúc cho chuyến tình nguyện lần này thuận lợi tốt đẹp! Hô khẩu hiệu xong, chúng tôi nhanh chóng kiểm kê hành lý, chuẩn bị vác đồ lên tàu. Chúng tôi bao trọn cả một toa tàu. Một số bạn nam sẽ lên trước để chuyển hành lý qua cửa sổ cho những người ở trong. Các nam sinh cao ráo như Phum, Chen, Thaen sẽ đứng phía sau để khuân vác đồ nặng. Các bạn nữ sẽ đảm nhiệm những món đồ nhẹ nhàng, còn nhóm hậu cần như tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn để chia cho mọi người khi tàu chạy. Dù khối lượng đồ đạc khá lớn, nhưng nhờ mọi người đồng lòng giúp sức, chỉ mất một vài chuyến là tất cả đã được chuyển lên tàu.
Chỉ trong vài phút, toàn bộ thành viên tình nguyện đã yên vị trên tàu. Chỉ còn tôi và thằng Park đang khệ nệ vác hai thùng đồ ăn cuối cùng lên tàu. Tiếng kêu ca và những âm thanh hỗn loạn trên tàu hòa lẫn vào nhau. Chuyến tình nguyện này số lượng nam sinh đông hơn nữ sinh, vậy mà không hiểu sao giọng nữ lại át cả giọng nam. Mà sao mọi người vẫn chưa chịu ngồi vào chỗ vậy?
“Uầy mày ơi, tao hồi hộp quá, không biết Mae Chem có lạnh không nhỉ?”
“Lạnh chứ, bình thường trên đồi đã lạnh rồi, giờ lại đúng mùa đông nữa. Mùa lạnh mà còn được ở cùng mấy đàn anh đẹp trai, aaa nghĩ thôi cũng thấy... cái gì cơ?”
“Này Nut, Nut, mày đâu rồi, túi của mày đang ở chỗ tao đây.”
“Các em ơi, ai đã lên tàu thì kiểm tra đồ đạc và bạn đồng hành của mình đi nhé, để còn biết ai còn ai mất, ai thất lạc mà tìm cho kịp. Hai phút nữa là tàu chạy rồi, các bạn nam nhóm hậu cần qua bên này giúp một tay nào.”
“Bác sĩ Chen!”
“Ơi?”
“Hộp thuốc có ở chỗ bác sĩ không ạ?”
“Không, hộp thuốc ở chỗ P'Nat rồi. Bác sĩ Gan thấy không khỏe chỗ nào sao?”
“À không, anh ổn, nhưng em Vi bị đau họng nên anh tìm thuốc cho em ấy.”
“Tránh ra cho Chủ tịch đi nào, vẫn chưa có chỗ ngồi đây. Bạn Chủ tịch đâu rồi, lên tiếng đi chứ!”
“Paewwwww, rượu để đâu?”
“Thằng Tum khốn, mày muốn nhuộm đỏ luôn hay sao mà vừa lên xe đã đòi uống? Cẩn thận nhân viên kiểm tra, người ta tống cổ cả lũ chúng mày xuống đấy!”
“Ơ hay, tao hỏi tử tế mà mày lại phả vào mặt tao thế à? Thế rốt cuộc rượu để đâu, mày nói hay là để các anh đây phải dùng bạo lực hả em gái?”
“Em gái cái thằng cha mày ấy! Để chỗ thằng Joke, rót cho tao nữa!”
“Chị ơi, đến chụp ảnh vinh danh đường sắt Thái Lan đi nào!”
“Mấy cái sang chảnh, hiện đại hơn có cả đống mà con Krapook.”
Âm thanh của bọn tôi chắc đến tận đầu tàu cũng còn nghe thấy. Khách từ các khoang khác chắc đang hoang mang không biết cái đám ồn ào này từ đâu tới, định làm gì và ai đã cho phép chúng lên tàu thế không biết, ha. Sau khi giúp P'Dao và thằng Park kiểm tra lại đồ và chuẩn bị đồ ăn xong, tôi đảo mắt tìm nhóm mình. Tìm một lúc thì thấy Phum vẫy tay gọi, thế là tôi đi về phía nó. Trời đất, lại ngồi gần cuối!
"Đi đâu về?" - Phum hỏi, rồi đứng dậy đón lấy cái túi từ tay tôi và đặt lên khoang hành lý phía trên.
"Bê đồ lên tàu." - Phum hất mặt ý bảo tôi vào bên trong ngồi. Thực tế, đáng lẽ một dãy ghế chúng tôi phải ngồi ba người, nếu không thì sẽ không đủ chỗ. Nhưng tôi và Phum là trường hợp đặc biệt, hehe. Ngồi đối diện chúng tôi là thằng Beer, thằng Chen, thằng Pun, toàn lũ chân dài. Người ngồi ghế phía sau, tựa lưng vào tôi là thằng Thaen, thằng Fang và thằng Dol (bạn của Thaen). Ghế bên cạnh tôi là thằng Q, thằng Toey, thằng Matt. Ngồi đối diện với nhóm của thằng Q là thằng Mick, cái Friendly và cái Gigi.
Đám con gái thì ngồi tập trung ở phía trước, còn đám con trai chủ yếu ngồi phía sau. Với năm mươi con người, ngồi ba người một ghế thế này thì hơi chật chội, có lẽ phải chuyển bớt người sang khoang khác, nếu không thì sẽ không có chỗ ngủ. À, chúng tôi không được ngồi khoang VIP giường nằm đâu. Đi tình nguyện mà, làm sao có thể thoải mái như đi chơi được? Chúng tôi chỉ ngồi khoang hạng ba để tiết kiệm chi phí. Hờ hờ, đến được Chiang Mai, tôi đảm bảo mông sẽ không còn là mông nữa luôn.
Tu tu!!!
“Yeahhhhhhhhh”
Ngay khi tàu vừa bắt đầu lăn bánh, cùng với những âm thanh tu tu xình xịch vang vọng, đám người ồn ào trong câu lạc bộ tôi lập tức rú lên hào hứng. Đồng thời, tiếng trống và tiếng nhạc cũng theo đó mà vang lên nhộn nhịp, và tay trống lần này không ai khác chính là thằng Q. Nhóm chị Paew, chị Dao cùng mấy chị năm tư đứng dậy quẩy hết mình, nhưng tất nhiên không thể bì kịp với đám của Friendly, haha.
Thằng Beer, thằng Chen đứng dậy nhập hội cùng nhóm phía sau. Tôi nghe thấy tiếng hò reo inh ỏi, chắc là có cả thằng Thaen nữa. Chúng tôi phải ăn thật nhanh vì đến điểm trường mới ăn thì không phù hợp cho lắm. À, lén ăn thì lại là chuyện khác, haha.
Tôi với Phum ngồi vỗ tay theo điệu nhạc, theo những câu chuyện rồi ngồi cười Mick và Friendly. Thằng Mick rất thích trêu Friendly và hay gọi cô bé là "Vợ ơi", haha. Thỉnh thoảng nó còn sấn tới ôm, nhéo tai, véo mông. Cái Friendly thì cực kỳ ghét bị làm phiền. Ai mà động chạm vào cơ thể nó là y như rằng sẽ bị nó lườm cho cháy mắt. Nhưng nếu chỉ trêu chọc qua loa thì nó sẽ không phản ứng gì.
"Thế chuyến này về có ghé qua nhà không, Lùn?" - Phum đột nhiên cất tiếng hỏi khi chỗ ngồi lúc này chỉ còn hai đứa, thằng Pun đã sang chỗ Q để "quẩy" cùng rồi.
“Có chứ, ba tháng rồi tao chưa về nhà đó mày... Uầy, mẹ gọi tới đúng lúc luôn... Alo, xin chào người mẹ xinh đẹp!”
"Mẹ à, Lùn?" - Phum ghé tai tôi hỏi thầm. Tôi gật đầu và cười với nó.
"Ừm." - Tôi nhận điện thoại của mẹ, đồng thời tranh thủ vò đầu "trai đẹp" như thể nó là một chú cún, haha. Nó chỉ nắm lấy tay tôi và giữ hờ, tôi đánh mắt nhìn nó với vẻ khiêu khích, hihi.
"Giọng vui quá nhỉ, thấy bảo là đi tình nguyện, thế chừ Peem đang ở mô?" - Hửm? Hôm nay "phu nhân" lại nói tiếng địa phương cơ à, chắc là tâm trạng đang vui vẻ lắm đây.
"Chưa đi được chỗ mô, tàu mới lăn bánh được một đoạn thôi à. À mẹ ơi, giờ trên nhà lạnh với có mưa hầy?" - Tôi hùa theo "phu nhân" một chút, nhưng đúng là nghe giọng mẹ hôm nay tươi tỉnh hơn cả tôi.
“Ừ, chừ vẫn mưa, thời tiết mấy bữa nay toàn thế, cứ chốc nắng chốc mưa chốc lại lạnh. Chỗ nhà mình cũng không lạnh lắm, chỉ man mát thôi, nhưng mẹ nghĩ trên bản chắc lạnh hơn đấy. Mi có đem áo dài tay, chăn gối đi không, hay để mẹ mang ra trạm tàu cho? Mấy giờ mi đến?”
“Không cần đâu mẹ, Peem mang đủ cả rồi mẹ không phải lo.”
"Mẹ đang chuẩn bị đồ đi ăn cưới con cấp trên. Peem biết gì không, bố con được một suất lên sân khấu chúc mừng cô dâu chú rể đấy. Ôi chao ơi, bố con chọn cái bộ đồ mà mẹ trông còn không muốn nhận người nhà." - Hahahahahaha, Ngài Đại tá cũng thật là. Nếu không phải bố tôi và bác là bạn thân thì đời nào bố có thể cầm mic chúc mừng được chứ. Mặt mũi dữ tợn như thế, khách đến ăn tiệc trông thấy có mà chạy mất dép, hahaha, con đùa thôi bố ơi, con yêu bố mà.
“Nhưng mà cũng thấy thương cô dâu chú rể thật đấy, mất bao công dựng rạp đám cưới mà người lớn thì cứ kiếm trò hài.”
"Haha, ôi dào, chuyện của bố con thì để bố con lo, mẹ chịu. À mà nói đến chuyện đám cưới, bao giờ con rể mới đem đồ đến hỏi cưới con mẹ đây?" - Cảm giác như có ai đó hơ lửa, hất bụi than đang cháy vào mặt tôi, aaaaaa, thế là tôi không nói tiếng địa phương với mẹ nữa.
Kể từ ngày mẹ biết chuyện, kể từ ngày gia đình tôi mở lòng đón nhận, mỗi lần mẹ gọi cho tôi là lại lôi chuyện Phum ra trêu chọc nhiệt tình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Phum, còn nó đang nhíu mày nhìn tôi. Chắc hẳn nó đang muốn nghe xem tôi với mẹ nói gì với nhau, vì nó chính là chàng rể yêu của "phu nhân". Tôi nghe phong thanh là hai người này lén nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng lần này tôi nói tiếng địa phương nên nó chẳng hiểu gì. Tôi nhéo nó một cái rồi... nói lớn vào điện thoại cho chừa cái tội trêu tôi.
"Mẹ này, đồ đạc gì chứ, làm gì có!" - Thôi thì tôi cứ kêu ca trước vậy, dù thực tế gia đình hai bên đã liên lạc qua lại với nhau được một thời gian, đặc biệt là hai mẹ. Có lẽ vì hai vị "phu nhân" có sở thích giống nhau, tuổi tác cũng tầm tầm nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm thì "phu nhân" nhà tôi còn hơn mẹ Phum hai ba tuổi. Hai mẹ nói chuyện hợp nhau lắm, từ chuyện làm đẹp, xoa bóp, cho đến chuyện hẹn sẽ lên thăm nhau, điều mà gần đây tôi mới biết.
“Haha, mà làm cái gì bên đấy ồn ào quá vậy? Hôm trước mẹ của bé Phum gọi điện cho mẹ, bảo sẽ lên thăm nhà mình vì hai bên sắp thành thông gia.”
“Ôi, đừng trêu con nữa mà, mẹ thật là, con đã bảo không phải rồi!”
“Không cái gì mà không? Con trai tôi sang ở với con trai nhà bên đấy cả năm trời rồi, giờ mẹ chỉ việc ngồi nhà đợi đếm tiền triệu thôi đấy.”
“Rồi rồi, không trêu nữa. À, Peem đi chuyến tình nguyện này xong, Peem nhớ dắt con rể về thăm bố mẹ nhé.”
“MẸ!!!!!!!!”
“Haha, Mèo ơi là Mèo, thế bé Phum đâu rồi?”
"Nó đang ngồi đực mặt ra bên cạnh con đây này." - Tôi quay sang nhìn Trai Đẹp, nó vẫn đang trố mắt nhìn tôi với vẻ mặt chẳng hiểu một chữ gì.
"Nếu được thì chuyển máy cho bé Phum để "mẹ vợ" nói chuyện với, mấy ngày không được nghe giọng "mẹ vợ" cũng nhớ phết đấy..." - Tôi đưa máy cho Phum nói chuyện với mẹ, rồi để cho mẹ và "chàng rể yêu" trò chuyện riêng với nhau. Còn tôi thì cầm Iphone của Phum chơi game, ha, mày chiếm mẹ của tao thì tao "chiếm" điện thoại của mày, hòa cả làng!
"Ngồi tàu hỏa thế này lại nhớ đến lần đi Hua Hin nhỉ, Lùn?" - Chất giọng trầm của Phum cất lên, đồng thời nó đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Phải đến lúc ấy tôi mới nhận ra là nó đã cúp máy rồi.
"Ừm, đúng là lần đầu đưa "gà công nghiệp" đi tàu hỏa, haha." - Tôi nhướng mày với Phum rồi cầm cả hai chiếc điện thoại của tôi và nó nhét vào trong ba lô.
“Cũng là lần đầu mày bị "ăn" nữa, haha.”
OoO
>o
O